Thầy giáo thực tập đẹp trai - Chương 006

Chương 6: Hồi ức của chúng ta ( 1 )

“Cái chong chóng này anh làm để tặng cho em đó. Tuy bên ngoài nhìn nó không đẹp  lắm nhưng mong em sẽ vui.”

“Chỉ cần là anh tặng, cái gì cũng được hết. Anh đừng lo. Cái chong chóng này đẹp thật đó, em sẽ chơi nó thật cẩn thận.”

“Chúng ta lên xích đu chơi đi. Chúng ta sẽ được bay cao. Cái chong chóng này cũng sẽ quay.”

“Được.”

“Anh à, chúng ta quả thật là đang bay. Cảm giác này rất tuyệt.”

“Sau này lớn lên, em muốn làm gì?”

“Em chỉ muốn được cùng anh ngồi trên chiếc xích đu như vậy mãi thôi.”

“Anh thì muốn được thấy em vui vẻ như vậy mỗi ngày. Nhưng anh sắp phải đi rồi.”

Hoài Trông giật mình mở mắt ra. Thứ cậu thấy bây giờ chỉ là ánh đèn mờ ảo trên trần nhà. Những hình ảnh khi nãy đều không còn thấy đâu nữa. Hai con người đó, hai nụ cười đó, chiếc xích đu đó, ngọn chong chóng đó… vừa như thân thuộc, vừa như xa lạ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Bây giờ có lẽ là nửa đêm. Căn phòng trở nên yên tĩnh và có những góc tối. Cậu nằm trên giường, tâm trạng trống rỗng. Giấc mơ đó cậu đã mơ bao nhiêu lần cậu không nhớ rõ, chỉ nhớ sau khi tỉnh giấc, cậu sẽ cảm thấy khóe mi của mình có chút ướt nhòa.

Những lúc như vậy, cậu thật sự cảm thấy khó chịu. Rõ ràng cơ thể này là của mình, nhưng lắm lúc ngay cả mình còn không hiểu rõ mình là ai.

Ánh nắng vàng nhạt từ phía ngoài trời chiếu vào. Ban mai đã lên. Trong nhà bếp, mẹ của Hoài Trông đang tất bật chuẩn bị bữa ăn sáng. Ngày nào cũng vậy, mặc dù là một người phụ nữ bận rộn với công việc ở cơ quan, bà vẫn không quên đi vai trò của một người vợ, một người mẹ trong gia đình, ngược lại bà còn làm rất tốt. Bà là một người phụ nữ trung niên, ước chừng ba mươi tám tuổi, da dẻ vẫn còn tốt, dáng vóc vẫn chưa bị tuổi tác tác động. Bà mỉm cười mang đồ ăn ra để trên bàn, nhỏ giọng và ân cần với người đang ngồi trên bàn ăn: “Anh thấy những món ăn hôm nay thế nào? Có thích không?”

Người đàn ông chính là ba của Hoài Trông cũng tươi cười đáp lại: “Nhìn hấp dẫn lắm. Hôm nay, nói không chừng hai cha con anh lại giành ăn với nhau đấy.” Ba của Hoài Trông cũng là một người thành đạt trong công việc. Ông nổi tiếng trong giới kinh doanh không chỉ bởi vì những tài năng và thành tựu của ông, mà còn nổi tiếng là một người chồng, người cha tốt. Ông luôn hết mực với gia đình này.

Nghe được những lời này, cho dù thật hay là giả đi nữa cũng khiến người ta thích thú. Bà đưa tay ra chỉnh lại cà vạt của chồng: “Anh thật là, bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi giành ăn với con chứ.” Trách yêu.

Ngay lúc này, nơi cầu thang phát ra âm thanh. Hoài Trông đang đi xuống, giả vờ ho khan một tiếng: “Ba mẹ có cần phải tình cảm như vậy trước mặt con cái không? Con sắp nổi da gà rồi này. Hôm nay con nhường ba đó, không giành ăn đâu.”

Cả nhà ba người cười vang lên, thật sự rất vui vẻ và ấm áp. Hoài Trông ngồi vào bàn ăn. Ba người bắt đầu ăn sáng. Hoài Trông cúi đầu thật thấp, ngay cả nói chuyện cũng không nói gì nữa. Diễm Lệ, mẹ của Hoài Trông, thấy con trai của mình có gì đó bất thường, lo lắng hỏi: “Con sao thế? Đồ ăn không ngon sao?”

Hoài Trông lúc này mới ngước mặt lên, cố gắng tạo ra một nụ cười: “Dạ, không phải, đồ mẹ nấu lúc nào cũng rất ngon ạ.”

Kinh nghiệm làm ăn trên thương trường bao nhiêu năm giúp Thành Lâm luyện được đôi mắt nhìn người tinh tường. Ông dễ dàng phát hiện trong nụ cười gượng gạo và ánh mắt sợ sệt của con trai mình có tâm sư. Ông đưa tay đặt lên vai của Hoài Trông, vỗ vỗ, giọng nói nhỏ nhẹ: “Con có chuyện gì muốn nói với chúng ta phải không? Con cứ nói ra đi, không cần phải sợ. Ba mẹ rất thương con.”

Diễm Lệ cũng gật đầu: “Đúng vậy, có chuyện gì cứ nói ra với ba mẹ.”

Hoài Trông nhìn ba một cái, nhìn mẹ một cái, hai người họ yêu thương mình như vậy. Nghĩ đến đây cậu cũng lấy được dũng khí nói: “Đêm qua con lại mơ thấy giấc mơ đó. Nhưng lần này con cảm giác bất an trong lòng. Con thỉnh thoảng tự hỏi rằng mình là ai, cũng tự hỏi quá khứ của con như thế nào. Ba mẹ à, con thật sự muốn biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Quá khứ con là người như thế nào, có những kỉ niệm gì… Bất kì thứ gì con cũng không biết. Hồi ức của con hoàn toàn trống rỗng. Con…” Hoài Trông định nói điều gì đó nhưng nghẹn lại.

Thành Lâm chuyển sang xoa xoa đầu Hoài Trông, cười nhẹ nhàng, hiền từ và ôn tồn: “Con là con của bố mẹ. Con không cần biết quá khứ ra sao, chỉ cần biết hiện tại và tương lai đều có bố mẹ yêu thương con. Con trai, những thứ con mơ, đó có thể là những hình ảnh đến từ quá khứ, là một người từng gặp, hoặc đơn giản chỉ là những hình ảnh không có thực do con mơ mà ra. Con không cần phải quan tâm nhiều quá, cứ xem nó như là một giấc mơ bình thường đi.”

Nghe được những lời này, tản đá nặng trong lòng Hoài Trông cũng nhẹ hơn một chút. Cậu vẫn muốn biết những chuyện trong hồi ức lúc nhỏ của bản thân, nhưng thái độ và tình cảm chân thành của ba và mẹ làm cho cậu hiểu rằng, cậu cần phải trân trọng cuộc sống hiện tại, bởi biết đâu sau này cậu cũng sẽ đánh mất đi như đánh mất hồi ức của chính mình. Chuyện quá khứ cứ để nó tùy duyên mà trở về trong đầu.

Cũng biết đâu, trước kia chỉ là những chuỗi ngày buồn bã. Nếu như vậy quên đi cũng là một chuyện tốt.

Nhưng cũng có một số người, cho dù là tốt đẹp hay không tốt đẹp, vẫn muốn mang theo quá khứ bên mình.

Mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, không có đúng hoặc sai, chỉ thuộc về cảm xúc.

“Bây giờ không nói mấy chuyện này nữa. Mau ăn đi. Đồ ăn mà nguội thì sẽ không ngon đâu.” Diễm Lệ gắp thức ăn cho Thành Lâm và Hoài Trông.

Hoài Trông gật đầu thật mạnh, khóe môi nở thành một nụ cười tươi tắn, tựa như mới vừa rồi không có xảy ra chuyện gì: “Chúng ta tiếp tục ăn cơm thôi. Ba mẹ, tuần sau trường con có giáo viên thực tập về rồi.”

“Con có thích không?” Diễm Lệ hỏi.

“Dạ thích! Nhưng mà Bé Thơ còn thích hơn con nữa.”

“Đã lâu không thấy con bé đó đến chơi. Hôm nào rãnh con mời hai đứa bạn của con về nhà chúng ta chơi. Mẹ sẽ đãi tụi con một bữa thịnh soạn.”

Hoài Trông bỏ đôi đũa xuống, nhảy dựng lên, hoan hô: “Như vậy thì tốt quá. Con cảm ơn mẹ. Yeah!” Cậu lại chạy tới choàng lấy cổ của Thành Lâm: “ Ba đi làm vui vẻ nhé!” Nói xong lại chạy tới hôn lên trán mẹ một cái: “Mẹ cũng đi làm vui vẻ nhé!” Cậu đeo ba lô hình con rùa xanh lên vai, vẫy hai tay tạm biệt: “Chào ba mẹ, con đi học đây!”

“Con chạy xe cẩn thận nhé!”

Thành Lâm cười híp mắt nhìn Diễm Lệ, không giấu được vui vẻ: “Em xem, con chúng ta lúc nào cũng năng động như thế. Nếu không có nó chắc nhà chúng ta trở thành ngôi chùa mất. Ha ha.” Ông cười sảng khoái.

Diễm Lệ cũng tươi cười theo: “Anh nói đúng! Sau này nó có gia đình rồi không biết có còn quan tâm chúng ta như vậy không nữa.”

“Em lại nghĩ xa xôi nữa rồi. Hoài Trông nó rất thương chúng ta.”

Bà ngừng cười, có chút nghiêm túc: “Khi nào chúng ta nên đưa con món đồ đó đây?”

Ông cũng ngừng cười, thở một hơi dài, nặng nề: “Anh cũng không biết. Mặc dù không biết sau khi đưa con món đồ đó, và khi nó nhớ lại tất cả, chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chúng ta vẫn nên lựa thời điểm thích hợp cho nó biết tất cả sự thật.”

Diễm Lệ thở dài nhìn vào chỗ Hoài Trông ngồi ăn cơm khi nãy.

Hồi ức của hai chúng ta, chỉ hai chúng ta biết. Những lời chúng ta từng hẹn ước, chỉ cần một người không nhớ, sẽ tạo thành một bi kịch lớn cho người kia.

Nước vẫn chảy, hoa vẫn rơi, nhưng người giờ đã lưu lạc nơi chốn xa, chỉ còn mỗi ta nơi đây dõi mắt ngóng trông, đem tâm sự viết nên khúc nhạc tương tư. Không cầu mong sẽ được ở bên cạnh nhau mãi, chỉ ước có ngày tương phùng.

Một người luôn bị ám ảnh và dằn vặt bởi hồi ức, một người đến cả quá khứ của mình cũng quên sạch, rốt cục ai mới là kẻ đáng thương hơn?