Thầy giáo thực tập đẹp trai - Chương 002

Chương 2: Trịnh Phương Nam 

Điện thoại di động trong túi quần vang lên, Phương Nam nghe máy: “Con nghe ạ.”

Trong điện thoại là tiếng của một người phụ nữ: “Con đi đâu cả ngày hôm nay đấy? Ba con đang tìm con có việc. Ông ấy nổi giận lên rồi, mau về nhà đi” Giọng điệu đầy hối thúc.

“Dạ, con về liền.”

Phương Nam nói xong, cũng không bỏ điện thoại lại vào trong túi quần. Anh cầm trên tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn nó. Giá như lúc trước chúng ta cũng có điện thoại thì hay biết mấy. Chúng ta cho dù ở xa nhau như thế nào vẫn có thể liên lạc được với nhau. Chỉ trách lúc đấy khoa học công nghệ chưa phát triển và thịnh hành như bây giờ.

Lúc này anh giơ chiếc điện thoại lên, nhấn vào biểu tượng máy chụp hình, chụp lại phong cảnh ở trước mặt anh. Đó là một nơi hoang vu, tiêu điều, chỉ thấy cỏ cây, không một bóng người. Thấp thoáng cũng chỉ có thể thấy được những ngôi nhà đổ nát.

Anh ngồi trên nhánh cây to, đôi mắt nặng trĩu tâm sự. Trước đây nó đã từng là một nơi đông vui náo nhiệt, có ngờ cũng không ngờ tới ngày hôm nay lại trở thành một đống hoang tàn. Thời gian thật đúng là tàn nhẫn, đem tất cả mọi thứ vùi lấp, chỉ còn lại những tàn tro.

Anh phóng xuống đất, bước đi rời khỏi nơi này. Đi chưa được bao xa, anh thấy ở đằng trước có một ngôi chùa. Kiến trúc của nó khá hiện đại, nhìn bên ngoài có thể đoán được rằng nó mới được xây cách đây không lâu. Kì lạ một điều, cho dù chỉ là một ngôi chùa mới nhưng lại có rất nhiều người ra vào. Chẳng phải người ta thường nói chỉ những ngôi chùa lâu đời mới linh nghiệm thôi sao? Phương Nam có chút tò mò tiến lại phía cổng chùa, anh hỏi một người đàn ông đang đi ra, nét mặt đầy vui vẻ, trên tay còn cầm theo giỏ đựng đồ: “Cho hỏi, ngôi chùa này…”

Phương Nam còn chưa nói hết câu thì người đàn ông đã ngắt lời, tựa như đã đoán được câu hỏi của anh: “Chàng trai trẻ, ngôi chùa này tuy mới xây dựng nhưng nó rất linh nghiệm. Cậu xem, tôi cưới vợ đã tròn mười năm nhưng mãi vẫn không sinh được con. Chúng tôi đã đi bác sĩ nhưng vẫn không có kết quả. Năm ngoái chúng tôi đến đây cầu nguyện, không ngờ vài tháng sau vợ tôi có thai, còn là bé trai. Hôm nay tôi đến đây để tạ ơn. Nếu cậu có điều gì chưa thành, cứ vào trong chân thành cầu xin, ắt có một ngày sẽ được mãn nguyện.” Người đàn ông nói xong thì vui vẻ đi khỏi.

Mặc dù không tin vào chuyện mê tín dị đoan như vậy, nhưng cho dù là bằng cách gì đi nữa, chỉ cần có một tia hy vọng thì Phương Nam nhất định không từ bỏ. Anh vào ngôi chùa. Đầu tiên là vào trong gian nhà chính thắp nén hương dâng lên Phật, sau đó theo hướng dẫn của một vị thầy chùa viết ước nguyện lên một tờ giấy màu hồng, đem treo trên tán cây bồ đề ở chính giữa sân chùa.

Kiếp này không ở cạnh nhau cũng không sao, chỉ ước có thể gặp lại nhau.

Ngồi trên xe taxi, Phương Nam đeo tai nghe, mặt áp vào cửa kính. Trời đang mưa, một cơn mưa vội vã và bất chợt. Anh lại nhớ đến những chuyện xưa cũ.

“Em có thích mưa không?”

“Một chút?”

“Chỉ một chút thôi sao?”

“Dạ, em thích ngắm trăng hơn.”

“Anh rất thích mưa, còn em lại thích ngắm trăng. Sau này nếu thấy mưa rơi, nhất định phải nhớ đến anh đó nhớ chưa?”

“Không.”

“Sao thế?”

“Em không cho anh đi. Hiện tại, sau này anh đều phải ở bên em.”

“Nhưng anh sắp phải đi rồi.”

“Vậy sau này anh có nhớ em không?”

“Có. sẽ rất nhớ em. Có câu chia ly là khởi đầu của sự trùng phùng, chúng ta hôm nay chia ly là để lần sau gặp lại. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại.”

“Dạ. Anh phải đợi em lớn lên đó. Không được thất hứa.”

“Ừ! Em cũng phải đợi anh đến tìm em đó. Không được thất hứa.”

“Thành giao.”

Phương Nam đang nhắm mắt lại hồi tưởng lại ngày xưa, khóe môi của anh cong lên cười nhẹ.

“Về rồi?”

Vừa bước vào nhà, Phương Nam liền nghe thấy giọng nói không hài lòng quen thuộc. Anh cởi giày ra, lại ghế sa lon ngồi đối diện với ba của mình: “Ba tìm con có chuyện gì?”

Người đàn ông cầm ly trà trên trên bàn lên, nhấp một miếng, sau đó chau mày nói: “Còn hỏi câu này? Ba đây bỏ tiền ra cho con ăn học không phải là để con ăn chơi. Nhìn đôi giày kìa, bao nhiêu tiền? Khỏi cần trả lời, nếu không sẽ khiến người ba này tức chết.”

Phương Nam trả lời: “Được rồi, được rồi. Chẳng phải con là đang giúp ba sao? Ba nhiều tiền như vậy mà. Hôm nay đi làm ba có mệt không? Để con xoa bóp cho ba nhé!” Anh đứng lên, đi qua đặt hai tay lên vai của ông mà xoa bóp.

“Cả ngày nay con đi đâu?” Giọng nói đã dịu xuống một chút.

“Con đi công việc một chút.”

“Không phải là đi chơi à?”

“Không phải.”

“Chuẩn bị tới đâu rồi?”

“Con đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Tuần sau con bắt đầu thực tập ở một trường cấp ba cũng gần đây.”

Ba của Phương Nam gật đầu tỏ vẻ hài lòng, nhưng không quên nhắc nhở: “Ba không thích con đi theo nghề giáo viên. Con nhớ cho kĩ, chỉ cần con phạm một sai lầm, ba lập tức bắt con về làm cho công ty của ba.”

Phương Nam mặc dù không đồng ý nhưng cũng không mấy lo lắng: “Ba nghĩ con của ba là ai chứ? Một người vừa đẹp trai lại có tài như con sao có thể phạm sai lầm hay gặp rắc rối trong công việc chứ. Con tin chắc kết quả đợt thực tập này con sẽ đạt loại xuất sắc, có thể tốt nghiệp thuận lợi và dễ dàng xin được việc. Nói không chừng vài năm sau lên chức hiệu trưởng cũng không chừng.”

Ông cười hi ha với cách nói chuyện của đứa con này: “Con cũng đừng có mơ cao quá, đến lúc đó cũng đừng cầu xin ba. Ba quyết tâm không giúp đỡ con nữa.”

Phương Nam chuyển sang choàng lấy cổ của ba mình: “Ông Trịnh, đứa con của ông đã trưởng thành rồi, không cần phải lo lắng.”

“Ai bảo con là đứa con ta thương nhất chứ. Mau đi tắm rửa rồi xuống đây ăn cơm.” Ông nhắc Phương Nam.

“Mẹ đâu rồi ba?”

Ông khoát khoát tay: “Lại đi khiêu vũ nữa rồi.”

“Ba không sợ mẹ có bồ nhí sao?”

“Con nghĩ con đẹp trai như vậy là di truyền từ ai? Yên tâm, đẹp trai không sợ bị bỏ rơi đâu.”

Phương Nam lên phòng. Anh ra đứng ngoài ban công. Nơi này không có mưa, thời tiết rất tốt. Bây giờ cũng đã tối rồi. Xung quanh bị bóng đen bao trùm. Tiếng của côn trùng không biết từ đâu mà thỉnh thoảng sẽ phát ra. Anh cầm tấm hình đã hơi phai màu trên tay, rồi lại nhìn lên bầu trời. Giữa những ánh sao sáng nhỏ nhoi nằm rải rác trên nền trời tối là một vầng trăng sáng đã bị khuyết đi. Trong lòng của Phương Nam trào dâng một loại cảm xúc khó gọi tên, càng lúc càng dâng cao, bật thốt thành lời: “Cho dù đêm nay vầng trăng kia đã khuyết thành hình lưỡi liềm, anh vẫn ngắm nhìn nó, vẫn cảm thấy nó rất đẹp. Anh ngắm nhìn nó như ngắm nhìn em, bằng tất cả tình cảm của mình. Anh đang rất nhớ em. Cơn mưa ở nơi kia có làm em nhớ đến anh không? Rùa con à, em đang ở đâu? À, tuần sau anh đi thực tập rồi. Anh sắp trở thành thầy giáo rồi. Nếu em biết được, em có vui không?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor