Thầy giáo thực tập đẹp trai - Chương 008

Chương 8: Hoàng tử đời thực

 

“Tập hợp lớp nhanh lên đi lớp trưởng!” Thầy giáo thể dục đứng ở phía trên ôm hai tay để trước ngực, che khuất chiếc còi không ngừng hối thúc. Bé Thơ cùng Đức Hải và Hoài Trông nhanh chóng tiến lại gần phía sân thể dục. Xung quanh cũng có nhiều lớp đang học thể dục, nhưng với những bộ môn hoàn toàn khác nhau.

Sau khi khỏi động xong, đứng dưới cái nắng sáng sớm không gay gắt nhưng cũng không dễ chịu gì mấy, bọn học sinh nhăn nhó nghe thầy hướng dẫn bài luyện tập của tiết học hôm nay. Sau đó, cả lớp bắt đầu chia tổ ra tập.

Hoài Trông và Đức Hải cùng chung một tổ. Vì có sự xuất hiện của Đức Hải, một thành viên ưu tú trong môn này, cho nên cả tổ nhận được sự chú ý đặc biệt của thầy: “Đức Hải, em lên làm mẫu trước để các bạn học theo.”

Hoài Trông cùng các thành viên chung tổ đứng sang một bên quan sát. Đức Hải nhận lấy bóng cầm trên tay, một chân trước, một chân sau, người hơi gập xuống. Đôi mắt cậu ta trở nên sắc bén giống như của một con chim săn mồi, tập trung nhìn về phía trước. Quả bóng trong tay không ngừng va chạm với đất rồi lại bay lên, cứ như thế lặp lại. Khoảng một phút sau, Đức Hải chuyển sang kĩ thuật đập bóng hình chữ V. Hai chân cậu lúc này dang rộng ra hai bên, cúi người xuống, hai tập đập quả bóng bay qua bay lại tạo thành đường di chuyển hình chữ V rất đẹp mắt. Tốc độ đập bóng từ chậm sang nhanh, sau đó Đức Hải bắt đầu di chuyển, tiến về phía lưới, tốc độ càng lúc càng nhanh, và cuối cùng là phóng quả bóng vào lưới. Động tác thuần thục lại đẹp mắt, cậu ta nhận được không ít sự ngưỡng mộ của các bạn nam khác. Ở xung quanh, các tổ nữ nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi màn này, không ngừng vỗ tay hò hét. Các lớp khác thấy náo nhiệt cũng không nhịn được đưa mắt nhìn. Bọn họ cũng đã quá quen, Đức Hải là một người chơi thể thao giỏi nổi tiếng trong trường. Lần trước đi thi giải cấp quốc gia còn mang về huy chương vàng.

“Tốt lắm, các em bắt đầu tập luyện đi, nếu có kĩ thuật gì cần hỏi thêm thì tìm thầy hoặc có thể trực tiếp nhờ Đức Hải chỉ dẫn.” Một tiếng dạ đồng thành đáp lời của thầy. Thầy đi lại ghế ngồi, lấy giấy tờ ra viết viết gì đó. Học sinh trong lớp bắt đầu tản ra tập luyện.

Đức Hải ôm trái bóng để bên hông, nháy nháy mắt với Hoài Trông: “Thế nào, có phải là ngưỡng mộ tớ lắm không? Hẳn là lúc đó tớ rất giống soái ca.” Cố tình lấy tay vuốt vuốt tóc tạo dáng.

Hoài Trông cười cười: “Ừ, có một người bạn nổi tiếng như vậy cũng được thơm lây.” Cậu chỉ nghĩ được đến phương diện này. Sau đó cậu lấy trái bóng từ người Đức Hải: “Này, chỉ tớ chơi đi.”

“Nếu cậu bao tớ một chầu ăn thì có thể.”

“Vậy thôi để tớ nhờ người khác.”

“Hoặc là một ly nước thôi cũng được, tớ nể tình cậu là bạn thân của tớ nên giảm giá thê thảm cho cậu.”

“Cảm ơn lòng tốt của cậu, tớ đây không dám nhận.” Nói xong cậu nhớ lại những động tác thầy đã dạy, rõ ràng là nhớ rất kĩ nhưng tại sao khi thực hành thì rất lúng túng.

Đức Hải lắc đầu: “Cậu quá keo kiệt với tớ rồi!!” Giành trái bóng lại, cậu ta vừa thực hiện vừa nói: “Cậu phải làm vậy nè, sau đó như thế này, cậu phải chú ý tầm mắt…”

Tập luyện một trận mồ hôi cũng bắt đầu nhễ nhại, Hoài Trông tìm một chỗ người dưới bóng cây nghĩ mệt, vội vàng uống một ngụm nước, dùng tay kéo kéo cổ áo để bớt nực. Cậu đang đưa mắt nhìn Đức Hải cũng không mấy tốt hơn vẫn đang nhiệt tình chỉ giúp bạn bè, nghĩ có nên đi mua cho cậu ta chai nước không thì bị thầy gọi, ngữ điệu không mấy vui vẻ: “Bạn bè tập luyện vất vả như vậy em thì ngồi chơi hả?”

Hoài Trông không trả lời vì cậu căn bản biết người thiệt thòi vẫn là mình.

“Em đi đem tài liệu này cho thầy Như kí giúp tôi. Thầy ấy ngồi trên văn phòng.”

Hoài Trông cung kính không bằng tuân lệnh, cũng lợi dụng cơ hội này nghỉ nhiều thêm một chút. Cậu vừa đi về phía văn phòng vừa đọc tài liệu.

“Được rồi, em chờ thầy chút.” Hoài Trông sau khi đưa cho thầy Như, còn phải chờ bên ngoài. Trong lúc này, cậu thấy trên cái bàn ở giữa sảnh lớn trước văn phòng có một sắp tài liệu. Không thấy ai xung quanh, cũng là nhàm chán không có việc gì làm, cậu tiến lại, thuận tiện kéo cái ghế ra ngồi xuống. Là những bài luận bàn về các tác phẩm Văn học trong nước. Cậu cũng có chút hứng thú, say sưa ngồi đọc. Chỉ tốn khoảng mười phút để đọc xong bài luận đầu tiên, đôi mắt cậu sáng rỡ giống như vừa lĩnh hội được một điều gì đó quý báu: “Hay thật, câu từ, cách lập luận, cách dẫn dắt khoa học lại không quá khô khan. Hơn nữa đây còn là tác phẩm mình thích nhất trong chương trình Ngữ văn 12. Một truyện ngắn đậm chất Nam bộ, từ con người cho đến cảnh vật.”

Còn tính đọc thêm một bài luận tiếp theo thì Hoài Trông bị một giọng nói bất thình lình làm cho giật mình: “Đang làm gì đó?”

Cậu giật mình một cái, vội vàng đóng lại sấp tài liệu, tiếp theo ôm ngực trái, hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Chưa kịp nói gì thì một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu lấy hết can đảm nhìn bàn tay đó, cảm thấy sao mà đẹp đến vậy, tiếp theo là ngước đầu lên nhìn chủ nhân của bàn tay ấy. Nghênh đón cậu chính là một nụ cười làm lộ ra hai cái đồng tiền sâu hoáy. Cậu gần chết lặng, tất cả các tri giác, xúc giác tập trung về khuôn mặt ấy. Cậu lại cảm thán, trên đời quả thực sẽ có khuôn mặt đẹp đến mơ hồ như vậy sao? Có phải là vận mình gần đây quá đỏ rồi không? Trong một khoảng thời gian ngắn lại gặp thiên thần đến hai lần.

Hoài Trông tự dưng không còn cảm giác sợ sệt, ngược lại mỉm cười hân hoan: “Là anh sao?” Sau đó lại khôi phục trạng thái, bối rối, xấu hổ, vội vàng chỉnh lại sắp tài liệu trên bàn cho ngăn nấp: “Ngại quá, cái này của anh sao? Em lại tùy tiện đọc như vậy. Thật xin lỗi.”

Chàng trai lấy tay ra, lưu lại chút ấm áp trên vai của Bảo Khang. Anh kéo ghế ra ngồi cạnh Hoài Trông, nói: “Không sao đâu nhóc. Nhóc thấy bài luận anh viết thế nào?”

Lần trước gặp cũng gọi mình là nhóc, Hoài Trông nhớ lại chuyện hôm trước, mới so sánh người con trai trước mặt mình. Hai kiểu ăn mặc khác nhau tạo ra những cảm nhận khác nhau. Nếu như lần trước ăn mặc sành điệu năng động thì lần này trong chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây đen, kết hợp với đôi giày tây sạch bóng tạo cho người ta cảm giác thanh lịch, nghiêm túc, chín chắn và không kém quyến rũ. Hoài Trông chợt nghĩ, người này mà thả thính thì sẽ có biết bao nhiêu con cá nguyện ý đớp đây?

Nhưng mà đây cũng không phải là thế giới cổ tích, hoàng tử vốn không thuộc về thế giới thực đầy phũ phàng này. Tuy nhiên, cậu nguyện ý đem hoàng tử giữ lại bên cạnh. Biết đâu, sẽ ban cho mình rất nhiều điều ước.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor