Thầy giáo thực tập đẹp trai - Chương 013

Chương 13: Chút chuyện trong lớp (1)

 

Hoài Trông vừa vào tới lớp đã nhận được những ánh mắt chú ý của bạn bè. Một số người còn không nhịn được cười lớn lên, chỉ có một số ít là e thẹn lấy tay che miệng lại trong khi cười. Một cậu học sinh phát biểu: “Ây cha, xem ra lớp phó học tập lần này kiểm tra được mười điểm rồi, nếu không thì thực sự uổng phí công sức đêm qua.”

“Có khi thức khuya để làm chuyện gì đó!” Giọng điệu nghe mờ ám không kém nội dung của lời nói. Cả lớp lại cười rộ lên

Hoài Trông không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, cũng không thừa năng lượng nên chỉ ậm ừ cười xả giao, sau đó nhanh chóng đi đến chỗ ngồi của mình, than thở: “Sáng nay thật mệt, chỉ muốn ngủ thêm, nhưng mà sợ đi trễ nên chật vật một hồi mới tới được đây. Cảm ơn trời.”

Bé Thơ đang soi gương, đôi môi đỏ chót căng mộng nói: “Trông, hôm nay cậu thấy tớ thế nào? Đủ xinh chưa?”

Hoài Trông vốn đã nằm dài xuống bàn, hai mắt nhắm nghiền lại, không còn sức lực đâu để ý chuyện khác. Bé Thơ nheo mắt lại, chồm qua nhìn cậu: “Sao thế? Đêm qua thức khuya ôn bài à?”

Hoài Trông gật đầu lấy lệ. Bé Thơ nói tiếp: “Lần kiểm tra này cũng không có nhiều bài để ôn, kì lạ thật.” Cô đang suy nghĩ điều gì đó trong đầu.

Ở bên trên Đức Hải cũng đang sống chết dò bài, không biết trong miệng đang đọc thần chú gì mà không ngừng, cũng góp chút chuyện: “Cậu còn hỏi? Trông siêng hơn cậu, tốt bụng hơn cậu nhiều. Cậu ấy muốn học bài kĩ, để làm bài của mình thật nhanh, sau đó làm bài giúp cho tớ. Tớ đây nhận được sự đãi ngộ tốt như vậy, Trông, trưa nay tớ bao cậu một chầu chè.”

Bé Thơ liếc Đức Hải: “Cậu quá ảo tưởng rồi.” Nói xong lại thu hồi nét hung hăng, trở về làm một con mèo, giọng nói nhè nhẹ: “Trông, có phải là vì đêm qua đi chơi về muộn không? Hôm qua cậu và thầy ấy… đi đâu thế? Thầy ấy có nói gì về tớ không?”

Hoài Trông ngẩng đầu lên, lắc lắc cố gắng để mình tỉnh táo: “Có, có.”

Thầy ấy thế mà lại nhắc đến mình khiến Bé Thơ rất rất cao hứng. Biết ngay mà, một đại mỹ nhân như mình có mấy ai không khỏi bị mê hoặc chứ. Nhưng mà cao hứng rất nhanh liền bi dập tắt chỉ bởi một câu nói: “Thầy ấy hỏi cậu và Đức Hải là bạn tớ phải không.”

Bé Thơ nghe như sét đánh qua tai: “Thế mà tớ còn tưởng…” Khuôn mặt giống như mèo vừa bị té xuống nước: “Thầy ấy còn hỏi gì không?”

Hoài Trông lắc đầu.

“Mà cậu với thầy ấy đi chơi với nhau sao? Quan hệ rốt cục là thế nào?” Cô tò mò.

Hoài Trông đến lúc này cũng không muốn giấu nữa, trước giờ cậu đều không có bí mật gì trong lòng. Nhưng mà xem ra đường còn dài chưa thể nói trước được điều gì. Hôm nay như vậy, sang hôm sau thế khác là chuyện không quá kinh ngạc.

“Thì ra là như vậy! Chẳng trách sao thầy ấy lại đối xử với cậu đặc biệt như vậy. Cậu may mắn thật đó. Nếu đổi lại là tớ thì…” Bé Thơ sau khi nghe xong cậu chuyện hai người gặp nhau thế nào liền không khỏi thốt lên, đầy ngưỡng mộ, sau đó lại tưởng tượng ra nếu như đổi lại là mình…

Đức Hải gõ gõ bàn của Bé Thơ: “Này này, cô gái các cậu thật là hay mơ mộng quá, tưởng mình là nữ chính trong ngôn tình sao? Còn lâu. Lại nói hôm nay còn tô môi đỏ chót, mới ăn trúng ớt sừng trâu hả? Còn trét một đống phấn lên mặt, tớ nói chứ trông già đi quá. Sáng nay tốn mấy tiếng để thắt bím tóc vậy?” Đức Hải giống như đang giận dỗi nói một mạch. Tên này hôm nay cũng không biết lấy đâu ra dũng khí nói như vậy.

Hoài Trông nói: “Này, cậu có ghen thì cũng không cần phải nói nặng như vậy chứ?” Cậu căn bản là nhận ra được sự bất thường của Đức Hải dành cho Bé Thơ từ lâu rồi.

“Ghen cái gì chứ?! Cậu nói quái quỷ gì thế!” Đức Hải căn bản cũng không phải là chối cãi, chỉ đơn giản là chưa biết được lòng mình.

Bé Thơ, giống như tính cách, không bị mấy lời này mà làm tổn thương rơi lệ, chỉ là biến thành một con nhím, gai nhọn đã sẵn sàng: “Xem ra tớ phải dạy cho cậu một bài học!”

Ngữ khí nhẹ nhàng khiến người ta không rét mà run, Đức Hải mới ý thức được lời mình nói, biến thành con thỏ trắng hai tai dài thật dài, mỉm cười nhẹ nhàng, giọng nói nhẹ nhàng: “Hi hi, tớ, tớ nói giỡn thôi, chứ hôm nay cậu đẹp lắm, rất đẹp.”

“Đã muộn!”

Ngay khi Bé Thơ tóm được người Đức Hải chuẩn bị lôi đi xử lí, nói không chừng sắp có án mạng, thì các bạn nữ trong lớp lo lắng ra mặt ngăn cản lại.

“Thơ, cậu tha cho Hải đi. Cậu ấy là nam thần của bọn tớ, là bảo bối của của lớp chúng mình.”

“Đúng đúng, cậu ấy tốt như vậy, còn chỉ chúng ta chơi bóng rổ, bóng chuyền.”

“Có cậu ấy, lớp chúng ta được nhiều anh chị em bè bạn trong trường ngưỡng mộ hơn.”

Cả bọn con trai cũng tham gia khuyên ngăn: “Đừng ăn hiếp cậu ấy nữa.”

Đức Hải dù sao cũng điển trai, chơi thể thao giỏi, ở trong mắt nhiều người từ lâu là một thần tượng của trường học nên được mọi người ưu ái. Mà bọn họ cũng đã sớm quen, mặc dù luôn không hiểu nổi tại sao, với cảnh tượng Đức Hải bị Bé Thơ ăn hiếp. Mỗi lần cũng có thể chỉ là xin tha thứ giúp cậu ấy. Bé Thơ hẳn cũng không biết có rất nhiều người hận cô mà không có nói ra, vì sợ cô đánh. Cô có võ!

Bé Thơ quay sang nhìn bọn họ: “Vậy mấy bạn nói xem hôm nay tớ thay đổi thế này có xinh đẹp không?”

Một bạn nam nói: “Lớp trưởng bình thường đã xinh rồi, hôm nay thay đổi lại càng mới mẻ hơn, thật thích.” Cũng không phải là nói dối.

“Cậu ấy nói thật chứ?”

Cả một đám không hẹn mà cùng nhau gật đầu thật mạnh. Bé Thơ mỉm cười, buông Đức Hải ra: “Vậy được, hôm nay tha cho cậu.”

“Đa tạ ân xá của đại tỷ!” Giờ phút này mà Đức Hải còn giỡn được!

Không khí căng thẳng vừa mới được dịu xuống thì một bầu không khí mới lại bắt đầu. Ở trước cửa lớp xuất hiện một cô giáo thướt tha trong tà áo dài màu hồng cánh sen, đứng dựa vào mép cửa, khuôn mặt lạnh hơn cả nước đá, trên tay cầm cây thước dài bằng gỗ quen thuộc gõ gõ vào mép cửa, giọng nói sắc như dao: “Đem hết tập vở để trên bục giảng!”

Giờ kiểm tra đã đến! Sát thủ học đường đã đến!

Một đám trong lớp không ai dám rề rà, trong một phút ba mươi giây tất cả tập vở đã nằm gọn gàng trên bục giảng, bọn họ cũng ngồi thẳng lưng yên vị ở chỗ của mình, không một tiếng nói chuyện, không ai dám nhìn nghiêng hay liếc dọc, ngay cả tiếng thở cũng cẩn thận đẩy ra nhẹ nhàng.

Cô giáo này tên Hằng, dạy môn Vật lý, nổi tiếng khó tính trong trường. Nhưng sự khó tính này cũng không có tác dụng ngược nào, chính là vì cô dạy hay, dễ hiểu, tận tình, công tư phân minh, nên học trò tuy sợ nhưng rất coi trọng. Giọng nói mạnh mẽ khác một trời một vực với ngoại hình, sau khi phát đề xong: “Các em đề B thì sửa lại số liệu ở câu 15, đổi từ 120 sang 220. Bây giờ đề ai nấy làm, nguyên tắc cũ, nhìn bài bạn lập tức bị thu bài và ăn ngay 1 điểm.”

Lời nói vừa dứt cũng giống như tiếng còi được thổi lên trong hội thi Olympic, các học sinh giống như những vận động viên thật nhanh lao vào thi đấu. Chiến trường học thức cũng thật là ác liệt! Cô Hằng trong tà áo màu hồng quen thuộc đi đi lại khắp lớp học, đi đến đâu lại tạo ra một trận gió rét ở đó. Cô nói: “Các em cứ bình tĩnh. Đề như mọi khi, học bài cẩn thận thì lấy chắc năm điểm trong bàn tay. Yên tâm, cô sẽ đánh giá cao tinh thần nghiêm túc của tụi em. Đặc biệt những ai mà có ý muốn gian lận thì cô sẽ đánh giá cao và càng yêu thương hơn.” Hai chữ yêu thương nghe sao đau đớn đến vậy!

Thời gian một tiết học trôi qua nhanh chậm tùy vào nhiều yếu tố, bây giờ là giờ kiểm tra nên thời gian đương nhiên là bay cái vèo qua cửa sổ, nhất là mấy phút cuối. Trong lớp mọi người ai nấy cũng đều đổ mồ hôi hột thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã làm xong.

Tiếng chuông báo hết giờ kết thúc, cô thu bài, trước khi rời lớp có ghé lại chỗ Hoài Trông: “Trưa nay ra về lên văn phòng nhé Trông.”

Hoài Trông bất ngờ, không biết mình đã làm gì sai, lo lắng căng thẳng: “Dạ, em, đã phạm phải nguyên tắc nào trong kiểm tra sao cô?”

“Không. Chỉ là có thầy giáo thực tập tìm em.”

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor