Thầy giáo thực tập đẹp trai - Chương 020

Chương 20: Đẹp trai cũng biết ghen (3)

 

Mọi người đã dùng cơm xong. Diễm Lệ hỏi Phương Nam: “Con thấy cơm thế nào? Ăn có được không?”

“Cũng ngon lắm ạ, hơi khác khẩu vị của nhà con một chút.” Phương Nam cũng chỉ là đang trần thuật sư thật. Loại nịnh hót người khác anh không có hứng thú.

Hoài Trông chen vào: “Cũng ngon sao? Phải nói là rất ngon chứ thầy?”

Diễm Lệ cười cười: “Không chê thì tốt rồi.” Nói xong bà đứng lên chuẩn bị dọn dẹp. Bé Thơ và Đức Hải cũng phụ một tay. Hoài Trông thấy ba mình mặc áo khoác vào hình như chuẩn bị đi liền hỏi: “Ba lại đi làm sao?”

“Công ty dạo này đang có dự án mới nên phải làm việc nhiều.” Ông nhìn sang Phương Nam: “Cậu ở nhà chơi với bác gái và mấy đứa nhỏ nhé, bác phải đi làm rồi.”

Phương Nam lịch sự đáp lại: “Dạ bác đi ạ.”

Phước Đức sau khi ăn xong thì ngồi tại chỗ mở điện thoại lên chơi game. Diễm Lệ và Bé Thơ, Đức Hải thì đang bận rộn rửa bát.

“Thầy ra đằng trước xem ti vi đi.” Mẹ Hoài Trông nói.

Phương Nam nhìn Hoài Trông, dùng âm thanh chỉ đủ hai người nghe rõ: “Nhóc dẫn anh lên phòng nhóc tham quan đi.”

“Phòng em cũng đâu phải bảo tàng đâu mà tham quan.” Nói là nói như vậy những cậu vẫn là cười cười đi trước dẫn lối. Phương Nam một tay bỏ trong túi quần đi theo sau, bước từng bước lên cầu thang. Hoài Trông mở cửa phòng ra, làm động tác giống như nhân viên trong khách sạn: “Xin mời quí khách vào phòng ạ.”

Phương Nam phong lưu sang trọng đi vào, cũng giống như một quí ông đặt phòng, giọng nói có chút thay đổi: “Phòng rất đặc biệt. Muốn thuê cả đời tốn bao nhiêu tiền?” Nói xong đi tới đi lui, nếu không dùng tay đụng đụng chạm chạm vào đồ đạc thì là dùng mắt quan sát xung quanh.

Hoài Trông đi theo: “Ngài có đủ nhiều tiền sao?”

Phương Nam đột nhiên nhẹ nhàng cầm cổ áo kéo Hoài Trông lại gần mình, ánh mắt trong suốt như nước nhìn cậu: “Bao nhiêu? Tiền bạc không thành vấn đề.”

Hoài Trông lần này cũng không có lúng túng, rất bình tĩnh, mỉm cười trả lời: “Vô giá.” Dừng lại vài giây rồi lại nói tiếp: “Căn phòng này chỉ dành cho người mà chủ nhân nó thích thôi.” Không biết ở thời điểm nào cậu đã thoát khỏi tay của Phương Nam, đi lại ngồi trên giường. Cậu nhìn Phương Nam rồi không khỏi bật cười: “Em thấy chúng ta nên đi đóng phim được rồi, hoặc viết kịch bản cũng được. Trí tưởng tượng quá phong phú.”

Phương Nam mỉm cười. Hoài Trông cũng không để ý, loại nụ cười này từ trước đến giờ, trừ ba mẹ Phương Nam và một người không tiện nói ra ra, cậu là người đầu tiên nhìn thấy được. Mà Phương Nam cũng không phải là cố ý đối xử khác nhau với những người khác nhau, chỉ là tự bản năng thực hiện mà không ý thức.

Anh lấy điện thoại ra, quay ngang lại, nhắm thẳng vào phía Hoài Trông. Hình ảnh của cậu xuất hiện chân thật trên màn hình điện thoại. Cậu nhào tới định giật lấy điện thoại: “Thầy đang chụp lén em sao? Muốn dìm hàng em?”

Thế nhưng khác biệt về chiều cao là lợi thế với người này, là bất lợi với người kia. Phương Nam giơ tay cầm điện thoại lên trên cao, ngước xuống nhìn Hoài Trông chỉ đứng ngang vai: “Muốn lấy thì trèo lên.”

Hoài Trông cắn răng: “Thầy cũng đâu phải là cái cây!?” Cậu cũng vội lấy điện thoại ra, bật camera lên, ngập ngừng: “Thầy ơi, chụp, chụp hình, chung với em một tấm nha.” Khi bạn xấu hổ vì phải nói ra yêu cầu gì đó thì cứ can đảm nói ra. Nói xong rồi thì sẽ tự động xấu hổ hơn! Như thế thì sẽ không cảm giác gì nữa, bởi dây thần kinh xấu hổ đã bị tác động mạnh mà đứt luôn rồi.

“Selfie? Ý em là muốn selfie chung với thầy?”

Hoài Trông gật đầu: “Tại muốn có hình chung với thầy đó mà. Hi.”

“Muốn có hình chung thì phải đợi đến ngày đó.”

Câu nói này thật khiến người ta khó hiểu, khiến Hoài Trông suy nghĩ lung tung. Cậu lắc lắc đầu, lẩm bẩm: “Mình điên rồi, lại đi nghĩ tùm lum. Ý thầy nói chắc là đợi, đợi…” Rốt cục cậu vẫn không xác định được ngày đó - loại trạng từ thời gian này là khi nào.

Phương Nam không biết lúc nào đã cầm trong tay điện thoại của Hoài Trông: “Nhóc suy nghĩ gì thế? Có phải suy nghĩ giống anh không?”

“Thầy suy nghĩ gì thì em sao mà biết được. Dùng app đi thầy, camera thường không đẹp lắm.”

“Anh thấy đẹp mà.”

“Chỉ mình thầy đẹp thì đúng hơn!” Hoài Trông càng thêm ngưỡng mộ. Vẻ đẹp của thầy Nam bất chấp camera thường.

Cuối cùng vẫn là dùng camera thường chụp vài tấm. Phương Nam xem lại: “Dễ thương.”

Hoài Trông cũng xem lại: “Dễ thương thật.”

Nhưng mà người mà mỗi người khen dễ thương lại là đối phương.

Đột nhiên Hoài Trông nhớ ra điều gì đó: “Facebook của thầy là gì?”

“Không có.”

Cậu bất ngờ: “Cái gì cơ? Sao thầy không dùng? Bây giờ mạng xã hội thịnh hành như thế. Hay là thầy không muốn cho em biết?”

Câu hỏi nhận được một cái cú nhẹ. Hoài Trông ôm đau: “Sao lại đánh em?”

“Lúc trước cũng có dùng nhưng phiền quá nên đóng cửa tài khoản rồi.”

Hoài Trông gật gật đầu như vừa được thông suốt điều gì đó: “Cũng đúng. Thầy như vậy hẳn là hằng ngày sẽ nhận được rất nhiều tin nhắn làm quen, rất nhiều lời mời kết bạn, đăng ảnh rất nhiều like.” Sau đó nằm lăn ra giường: “Người muốn được như vậy nằm mơ cũng không thấy, người lại vốn có được nhưng lại không thiết tha. Ôi, thế giới này…”

Phương Nam nhìn thấy từ trong cái bịch đen để trên đầu bàn học của Hoài Trông phát ra một mùi hương rất quen thuộc. Anh đi lại cầm lên, khi mở ra nhìn thấy thứ bên trong liền không khỏi kinh ngạc: “Bánh này ở đâu ra thế?”

“Bánh?” Hoài Trông cũng nhăn mày lại chưa hiểu ra vấn đề gì, bật người ngồi dậy, đi lại cũng nhìn vào trong bịch đen, sau đó mới cười: “À, ba em khi nãy có mua cho em bánh này.” Cậu lấy một mẩu bánh ra cho vào miệng, khuôn mặt thích thú, nụ cười thích thú, vừa nhai vừa nói nên âm thanh có chút bị biến dạng: “Là loại bánh em thích nhất. Rất ngon, thầy ăn thử không?” Cậu cầm một cái đưa ra trước mặt Phương Nam.

Nhìn thấy hình ảnh Hoài Trông ăn bánh cùng sự vui vẻ, khoảnh khắc đó Phương Nam lặng người, thời gian giống như lùi về rất nhiều năm về trước. Giống, giống đến kì lạ!

Lúc anh còn đang mơ hồ suy nghĩ thì cánh cửa mở ra. Bé Thơ và Đức Hải bước vào. Nghe thấy tiếng của Đức Hải đầu tiên: “Trông, cậu lại ăn bánh đó sao? Không ngán hả?”

Hoài Trông đáp: “Ngán gì chứ? Tớ cảm thấy có thể ăn suốt loại bánh này. Mà nè, mũi cậu cũng thật thính. Xem ra đươc huấn luyện rất tốt.”

“Tớ cũng không phải là chó!”

Bé Thơ thì thì thầm thầm nói nhỏ với Hoài Trông: “Cậu xin được nick facebook của thầy chưa?”

Hoài Trông cũng len lén lút lút trả lời: “Thầy nói không có dùng.”

“Sao kì vậy? Hay là cậu giấu tớ?” Nói xong cô nín thở chụp lén Phương Nam một tấm hình. Vốn là muốn chụp chung nhưng cản đảm của cô chỉ dừng lại có bao nhiêu đó.

Phương Nam nãy giờ vẫn đơ như tượng gỗ, sau đó mới hoạt hóa trở lại, cầm lấy một mẩu bánh ăn: “Ngon.”

Bé Thơ hỏi: “Thầy cũng cảm thấy ngon sao? Em cũng vậy.” Cô cũng bỏ vào miệng một miếng.

Anh hỏi: “Hai đứa là bạn chung lớp của Hoài Trông sao?”

Đức Hải đáp: “Dạ, bọn em chơi cũng rất thân.”

“Trong lớp em ấy là học sinh thế nào?”

Câu này Bé Thơ trả lời: “Dạ Trông rất siêng học. Cậu ấy là lớp phó học tập.”

Phương Nam nhìn Hoài Trông, châm chọc: “Lớp phó học tập hẳn là rất nhiều bạn gái thích.”

Đức Hải cười: “Dạ đúng rồi đó thầy. Trông học giỏi, siêng năng, tốt bụng, lại cộng thêm nhà giàu, tốt bụng, cho nên có rất nhiều cô tỏ tình rồi.”

Phương Nam cau mày lại nhìn Hoài Trông: “Còn nhỏ không nên yêu đương.” Có vẻ như là đang có lòng tốt nhắc nhở học sinh chưa nên yêu đương lúc này nhưng thực sự thì là đang không thoải mái cho lắm.

Hoài Trông bối rối: “Chuyện đó cậu kể ra làm gì chứ?! Xấu hổ chết!”

Đức Hải được phen lấn tới: “Thầy cũng không biết, có lần còn bị con gái cưỡng hôn.”

Hoài Trông ném gối qua người Đức Hải: “Cậu còn nhắc lại lần đó tớ không tha cho cậu.”

“Hôn?” Một tay trong túi quần của Phương Nam đang cung lại thành quả đấm không ai thấy được. Anh ngồi dựa vào bàn học, trong người nóng như lửa đốt nhưng không biểu hiện ra bên ngoài: “Cho nên nói đó là nụ hôn đầu của em sao, Hoài Trông?”

Hoài Trông cảm thấy có gì đó không ổn, sống lưng chợt lạnh: “Cũng chỉ là hôn vào má. Mà nói chuyện này làm gì chứ!”

“Tốt nhất là như vậy.” Phương Nam nhàn nhạt nói.

Bé Thơ nãy giờ vẫn còn bị câu nói của Phương Nam làm cho rối rắm: “Thầy, thầy nói là không nên yêu đương khi còn nhỏ, vậy thì thầy nói bao nhiêu tuổi thì có thể yêu?”

Phương Nam cũng chỉ là nói ra đại một con số: “40.”

Đức Hải phản ứng: “Đến khi đó già luôn rồi còn yêu đương gì nữa thầy?”

Phương Nam nhún nhún vai. Hoài Trông bật cười: “Thầy tốt nhất không nên làm tư vấn tình yêu, nếu không đất nước chúng ta sẽ giảm dân số.” Cậu và Đức Hải cười lên.

Bé Thơ cũng không nhịn được cười: “Vậy, vậy thầy sẽ không thích người còn trẻ tuổi như bọn em?” Câu hỏi mang tính thăm dò khá cao.

Phương Nam lần này cũng không phải là tùy tiện: “Không hẳn.” Anh cũng có suy nghĩ của riêng mình.

Một câu trả lời khiến hai người có phản ứng.

Bé Thơ thở phào nhẹ nhõm. Thầy ấy nói như vậy thì mình vẫn còn cơ hội rồi.

Hoài Trông không hiểu sao đối với đáp án này cũng nhẹ nhõm kì lạ.

 

 

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor