Thầy giáo thực tập đẹp trai - Chương 014

Chương 14: Người ấy không ăn được rau có mùi

 

Ba người Hoài Trông, Đức Hải, Bé Thơ dàn thành hàng ba đi về phía phòng giáo viên. Cũng không phải là đang tham gia giao thông, nếu không họ đã sớm bị cảnh sát giao thông bắt phạt rồi.

Bé Thơ lo lắng vừa đi vừa nhìn mình ở trong gương. Hoài Trông thấy buồn cười, nói: “Được rồi, tớ thấy cậu như thế là đã xinh lắm rồi.” Nói xong cũng tranh thủ liếc nhìn chính mình một cái trong gương của Bé Thơ. Cậu cũng đang thắc mắc mình không biết trong bộ dạng này có ổn không. Dù sao cũng là trải qua một buổi học căng thẳng thần kinh, bên ngoài có chút xơ xác.

Bé Thơ nói: “Nhưng mà tớ cũng cảm thấy hơi lo. Không biết mình như vậy có phải kiểu thầy ấy thích không nữa.”

Bé Thơ thích thầy ấy sao? Nghĩ đến đây trong lòng của Hoài Trông cảm thấy khó chịu một cách kì lạ. Tại sao lại có cảm giác không muốn như thế chứ? Cậu nhẹ cười: “Chắc là thầy ấy sẽ thích cậu.”

Đức Hải bên cạnh cũng có chút không vui. Bé Thơ mới gặp thầy thực tập có một lần mà đã thích đến như vậy rồi, giống như không phải là Bé Thơ của ngày trước. Mình ở bên cạnh cậu ta lâu như vậy mà một cái nhìn tình cảm còn chưa có! Cậu nói: “Thầy đó đẹp trai thì có đẹp trai thật. Nhưng mà cũng hơi lạnh lùng, các cậu có thấy thế không?”

Hoài Trông tức thì phản đối: “Tớ thấy có lạnh lùng chút nào đâu. Cậu chưa tiếp xúc thầy ấy nữa mà.”

Bé Thơ cũng không chắc chắn nói: “Nhưng Trông, tớ cũng cảm thấy như vậy. Cậu nhớ không, lúc gặp thầy hôm qua đó, thấy ánh mắt của thầy dành cho tớ, à không, cho tất cả mọi người tuy có vẻ thân thiện nhưng lại khiến cho người khác không dám tiến lại quá gần. Cậu không đọc bình luận của mọi người trên facebook và diễn đàn của trường sao? Đa số đều nói thầy lạnh lùng.”

Đức Hải cũng chêm vào một câu, là muốn cho Bé Thơ nghe: “Còn cách ăn mặc nữa, nhìn qua đã thấy rất đắt tiền. Tớ cũng không có ý xấu gì, nhưng mà thấy giống như con trai một nhà đại gia ăn chơi vậy.”

Lần này Bé Thơ cũng không có phản đối. Cô thật ra cũng có suy nghĩ như vậy.

Hoài Trông toàn lực phản bác: “Các cậu chưa hiểu về thầy ấy thôi. Hay là hôm nào tớ mời thầy ấy đến nhà chơi, các cậu cũng đến, để mọi người hiểu nhau hơn. Khi đó các cậu sẽ không còn nghĩ về thầy như thế nữa.”

Cũng đã đến nơi. Phương Nam đã đứng trước cửa văn phòng chờ. Thấy ngoài Hoài Trông ra, còn có thêm hai người khác nữa, đã gặp hôm qua, anh chợt chau mày lại.

Thấy Phương Nam trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, chân mang đôi giày tây bóng loang, tay đang cầm cặp xách, Hoài Trông muốn quay sang hét thật lớn vào hai con người bên cạnh: Hai cậu nói thầy ấy ăn chơi, không đàng hoàng ở chỗ nào hả?! Nhìn kìa, bộ dáng như vậy còn chưa xứng đáng làm thầy giáo gương mẫu sao!? Nhưng mà cậu vẫn là bình tĩnh. Cậu có lúc sẽ cảm thấy ông trời thật thiên vị, lại ban cho thầy Phương Nam bề ngoài đẹp đến độ động lòng người như vậy. Cậu cũng đang phân vân, là lụa đẹp vì người hay người đẹp vì lụa nữa.

“Nghe nói thầy tìm em đúng không ạ?”

Phương Nam gật đầu: “Thầy có chút việc cần nhờ em. Đây là bạn em sao? Hai em chờ được không, thầy nhờ bạn em lâu lắm đó.”

Hai người lúng túng trước tiên gật đầu chào, sau đó Bé Thơ nói không vấp chữ nào, hỏi: “Vậy bọn em có thể phụ gì được không ạ? Càng nhiều người càng nhanh xong á thầy.” Giọng nói không quá cứng cũng không qua mềm kết hợp với một chút sự ngây thơ, trong sáng khiến Đức Hải một phen đứng hình.

“Thầy cảm ơn lòng tốt của bọn em. Nhưng mà chuyện này chỉ cần một người phụ thầy thôi. Đông người dễ xảy ra sai sót lắm.” Cũng không nói gì thêm, đây rõ ràng là muốn đuổi người.

Hai người càng thêm lúng túng, cũng hiểu được ý của thầy nên cũng không muốn ở lại thêm nữa, chào tạm biệt rồi vội vã rời đi.

Hoài Trông thấy thầy sao không mỉm cười với mình như mọi lần nữa, còn chưa kịp hỏi đã bị thầy hỏi: “Rùa con nay biến thành gấu trúc rồi sao?”

Hoài Trông ngượng ngùng: “Thầy thấy sao? Tại đêm qua em ngủ không được nên thành ra thế này đây.” Cậu ra vẻ ủ dột, nhưng không muốn nói ra lí do thực sự.

“Quầng thâm rõ ràng như vậy đây. Nếu ngủ không được vì nhớ anh thì có thể gọi điện cho anh, anh sẽ kể chuyện cho em nghe. Bảo đảm sẽ ngủ ngon.”

Hoài Trông mỉm cười, nhớ lại lần trước thầy ấy kể chuyện cho mình liền cảm thấy vui vui, cũng chọc thầy lại: “Thầy đang thả thính sao? Hê hê.”

“Thả thính lâu rồi nhưng cá chưa chịu đớp, em nói xem là mồi chưa đủ ngon hay sao?” Nói xong đưa tay kéo ba lô hình con rùa Hoài Trông đang đeo trên vai đi, Hoài Trông đương nhiên là cũng bị lôi theo. Cậu cũng phải bước nhịp nhàng theo sức kéo vừa nhẹ vừa chậm, nếu không nhất định sẽ bị té.

“Thầy lôi em đi đâu đó?”

“Đi ăn.”

Ngồi trên xe đi giữa trời nắng rốt cuộc cũng đã tới một quán ăn cách trường học không xa. Quán ăn rất vắng vẻ. Hoài Trông nhìn xung quanh cũng chỉ thấy vài vị khách ăn mặc lịch sự vừa ăn vừa làm việc. Cậu sợ làm phiền, sợ bị mắng nên nói nhỏ với Phương Nam: “Nơi này cũng gần trường mà không có nhiều khách, chắc chắn là đồ ăn không ngon. Hay là chúng ta đi ăn chỗ khác đi.”

Phương Nam vẫn đang chăm chú xem menu không có trả lời cậu. Hoài Trông thật muốn xem bên trong menu có những món ăn tồi tệ như thế nào mà thầy ấy chọn lâu như vậy. Một phục vụ đi ra, vừa nhìn thấy Phương Nam liền không giấu được sự ngạc nhiên, sau đó là thích thú. Nhìn bộ điệu của cô ta Hoài Trông cũng biết là vì Phương Nam đẹp trai! Cậu liếc mắt dõi theo cô ta, dành cho cô một sự khinh bỉ.

Đến khi cô ta đem đồ ăn lên còn cố tình đụng chạm vào người của Phương Nam. Hoài Trông chau mày, nghiến răng, thật muốn dùng nĩa trong tay đâm cô ta.

Phương Nam tinh mắt phát hiện ra, khẽ cười: “Nhóc đang ghen sao?”

“Thầy nói gì thế, ghen gì chứ.” Hoài Trông chối, nhìn vào đồ ăn trên bàn, trố mắt ra. Lúc nãy để ý cô ta cũng không để ý đến Phương Nam đã gọi những món gì: “Thầy gọi đồ ăn nhiều thế?!”

Phương Nam không trả lời, gấp thức ăn cho Hoài Trông: “Ăn thôi, không nói nhiều.”

Hoài Trông cũng nghe theo lời, ăn từng chút từng chút một. Phương Nam lấy từ bát cơm của mình ra một ít rau bỏ vào bát của Hoài Trông. Hoài Trông nói: “Thầy làm gì thế?”

“Không ăn được rau này.”

“Sao thầy còn lấy?!”

“Thầy thích.”

Hoài Trông hơi oán trách một tí, cũng không nói gì thêm, chuyên tâm ăn cơm. Cậu ăn không ngừng, vì thấy thầy ấy đã không ăn nữa, mà đồ ăn trên bàn thì còn quá nhiều.

Phương Nam hai tay để trên bàn, khẽ cười nhìn người đối diện: “Đồ ăn không phải là không ngon sao?”

Hoài Trông cũng có chút chột dạ. Không ngờ quán ăn này lại nấu ngon đến như vậy. Cậu vừa nhai vừa nói, âm thanh có chút hỗn tạp: “Em ăn như vậy là vì không muốn lãng phí đồ ăn và tiền bạc đó. Thầy cũng nên vì quốc sách mà tiết kiệm lại đi, gọi vừa đủ thôi.”

“Cũng phải biết giữ hình tượng chứ.” Anh đưa tay ra lấy hạt cơm dính trên chóp mũi của Hoài Trông: “Em cũng không phải chú hề.”

Hoài Trông đỏ mặt, các động tác ngừng lại. Ở tim lại đập loạn nhịp. Cậu cảm thấy từ khi quen biết Phương Nam, số lần nhịp tim bất thường tăng lên đáng kể. Nếu tiếp tục như vậy có lẽ phải đi bác sĩ.

Hành động đột ngột xảy đến cũng không tí báo trước nào mà dừng lại. Hoài Trông lưu luyến chút tình cảm trên chóp mũi.

“Tính tiền.” Nghe Phương Nam nói, Hoài Trông mới dẹp cảm xúc qua một bên: “Em còn chưa ăn xong mà.” Thế rồi cậu lại vội vàng ăn như sống đi chết lại.

Phương Nam gõ đầu của Hoài Trông một cái: “Ai bảo tính tiền rồi thì không được ăn?” Cậu ôm đầu tự cảm thấy mình ngu ngốc.

Sau khi nghe nhân viên nói ra giá tiền, giây đầu tiên cậu vô cùng sốc, giây thứ hai chỉ muốn ngất xỉu, giây thứ ba thì nghi hay là chạy trốn khỏi chỗ này.

“Có bao nhiêu đây mà gần một triệu sao? Một bữa ăn trưa? Sao đắt quá vậy?” Rốt cục cậu cũng hiểu vì sao nơi này đồ ăn ngon mà lại rất ít người đến ăn. Lại nhìn xung quanh, toàn là người phỏng chừng rất giàu có.

Những câu nói này khiến cho nhân viên có chút lúng túng không biết trả lời thế nào. Phương Nam nhìn Hoài Trông bằng ánh mắt khó hiểu, lấy tiền từ trong bóp ra trả.

Hoài Trông càng luýnh quýnh hơn, móc tiền trong túi ra cũng chưa tới ba trăm ngàn. Cuối cùng cậu mới đưa số tiền cho Phương Nam: “Em trả thầy trước nhiêu đây, mai em đưa thêm phần còn lại được không? Em mang theo không đủ tiền.”

“Chầu này anh bao, nhóc không cần trả đâu.”

“Không được, như vậy thì ngại lắm. Để hôm khác em bao lại thầy nhé.”

“Nhóc có tiền bao anh ăn không đó?”

“Sao lại không?!”

“Vậy thì hôm nào?”

Hoài Trông tính toán, rốt cục nói: “Khi nào rảnh thì em sẽ mời thầy đến nhà em. Nhà em sẽ đãi thầy những món ăn còn ngon hơn ở đây. Cho dù thầy có bỏ ra số tiền nhiều hơn khi nãy cũng không có mà ăn đâu nha.”

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của mình, Phương Nam cũng có chút bất ngờ, lại mong chờ: “Càng sớm càng tốt nhé nhóc, nghe nhóc quảng cáo vậy anh cũng muốn thử xem sao.”

Hoài Trông lại tiếp tục ăn những thứ còn lại. Phương Nam lấy điện thoại ra để ở phía trước. Hoài Trông có chút nghi ngờ, khi nãy cũng lấy điện thoại ra, giống như đang quay phim hay chụp hình mình. Thế là cậu chớp thời cơ đối phương không dự liệu, chụp lấy điện thoại của Phương Nam: “Thầy đang chụp ảnh em?”

Phương Nam sức lức mạnh như vậy đương nhiên là không dễ dàng để bị cướp điện thoại: “Nhóc nói gì đi, anh đang quay phim.”

“Sao thầy không hỏi ý kiến của em?!” Rất nhanh cậu chuyển sang điềm đạm, chậm rãi ăn cơm, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt biết cười, đôi môi tươi tắn nhìn vào camera. Thật là giả tạo quá!!

Phương Nam đứng lên, hối thúc: “Nhóc còn ăn đến bao giờ? Về trường phụ anh công việc nữa.”

Hoài Trông nhém chút quên mất chuyện này, dùng hết công lực ăn sạch những thứ còn lại. Cậu đi cùng Phương Nam ra chỗ giữ xe. Phương Nam nhìn Hoài Trông vừa đi vừa ôm cái bụng căng to, chọc: “Nhóc sắp sinh rồi sao?”

Hoài Trông khẽ đánh Phương Nam một cái, cũng không còn sức đùa giỡn nữa. Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Phương Nam: “Thầy, chúng ta chơi trò phỏng vấn đi. Em hỏi thầy trả lời.”

Phương Nam đang đưa tay đùa giỡn với cái ba lô hình con rùa của Hoài Trông: “Được.”

“Thầy thường đến đây ăn sao?”

“Không.”

“Trả lời phỏng vấn ngắn ngủn thế!!” Càu nhàu xong, cậu hỏi tiếp: “Vậy sao lại dẫn em tới đây ăn?”

“Ít người.”

“Nhưng rất mắc, ăn trưa thôi mà tốn nhiêu đó tiền.” Cậu có chút xót tiền.

“Cũng không phải tiền của nhóc.”

Cậu chột dạ hỏi sang chuyện khác: “Nhưng sao lại chọn vì ít người?”

“Chẳng phải nhóc nói nếu đến những chỗ đông người thì sẽ dễ náo loạn vì độ đẹp trai của anh sao?”

Hoài Trông cười: “Ai lại tự tin như thầy chứ!” Hỏi tiếp: “Thầy không ăn được rau có mùi sao?”

“Những thứ có mùi nồng nặc thì anh không thích.”

Hoài Trông gật gật như mới phát hiện được điều gì đó to lớn lắm.

Thì ra thầy ấy không ăn được rau có mùi!