Thầy giáo thực tập đẹp trai - Chương 001

Chương 1: Thế giới này có rất nhiều đường thẳng

Hoài Trông nằm sấp trên giường, hai chân ở phía sau lắc lư qua lại. Tiếng báo tin nhắn từ Zalo không ngừng vang lên, tuy âm thanh không quá ồn ào nhưng cứ liên tục như thế khiến cậu cảm thấy không tập trung được. Cậu cầm điện thoại để ở bên cạnh lên xem, nhăn mày nhìn số lượng tin nhắn đã lên tới con số vài chục.

*Hot boy thể thao vạn người mê* đến nhóm chat *Tỷ đệ tình thâm*: [Rồng rắn lên mây, có ai đang online hông?]

*Rùa xanh chân dài* đến nhóm chat * Tỷ đệ tình thâm*: [Xin thông báo, bạn sắp bị chặn vì spam tin nhắn quá nhiều.]

*Hot boy thể thao vạn người mê*: [Chào chú em, ba mẹ chú em có về nhà chưa?]

*Rùa xanh chân dài*: [Chưa nữa. Nhưng về thì đã sao? Vẫn sóng yên biển lặng nhé. Tớ đây là ai? Một Hoài Trông chăm ngoan học giỏi như thế thì sao mà sợ mấy chuyện họp phụ huynh cỏn con này được. Sao? Lần này lại bị đuổi ra khỏi nhà nữa hả?]

*Hot boy thể thao vạn người mê*: [*Khóc ròng* Lần này thì không bị đuổi. Khi ba tớ vừa đi họp phụ huynh về, làm theo lời của Thơ bày, tớ liền nhào tới, giống như con nít thấy mẹ đi chợ về, tớ cười thật tươi, ánh mắt thật trìu mến, thật nhanh chạy đến ôm lấy người ba tớ, định hôn lên má ông ấy, nào ngờ không làm chủ được lại hôn phải môi. Sau đó, kết quả là…]

Hoài Trông đọc tới đoạn hai cha con hôn nhau liền không kiềm được sặc một cái, nước miếng văng li ti lên điện thoại: *Rùa xanh chân dài*: [Là gì?]

*Hot boy thể thao vạn người mê*:  [Cái mông của tớ bị đánh sưng to còn hơn Ngọc Trinh nữa. Huhu. Tớ còn chưa kịp nói con yêu ba nữa mà. Tớ phải làm sao đây? Giờ tớ không dám xuống ăn cơm.]

*Rùa xanh chân dài*: [Yên tâm, đám ma cậu tớ sẽ mang thật nhiều gà rán đến. Tớ tuyệt đối sẽ không để bạn mình làm ma đói đâu. Đừng lo.]

*Hot boy thể thao vạn người mê*: [Cậu quá đáng lắm luôn á. Chết rồi còn ăn gì được nữa. Có chết tớ cũng phải mang cậu đi cùng xuống dưới làm ôsin. Cũng tại cậu với Bé Thơ hại tớ, lại bày ra cái kế quỷ quái gì chứ. Còn tưởng làm ba nguôi giận, ngược lại giờ khóc không thành tiếng rồi.]

*Đại tỉ trừ gian diệt ác*: [Vị tiểu đệ biến thái này lại dám đi loạn luân với cha ruột của mình, còn ở đây trách chúng tôi sao? Thiết nghĩ nên đổi tên thành hot boy biến thái vạn người xa lánh đi.]

*Hot boy thể thao vạn người mê*:  [Quá đáng lắm luôn. Cậu có biết cậu nói như thế mà để lộ tin nhắn ra ngoài thì có biết bao nhiêu nữ sinh sẽ đến chôn sống cậu không?! Không được rồi, phải đi xem phim để giảm stress sau một học kì vất vả. Tối nay cùng đi xem Vương quốc quỷ đi, được không?]

*Đại tỷ trừ gian diệt ác*: [Tối nay bận.]

*Hot boy thể thao vạn người mê*: [Còn Trông thì sao?]

*Rùa xanh chân dài*: [Tối nay bận.]

*Hot boy thể thao vạn người mê*: [Tớ đặt 2 vé, suất chiếu 7 giờ rồi. Thơ cậu ấy bận thật, còn Trông cậu phải đi với tớ, phải chịu trách nhiệm với tớ. Tối tớ đến rước cậu đi.]

*Rùa xanh chân dài*: [Cậu nghĩ cậu là ai? Muốn đi xem phim với một người đẹp trai học giỏi như tớ là đi à?]

*Hot boy thể thao vạn người mê*: [Cậu cũng tưởng được một người đẹp trai chơi thể thao giỏi như tớ rủ đi coi phim là dễ hả? Nói cho cậu biết có bao nhiêu người muốn còn không được kìa.]

*Rùa xanh chân dài*: [Cậu đây là đang tấu hài sao?]

Nhiệt độ ngoài trời dù có gay gắt đến đâu cũng đành chào thua không khí lúc này tại khu vực ăn uống của trường đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Từ khắp phía, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía lối đi giữa các dãy bàn ăn, nơi xuất hiện một cô gái với dung mạo xinh đẹp thuần khiết, mái tóc dài xỏa hai bên, thân hình chữ S vô cùng chuẩn trong bộ trang phục bó sát càng thêm hiện lên rõ nét. Dường như quá quen với sự chú ý của mọi người, cô cũng không mấy quan tâm, quan sát xung quanh thật kĩ, tìm chỗ ngồi còn trống, cuối cùng lại phát hiện ra một điều gì đó, mỉm cười đầy khoái chí.

“Thật không ngờ chồng yêu cũng ăn cơm ở đây. Ăn cơm thôi mà có cần đẹp trai như vậy không?” Vừa nói cô vừa đặt khay cơm lên trên bàn ăn, kéo ghế ra từ từ ngồi xuống, cũng không quên nựng má của chàng trai ngồi bên cạnh một cái.

“A, chồng nhìn xem này, ngực to thế này thật là phiền phức, lúc ăn còn phải thẳng người và ngồi xa bàn để tránh đụng phải thức ăn. Nó thật hư phải không chồng? Vợ ngày nào cũng khuyên nó nên nhỏ lại mà nó thế nào cũng to dần lên.”

Chàng trai từ nãy giờ vẫn không thèm nhìn cô một lần, giọng nói cũng không mấy nhiệt huyết: “Nói không chừng chút nữa nó sẽ nổ.”

Cô gái vốn đang ăn ngon lành nghe thấy lời này liền mắc nghẹn, vội vã uống một ngụm nước, vuốt vuốt cổ, lấy lại bình tĩnh: “Cái miệng cũng quá xui xẻo đi. Cũng đâu phải bong bóng mà nổ.” Ngực to là một trong những niềm tự hào của cô, mỗi lần nghe ai đó nói mấy lời không hay về nó cô đều vô cùng nhạy cảm. Cô nhìn lại ngực của mình, thấy nó vẫn còn to, thở phào nhẹ nhõm.

Hai người lại tiếp tục ăn cơm. Khi đã ăn xong, chàng trai đi vào phòng vệ sinh ở gần đó để rửa miệng. Trong lúc anh đang rửa mặt, có một cậu bạn mang khẩu trang kín mít đi vào trong phòng. Lúc đi ngang qua anh, tay của hắn bằng một cách nào đó tiến tới gần phần nhạy cảm của anh. Anh kịp thời đưa tay bắt lấy cánh tay của hắn ta lại, bóp thật mạnh khiến hắn đau đớn không ngừng van xin: “A a, đau, đau quá, em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm, anh tha cho em với. A, tay em sắp gãy, a a.”

Anh buông tay ra, dùng lực vừa đủ đẩy hắn vào góc tường. Anh dựa người vào bồn nước, hai tay khoanh ở trước ngực, khuôn mặt nghiêm túc tuy không có chút biểu cảm giận dữ nhưng lại giống như một con hổ đang bị chọc điên, khiến người con trai trong góc tường kinh sợ. Anh nói: “Là sinh viên trường sư phạm, tác phong cũng phải sư phạm. Cậu nói xem, hành động vừa rồi nếu bị người khác biết, cậu còn mặt mũi gì nữa?”

Cậu bạn sợ hãi quỳ gối khóc lóc van xin: “Dạ em xin lỗi anh nhiều lắm, hic, là do em không kiềm chế được. Anh tha cho em lần này, em hứa sẽ không dám tái phạm nữa. Anh đừng đưa em lên văn phòng quản lí sinh viên, hic, cuộc đời em sẽ hết. Em xin anh, em xin anh đó. Hic hic.”

“Không được. Phải lấy cậu làm gương cho người khác.”

Nghe cách nói chắc chắn như vậy càng khiến cho hắn ta run rẩy hơn nữa, hắn không ngừng dập đầu xin lỗi, tiếng khóc nghe càng thảm thiết hơn. Anh vốn là cảm thấy nó quá ồn ào, nghĩ một chút thì nói: “Được rồi, lần này coi như cậu may mắn gặp tôi, còn gặp người khác xem ra cuộc đời cậu không còn gì nữa rồi. Mau đi khỏi đây.”

“Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm, em xin lỗi, em không tái phạm nữa.” Nhận thức của hắn dường như nói cho hắn rằng phải chạy thật nhanh khỏi đây. Hắn vội vã chạy ra khỏi cửa, nhưng đến đó không cách nào chạy thêm bước nữa. Cổ áo bị túm lại, hắn quay lại thì thấy khuôn mặt của chàng trai ở một khoảng cách gần.

“Cậu nói xem, có phải là tôi đẹp trai lắm đúng không?”

Hắn gật đầu lia lịa. Anh mới buông tay để hắn đi: “Xem ra tên biến thái như cậu cũng có mắt thẩm mĩ."

Đợi sau khi tên biến thái kia đi khỏi, anh quay sang nhìn vào tấm gương đang phản chiếu hình ảnh một chàng sinh viên năm tư với phong cách ăn mặc rất có gu cùng khuôn mặt sắc sảo, hài hòa đến từng chi tiết. Anh chợt giật mình: “Đẹp trai thế không biết.”

“A, chồng yêu của em về rồi.” Thấy chàng trai quay về bàn ăn cô gái liền tươi cười.

“Vẫn chưa xong à?”

“Gấp cái gì chứ. Chẳng phải chồng thường nói sinh viên sư phạm cái gì cũng phải sư phạm sao? Vợ đây là đang ăn với phong thái dịu dàng như tiên nữ, nên mới chậm, cũng là để giữ thể diện cho chồng. Mà chồng có thể bớt đẹp trai được không, nhìn chồng tự nhiên muốn ăn…” Lời còn chưa nói xong cô đã bị anh đút nguyên trái táo vào miệng: “Ơ, sau ăn 30 phút mới ăn trái cây được. Mà chồng có bớt thô lỗ đi được không? Đẹp trai mà xấu tính quá đi.”

“Hi hi giỡn thôi mà làm gì căng dữ vậy.” Nhìn ánh mắt không cảm xúc kia của anh, cô gái dường như hiểu được rằng mình còn nhây nữa thì kết cục sẽ không mấy tốt đẹp. Cô hỏi: “Tuần sau đi thực tập rồi nhỉ? Chà chà, với vẻ ngoài xuất chúng như vậy xem ra sẽ có biết bao nữ sinh mê mệt chồng mình cho mà coi. Mình phải chuẩn bị sẵn dụng cụ, nếu phát hiện gian tình liền xử.”

Chàng trai không mấy quan tâm mang ba lô lên rời đi. Cô gái cũng vội vàng đuổi theo: “Phương Nam, đợi đã…”

Thành phố về khuya, những con đường lấp lánh ánh đèn dần dần thưa thớt người qua lại. Ngồi phía sau xe của Đức Hải, Hoài Trông làm bộ dáng không hài lòng, mỗi một câu lại đấm nhẹ vào lưng Đức Hải một cái: “Này thì suất chiếu 7 giờ, làm thế nào mà lại thành suất chiếu 10 giờ? Hại tớ về khuya thế này.”

Đức Hải đang lái xe không khỏi phì cười: “Thôi nào, cậu xài xể tớ từ lúc ở rạp phim tớ giờ còn chưa đủ sao?”

“Tớ phải xài xể cậu đến hết đời này mới thôi. Nghĩ sao lại đi xem một bộ phim ma ghê rợn như vậy chứ.”

“Cậu sợ hả?”

“Cậu mới sợ á. Không phải thể loại tớ thích.”

Gió đêm như mang sự mát mẻ thổi đi khắp thành phố, thổi qua những tòa nhà cao tầng chỗ sáng chỗ tối, thổi qua những tán lá cây đung đưa, thổi qua cả hai người bọn họ. Ngồi phía sau, Hoài Trông không bận tâm gì mà hít chút hơi thở của đêm, trong lòng cảm thấy thoải mái. Nhà bọn mình chung đường với nhau mà. Con đường quen thuộc dẫn vào khu nhà ở giờ này đã vắng người thật rồi, chỉ có những ánh đèn bầu bạn với bọn họ mà thôi. Đột nhiên Hoài Trông lại cảm thấy hơi lo lắng nhìn xung quanh.

Đột nhiên Đức Hải gọi: “Hoài Trông…”

Hoài Trông tò mò đáp: “Sao?”

“Chắc giờ Thơ đang vui lắm nhỉ?”

“Còn phải nói. Ba mẹ đi làm ăn xa lâu lâu về mà, đương nhiên là rất rất vui.”

Hai người lại im lặng một chút, sau đó Đức Hải lại gọi: “Hoài Trông…”

“Sao?”

“Ma với cướp, cậu sợ cái nào hơn?”

Hoài Trông cũng mất một chút thời gian để suy xét, sau đó mới trả lời: “Chắc là cướp á. Tại cướp thường rất hung hãn, tớ thì không được khỏe về thể chất cho lắm, nên sợ cướp hơn ma.”

Hoài Trông nghe Đức Hải khẽ cười: “Tớ thì chỉ sợ ma thôi, mà có cậu thì tớ không còn sợ nữa. Mà cậu cũng vậy nhé. Ý tớ là, có tớ ở đây sẽ bảo vệ cậu, cậu không cần sợ cướp. Tớ là ai chứ? Hot boy thể thao vạn người mê, thể lực cũng không tồi đâu.” Nói rồi Đức Hải còn buông một tay lái ra, cong lên để phô trương cơ bắp và sức mạnh của mình.

Hoài Trông ra vẻ không hài lòng, trách: “Chạy xe đàng hoàng vào. Tính mạng của ông đây phụ thuộc vào chú đó.” Nhưng mà không biết từ đâu một loại cảm xúc không biết gọi tên len lỏi đến từng tế bào của Hoài Trông, vui vẻ và thoải mái đến lạ. Cậu lén cười, đấm vào lưng Đức Hải một cái. Có được một người bạn như vậy chắc là do mình ăn ở tốt.

“Ơ, sao lại đánh tớ nữa.”

“Cậu đó, mê thể thao nhưng cũng không được bỏ bê việc học. Năm sau thi tốt nghiệp còn gì. Cậu phải nhớ, trường học là nhà, thầy cô là cha là mẹ, là ông là bà, bạn bè là anh là chị, kiến thức là tiền là bạc. Gáng học cho ba mẹ vui lòng.”

“Lại bài ca này…”

“Ca mãi, thuộc rồi mà cũng không thấy tiến triển.” Hoài Trông lại đấm cho Đức Hải một phát.

“Tại cậu và Bé Thơ chỉ dạy không có tâm.”


“Như thế còn chưa đủ có tâm sao? Cậu đi tìm hết cái thế giới này cũng không ai nhiệt tình như bọn tớ đâu nhé.”

Mỗi người là một đường thẳng, và thế giới này sẽ luôn có rất nhiều đường thẳng. Cắt nhau, trùng nhau, hoặc mãi mãi song song lại là một câu chuyện của định mệnh.