Thầy giáo thực tập đẹp trai - Chương 015

Chương 15: Lạnh lùng và ấm áp

 

Lúc hai người về đến trường thì giờ học buổi chiều cũng đã bắt đầu. Hoài Trông nhìn cái nắng chói chang trên đầu, mắt híp lại, thấy thầy Phương Nam đi mà không rút chìa khóa ra, cậu vội vàng nhắc: “Thầy ơi, quên lấy chìa khóa rồi kìa.”

Phương Nam quay lại, sau khi lấy chìa khóa xong, nhìn Hoài Trông: “Nhóc không đi sao còn đứng đó?”

“Giờ chúng ta đi đâu vậy thầy?”

“Thư viện.”

Hoài Trông đội nắng cố gắng đi thật nhanh vào trường. Đột nhiên một bóng mát xuất hiện trên đầu cậu, che mát cho cậu. Cậu nhìn qua thì thấy Phương Nam đang dùng chiếc áo khoác che chắn trên đầu mình. Thấy Hoài Trông nhìn mình, Phương Nam khẽ cười: “Sợ nhóc bị say nắng đó.”

Hoài Trông không phải là cảm động bình thường, mà là vô cùng cảm động. Tình thầy trò tốt mà mọi người vẫn thường nói đây sao?

“Em say anh là đủ rồi, không được say bất kì thứ gì khác.” Phương Nam lại cười, nhưng lần này nụ cười nhìn sao cũng có vẻ xấu xa.

Hoài Trông cảm thấy thầy ấy chỉ là nói giỡn vài câu để hai bên đỡ cảm thấy nhàm nên cũng không quan tâm gì lắm, mới nói: “Thầy cởi áo khoác ra làm gì chứ? Nắng như vậy thì đen da mất. Thầy mà đen vì em thì em chỉ còn nước chết với các bạn nữ trong trường.” Có chút trách móc.

Phương Nam kéo Hoài Trông về gần mình: “Vậy anh che cho cả hai là được, chứ gì?”

Hai người thỉnh thoảng sẽ đụng vào người nhau. Mỗi cái chạm sẽ mang lại một xung điện hạnh phúc cho cả hai. Nhưng mà về định nghĩa hạnh phúc, đó còn là mơ hồ trong cả hai. Có lẽ là cần thời gian xác định rõ.

Thư viện hiện giờ đang đóng cửa. Hoài Trông nhìn Phương Nam lấy chìa khóa ra mở cửa, rồi thấy cánh cửa vốn đã khóa hiện giờ đã được mở toan ra, miệng há hốc kinh ngạc: “Thầy có chìa khóa mở cửa?”

Phương Nam hiển nhiên đi vào trong: “Thầy mượn của thầy giữ thư viện.”

Hoài Trông còn đứng ở bên ngoài: “Thầy ấy vậy mà lại dễ dàng cho thầy mượn chìa khóa sao? Thư viện lớn, nhiều sách và tài liệu như vậy, nếu mất thì nguy hiểm lắm.”

Phương Nam đã để đồ trên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, ánh mắt lộ ra có phần khổ sở: “Không lẽ anh trong mắt nhóc không đáng tin tưởng như vậy sao?”

“Không phải là như vậy. Em chỉ là…” Còn tưởng làm thầy giận, nhưng Hoài Trông nghe thấy lời nói và ánh mắt như vậy của Phương Nam thì tất cả những nỗi lo, nỗi sợ tiêu tan đi hết. Cậu bước vào trong cũng kéo cái ghế ở bàn đối diện ra, cũng ngồi xuống, giải thích: “Lo cho thầy thôi. Nếu như có vấn đề gì xảy ra chúng ta sẽ là nghi vấn đầu tiên.”

“Chẳng phải ở đây có camera sao?”

Hoài Trông giống như được khai thông, phấn khởi: “Em quên mất. Hì, một đứa học sinh học gần ba năm còn không hiểu về trường rõ như một thầy giáo thực tập mới đến một tuần.”

“Hôm trước nhóc nói trường này có nhiều điểu cần cẩn thận lắm sao?”

Hoài Trông gật đầu thật mạnh: “Dạ, đúng rồi, học sinh, thầy cô, tất cả thầy đều nên đề phòng. Học sinh thì cuồng nhiệt, giáo viên thì ai cũng cá tính. Cho nên cái ngôi trường này kỉ luật có tiếng ở  khắp thành phố luôn.” Nhưng cậu vẫn không quên vấn đề cốt lỗi: “Nhưng thầy và thầy quản lí thư viện có quan hệ rất tốt sao? Thầy ấy hẳn là không dễ dàng giao thư viện cho người khác.”

“Tạo quan hệ tốt dễ dàng mà.” Phương Nam vừa thản nhiên vừa có chút gì đó kiêu ngạo nói. Hoài Trông bĩu môi: “Thầy tự tin quá rồi đó!” Trong lòng cậu lại nghĩ khác. Ừ nhỉ, những người có ngoại hình sáng chói như này thì tạo quan hệ là rất dễ dàng. Chỉ cần cười nhẹ một cái cũng đã khiến người khác có thiện cảm rồi. Làm người đẹp cũng thật sướng nhỉ.

Phương Nam cười, vẫn là nụ cười tươi mê hoặc đó: “Đôi lúc nên nói giỡn như vậy cho đời vui hơn đó nhóc.”

Hoài Trông lại có điều suy nghĩ, chẳng phải chỉ là cười, chẳng phải là một đường cong trên môi thôi, tại sao lại khiến người ta bỏ xuống tất cả phòng thủ chỉ trong vòng vài giây?

“Thôi chúng ta vào việc chính đi, nhóc còn phải về nhà.” Phương Nam đưa hai quyển notebook cho Hoài Trông: “Em copy bên cuốn này vào bên cuốn này cho anh nhé.”

“Nhưng chữ em xấu lắm.”

“Không cần đẹp đâu.”

Hoài Trông nhìn chữ trong quyển notebook, sau đó hỏi: “Thầy có bút loại này không?”

Phương Nam lấy trong cặp ra đưa cho Hoài Trông, sau đó cũng bắt đầu công việc của mình. Hoài Trông nghiên cứu một chút, sau đó cẩn thận bắt đầu viết. Nét bút có hơi run vì cậu hồi hộp, sợ sẽ làm hư, sợ sẽ viết sai. Sau một hồi thì cậu bắt đầu quen dần nên tốc độ nhanh hơn.

Gió trưa thổi vào bên trong căn phòng. Hoài Trông bỏ bút xuống, ngáp một cái thật dài, cong lưng duỗi người, cảm thấy thật kì lạ. Giờ này đã bắt đầu giờ mở cửa buổi chiều của thư viện mà không thấy ai vào, ngay cả thầy quản lí thư viện. Cậu nhìn sang Phương Nam ngồi đối diện đang chăm chú, lúc thì nghiên cứu cái gì đó, lúc lại không ngừng viết viết. Bộ dạng nghiêm túc như vậy là lần đầu tiên cậu thấy. Trước giờ cứ thấy hình ảnh thầy ấm áp, đôi khi lại như giống như trẻ con. Hoài Trông nằm dài, áp một bên má xuống bàn, đưa mắt dõi theo từng chuyển động của Phương Nam. Đôi mắt lim dim, được cảm giác êm đềm ru vào giấc ngủ.

Thời gian trôi qua không biết là bao lâu thì Hoài Trông tỉnh dậy. Một bên má đỏ ửng lên. Cậu dụi dụi đôi mắt của mình. Ngay khi tầm nhìn từ mơ hồ trở nên rõ ràng hơn, cậu ý thực được mình đang nằm trên đùi của Phương Nam. Cậu lập tức ngồi dậy, mái tóc rối bời giống như dựng đứng lên, kinh ngạc, có rất nhiều lời muốn nói: “Thầy, thầy sao lại chuyển sang bên đây ngồi rồi? Hơn nữa, sao em lại ngủ trên đùi của thầy chứ?”

Phương Nam giống như cũng không biết điều gì: “Nhóc đừng hỏi anh, anh không biết?!”

Hoài Trông nghe câu này, nghĩ là mình đang mơ nên mới có chuyện khó hiểu này, cười cười, lắc lắc đầu, còn đưa tay tán nhẹ nhẹ vào mặt mình: “Chỉ là mơ, chỉ là mơ.” Nhưng khi cậu làm hết mọi cách thì mọi thứ vẫn như cũ: “Không phải là mơ sao?”

Phương Nam bật cười: “Xem ra em ngủ ngon quá nên mới như vậy. Là anh cố tình đó.”

Hoài Trông chất vấn: “Sao em lại không hay biết gì hết nhỉ? Bình thường đang ngủ có động tĩnh nhỏ là em thức liền. Từ trên bàn chuyển sang đùi của thầy sao em lại không phát hiện chứ! Thật kì lạ!”

“Ai bảo nhóc ngủ say quá còn gì?”

Hoài Trông xoa xoa sau ót, cũng cười cười: “Chắc là vậy. Đêm qua ngủ không đủ giấc nên uể oải. Hì. Nhưng sao thầy lại làm vậy?”

Phương Nam nhún nhún vai: “Dù sao ngủ trên đùi anh vẫn là êm hơn ngủ trên bàn.”

“Thầy sẽ không thoải mái. Chân cũng tê cứng rồi đi?”

“Không sao. Nhưng mà má em sao lại đỏ hai bên như vậy? Chẳng phải là nằm một bên thôi sao?”

Hoài Trông che mặt lại, đang tự nói với mình là phải thật bình thường lại. Mình không được khác thường. Nhưng mà cậu vẫn là có chút khác thường: “Thầy tốt với em như vậy, tốt với mọi người như vậy mà có nhiều bạn không thấy được. Lại còn nói thầy lạnh lùng nữa.”

Phương Nam cũng không có quá nhiều biểu cảm: “Mọi người nói thầy lạnh lùng sao?”

Hoài Trông gật đầu: “Xem ra thầy cần phải mở họp báo đính chính lại.”

“Chi mà rắc rối thế, anh cũng đâu phải người nổi tiếng. Nhưng mà này, em thấy thầy thế nào?”

Câu hỏi này có quá nhiều thâm sâu rồi! Hoài Trông cố gắng đơn giản hóa câu hỏi nhất có thể: “Em thấy thầy không lạnh lùng, rất dễ gần.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Rất rất tốt.”

Phương Nam xoa xoa đầu Hoài Trông: “Vậy được rồi.”

Ấm áp của anh phải dành cho những người đặc biệt. Nếu như với ai cũng ấm áp, vậy thì ấm áp, hai chữ này còn có ý nghĩa gì nữa?

Anh lạnh lùng với mọi người, cũng không phải là vì chảnh hay khó gần, đơn giản là không muốn tiếp xúc quá gần, quá nhiều. Không muốn tốn thời gian và tâm tư của nhau, bởi vì trước sau đều chỉ là người dưng.