Thầy giáo thực tập đẹp trai - Chương 023

Chương 23: Nụ cười có thể làm đen da

 

“Tuần này đội tuyển bóng đá của trường bắt đầu tập trung lại rồi. Chiều nào cũng có rất nhiều người đến xem chúng tớ luyện tập. Bọn họ còn mua nước và thức ăn tới cho bọn tớ. Tớ sẽ không phụ lòng mong đợi của bọn họ đâu!” Đức Hải đang làm bài tập duỗi chân, hết sang trái phải là chuyện tới trước sau, gương mặt đầy vẻ quyết tâm.

“Đội tuyển Hóa của tớ cũng bắt đầu ôn luyện rồi. Nhưng tớ có thấy ai đến chăm sóc như vậy đâu. Đãi ngộ thật bất công.” Hoài Trông vừa gặm bánh mì, vừa xem lại bài.

“Vậy tớ làm là được rồi chứ gì.” Đức Hải thu hồi tư thế, chạy tới quàng tay lên cổ của Hoài Trông, nhẹ nhẹ nhàng nhàng nói: “Nhưng phải với một điều kiện.”

Hoài Trông đẩy cánh tay đó ra: “Thương lượng kết thúc ở đây.”

“Nào nào, nghe tớ nói đã. Cậu rủ Bé Thơ đến xem tớ luyện tập đi.”

“Cậu không biết là Thơ cũng đang bù đầu bù cổ ôn thi trong đội tuyển Lí hả? Việc này hoàn toàn không thể trong thời điểm này. Hơn nữa, cũng chỉ là đến xem rồi đi về thôi, có gì đâu cơ chứ.”

Ánh mặt trời buổi trưa chói chang xuyên qua tán lá cây to, chiếu lốm đốm trên mặt của Đức Hải, giống như vì vậy mà gương mặt của cậu bừng sáng phấn khởi hơn bao giờ hết: “Cậu không biết gì cả, có Thơ, và có cậu đến xem thì tớ tự dưng sẽ có sức mạnh và động lực hơn.”

Hoài Trông nghe những lời này, trong đầu chợt nhớ lại lúc trước. Trong một cuộc thi tuyển chọn học sinh có năng khiếu thể thao để nhận học bổng toàn phần học tại một trường chuyên về thể thao năng khiếu, vốn là ước mơ từ nhỏ của Đức Hải, cậu ấy đã có phần thi đấu không được tốt và kết quả trượt. Lần đó Đức Hải nói là cảm thấy không tự tin khi không có mình và Bé Thơ đến cổ vũ. Hoài Trông cảm thấy bản thân cũng có chút có lỗi.

“Sao thế?” Đức Hải cảm thấy có gì đó không ổn.

Hoài Trông nhìn Đức Hải: “Tại sao không có tớ và Bé Thơ cổ vũ cậu liền sa sút? Chẳng phải còn có rất nhiều người cổ vũ cậu nhiệt tình hơn tớ sao?”

Đức Hải như không cần phải suy nghĩ gì thêm: “Tớ cũng không biết nữa. Nhưng chẳng phải là vì chúng ta là bộ ba rất thân thiết sao? Tớ cảm thấy nếu như không có bọn cậu đồng hành thì mọi thứ sẽ rất vô vị và  mọi thứ sẽ không có ý nghĩa.”

Hoài Trông trợn tròn mắt: “Có thật là cậu mà tớ quen biết không đây? Giá như lúc làm Văn cậu cũng nói hay như vậy thì đâu có bị điểm thấp.”

“Haizz, nói ra thêm tức. Tự nhiên tới lúc viết là đầu óc tớ lại trống rỗng, chỉ có thể nghĩ ra mấy từ đao to búa lớn.”

“Cậu nên đọc ngôn tình nhiều.”

“Để tớ thử. Nghe nói con gái rất thích những chàng trai lãng mạn đúng không? Tớ sẽ học tập mấy chàng soái ca mà làm bọn con gái kia chết mê chết mệt. Cậu có thể giới thiệu tớ một vài đầu sách không?”

“Tớ khuyên cậu không nên cố gắng. Một cái đầu đinh chứa toàn cầu lông, bóng rổ, bóng đá các kiểu như cậu không khéo sẽ thành lãng xẹt.”

“Ai biết được. Thế mà khi nãy cậu còn kêu tớ đọc ngôn tình nhiều hơn. À, nhắc tới mới nhớ. Thầy Nam thế mà dạy Văn. Lại còn đẹp trai như vậy nữa, nói không chừng là rất đào hoa lãng mạn. Không biết có bao nhiêu cô gái đã tự nguyện chết dưới chân thầy ấy đây.”

Hoài Trông đột nhiên cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Lời của Đức Hải đã chạm tới một điều mà bấy lâu nay Hoài Trông luôn cố gắng tránh nghĩ tới. Con trai mà có khiếu về Văn hẳn phải là một người rất có đầu óc lãng mạn, bay bỏng. Thầy ấy có như vậy không? Có phong lưu đa tình, thay người yêu như thay áo không? Có hôm nay thích người này, mai lại thích người khác không? Thầy ấy đã có bao nhiêu người yêu rồi? Nếu mình hỏi thầy ấy có trả lời được không? Hay là lại không thể trả lời vì có nhiều người yêu qua đường? Sự khó chịu không thể giải thích được càng ngày càng lớn. Trong lòng cậu giờ đây giống như có mây đen đang lũ lượt kéo tới.

Đức Hải quơ quơ tay trước mặt Hoài Trông: “Cậu đang suy nghĩ gì mà có vẻ buổn rầu quá vậy?”

Gương mặt Hoài Trông ảm đạm, thở dài một tiếng rồi nhàn nhạt trả lời: “Không có gì.”

Đức Hải nhăn mày lại: “Cậu còn giấu tớ. Cậu…” Còn đang định nói gì thì đồng hồ phát ra tiếng tít tít. Đức Hải nhìn giờ, sau đó mới nói: “Tớ phải về rồi, chiều còn tập nữa. Đội tuyển luyện tập tất cả các ngày trong tuần, tại sân bóng của trường, cậu với Bé Thơ rảnh thì đến cổ vũ nha.”

“Cậu trực tiếp nói Bé Thơ đi.”

“Có cậu rủ Thơ mới đi.”

Hoài Trông cũng không nói gì nữa, tùy tiện vẫy vẫy tay kiểu chào tạm biệt. Sau đó cậu lại tiếp tục trở lại với vấn đề vừa nãy. Nhưng tiếp xúc với thầy ấy cũng nhiều như vậy, mình cảm thấy thầy ấy không phải là người như vậy mà. Thầy ấy rõ ràng là người tốt. Mình lấy sự quan sát đánh giá khách quan của bản thân mà kết luận, cũng không vì yếu tố cá nhân là thầy ấy tốt với mình mà nói hay cho thầy. Một suy nghĩ lạc quan giống như đem Hoài Trông trở lại trạng thái vui vẻ. Cậu lắc lắc đầu cười mình nghĩ quá nhiều. Nhưng phút ngay sau đó trong đầu cậu xuất hiện mấy hình ảnh yêu râu xanh đội lốt người tốt, phá hủy một nửa suy nghĩ tích cực trong cậu.

Cậu cầm chai nước mới mua lên, mở nắp ra định uống nhưng mà sao vặn mãi mà không thấy nó mở ra, không kiềm chế được mà hét lên: “Trịnh Phương Nam, tên khốn kiếp này!”

“Sao lại mắng anh?”

Âm thanh và người xuất hiện đột ngột từ phía sau khiến cho Hoài Trông không khỏi bất ngờ. Cậu còn chưa kịp có phản ứng gì thì Phương Nam đã tới gần cậu, cầm chai nước lên, trong một giây mở được nắp chai nước, uống một ngụm rồi đưa cho Hoài Trông: “Chẳng lẽ vì không mở được chai nước mà mắng chửi anh?”

“Đúng lúc quá, ta đây đang muốn cắn tên hỗn đản nhà ngươi!” Hoài Trông bổ nhào về phía trước, nhe răng ra kiểu chuẩn bị cắn người. Hành động này là đột khởi, không có thông qua não, cho nên kết quả của nó cũng nằm ngoài dự tính. Hoài Trông ngã nhào vào trong lòng của Phương Nam. Hàm răng đang há ra trực tiếp chạm vào lồng ngực trái của thầy ấy.

Thời gian giống như ngưng động. Không gian giống như ngưng động. Hai người giống như ngưng động.

“Làm tốt lắm.”

Hoài Trông rõ ràng có thể nghe thấy giọng nói có kèm theo ý cười của Phương Nam. Cậu nhanh chóng thoát khỏi người của Phương Nam. Cậu lúng túng, quẫn bách. Cũng may ở đây không có người, nếu không sẽ càng ngượng ngùng hơn.

“Răng em cũng tốt nhỉ?” Phương Nam một chút thì nhìn về phía ngực của mình, trên lớp áo tại chỗ đó có lưu lại dấu răng kèm theo chút nước bọt của Hoài Trông, một chút thì nhìn Hoài Trông mặt đỏ bừng tới lỗ tai ở đối diện.

Hoài Trông vẫn giữ im lặng. Thật ra cậu đang nặn hết chất xám suy nghĩ nên nói gì, làm gì tiếp theo. Mặt khác, cậu đang trấn an lòng mình. Tại sao, tại sao, tại sao mình lại có một loại cảm giác lạ đến như vậy? Trước đây loại cảm xúc này chưa từng xuất hiện. Rốt cục cậu chỉ có thể đánh trống lãng: “Sao thầy lại xuất hiện ở đây?”

“Khi nãy gặp Đức Hải, hỏi nên biết thôi. Vào chính sự nào. Có muốn cắn anh nữa không? Đây, cơ thể này đều là của em. Em muốn cắn chỗ nào cắn. Nhưng có một chỗ nếu em muốn cắn thì chúng ta nên tìm chỗ nào đó kín…”

Phương Nam còn chưa nói hết câu đã bị Hoài Trông cản lại: “Chuyện chính sự của thầy đó sao?!! Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chứ ai muốn cắn thầy chứ!! Còn nữa, không ngờ thầy lại đen tối như vậy! Giờ thì em thấy thầy đúng là một tên yêu râu xanh, một tên phong lưu đào hoa rồi! Uổng công khi nãy em còn cố gắng nghĩ tốt cho thầy.”

Phương Nam đi tới xoa xoa tóc của Hoài Trông: “Em mắng anh là vì chuyện này?”

Mái tóc của Hoài Trông bị xoa rối đến chẳng khác nào tổ quạ, nhưng mà nhìn rất dễ thương: “Đại loại là như vậy.”

Phương Nam nhăn mày: “Em nghĩ anh là người xấu như vậy sao? Thật uổng công thầy móc cả ruột gan tim phổi ra đối xử tốt với em như vậy.” Nói xong anh cho hai tay bỏ vào trong túi mặt lạnh đi về phía trước.

Hoài Trông gấp gáp đuổi theo: “Thầy giận em rồi sao?”

Không có hồi âm nào, Hoài Trông nói tiếp: “Không trả lời rõ ràng là đang giận rồi. Em xin lỗi, sau này dù một chút em cũng sẽ không nghĩ xấu cho thầy. Em đúng là điên, lại đi nghĩ xấu cho người tốt như vậy.”

Không có hồi âm nào, Hoài Trông lo lắng hơn: “Thầy nói gì đó đi, mắng em cũng được. Sau đó chúng ta hòa nhau nhé. Thầy đừng giận em mà.”

Hoài Trông nhào lên phía trước, đi ngược: “Thầy, em sai rồi, cho em xin lỗi đi. Thầy muốn em phải thế nào mới có thể tha lỗi cho em đây?”

Phương Nam đứng lại, đưa hai tay bắt lấy bả vai của Hoài Trông: “Em đi ngược như vậy lỡ té rồi sao!”

“Thầy lo lắng cho em sao? Thầy thật là tốt. Thầy đừng giận em nữa nha.”

Phương Nam cười: “Anh giận em bao giờ? Khi nãy giả vờ giận em thôi.”

Hoài Trông nhăn mặt: “Thầy lại đi chọc em! Làm em sợ muốn chết! Không được, em quyết định không chơi với thầy nữa trong một khoảng thời gian.”

“Một khoảng thời gian là bao lâu?”

“Không biết.”

Biểu cảm trên gương mặt Phương Nam đột nhiên chuyển sang trạng thái nghiêm túc: “Cho dù trong mắt của người ta anh là người xấu, anh cũng không quan tâm. Biết sao được, anh cũng chỉ muốn đối xử thật tốt với mỗi em thôi.”

Hoài Trông có chút choáng váng sắp không đứng nổi. Những lời này, nghe thế nào cũng giống như một câu hát ngân nga đầy ấm áp và êm ái. Nội dung của nó càng làm người ta không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Hoài Trông cười, nụ cười khiến ánh mặt trời ban trưa cũng tự ti không chói chang bằng.

Phương Nam đột nhiên nói: “Da anh có lẽ sắp đen như người châu Phi rồi.”

“Dạ, trời nóng như vậy thầy nên dùng kem chống nắng, vừa chống đen da vừa bảo vệ da khỏi các tia gây hại.” Hoài Trông còn chưa hết lâng lâng do tác dụng của hạnh phúc, tràn đầy vui vẻ mà nhỏ nhẹ nói.

Anh thuận tay đặt lên khóe miệng của Hoài Trông, lưu giữ nụ cười ấy: “Ngốc! Ý anh là nụ cười của em làm da anh đen đó. Nhưng mà đen vì lí do này cũng không tồi chút nào.”

“Thầy chờ em chút, em bỏ quên cặp ở băng đá rồi!” Hoài Trông thật nhanh chạy đi, nụ cười trong cơn gió càng lúc càng rạng rỡ hơn. Anh có nghe thấy không? Tiếng trái tim em đang nổi sống vì anh!