Thay Chị Lấy Chồng - Chương 99

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 99: Có muôn vàn cách trả thù mày!
gacsach.com

Tôi đăng Weibo xong, bèn giơ bài đăng cho Tống Duyên Minh nhìn.

Chị ta chỉ nhìn thoáng qua cái là mặt mày tái mét đi!

"Mày mau xóa nó đi!" Chị ta nhào tới định cướp điện thoại.

Tôi lắc người sang bên, chị ta lập tức vồ hụt.

Tôi cất điện thoại vào trong túi, bình tĩnh nói: "Là chị nhắc tôi, không thì tôi chưa định đăng ảnh lên sớm vậy đâu. Đăng sớm cho tốt, đỡ phải lần sau chị lại thuê người ám sát tôi. Tôi đảm bảo không phải lần nào cũng may mắn như vậy. Nếu tôi mà chết thì cũng phải kéo chị chết cùng!"

"Tống Duyên Khanh!!" Tống Duyên Minh hoàn toàn không có lòng dạ nào nói chuyện với tôi.

Tôi nhìn chị ta mà chẳng hề cảm thấy chút khoái cảm khi trả thù gì cả, chỉ cảm thấy chị ta đáng đời mà thôi.

"Được rồi, ảnh đã đăng rồi, tôi phải về trả lời bình luận của mọi người đây." Tôi cười: "Ngoài Weibo ra, tôi còn định gửi lên vài diễn đàn hàng đầu nữa, để tất cả mọi người cùng xem nhà thiết kế đứng đầu Studio thiết kế Duyên Minh rốt cuộc là cái loại thiên tài gì."

Nói xong, tôi quay người đi về nhà.

Bởi vì bây giờ đang là buổi tối, mà khu nhà này chia cách người và xe, với các gia đình ở đây phần lớn đều có xe cả, nên số người đi lại trên đường phải nói là ít ỏi vô cùng.

Cho dù chúng tôi cãi cọ như vậy nhưng cũng chẳng ai phát hiện.

Tôi quá quen thuộc với nơi này, chỉ rẽ vào đường nhỏ là bỏ rơi được Tống Duyên Minh.

Nhưng khi tôi đi tới cửa tòa nhà, Tống Duyên Minh đột nhiên lao ra từ trong bụi hoa bên cạnh rồi đứng chặn ở cửa, cười dữ tợn: "Tống Duyên Khanh, mày chỉ có thể trả thù tao bằng cách này, còn tao thì có muôn vàn cách để trả thù mày!"

"Vậy à?"

Tôi tỉnh táo ngước mắt nhìn chị ta.

Thật ra tôi khá tin tưởng những gì Tống Duyên Minh nói, bởi chị ta bỏ rất nhiều công sức trong việc hãm hại tôi.

"Đúng vậy, mày có biết ai là người đã thuê người làm mày sẩy mất đứa bé kia lúc ở trong tù không?"

"Là chị?"

Tôi biết, điều này cảnh sát đã nói khi đang điều tra vụ án của chị Long.

Tống Duyên Minh không hề cảm thấy bất ngờ với câu trả lời của tôi, chị ta nói tiếp: "Đúng vậy, nhưng mày có biết đứa bé đó đã đi đâu rồi không? Có phải mày cho rằng nó bị vứt đi như rác rưởi không?"

"Không thì sao?"

Câu hỏi của Tống Duyên Minh khiến trái tim tôi căng ra.

Một dự cảm không tốt hiện lên trong đầu.

Chuyện đứa bé bị dùng thuốc đẩy ra ngoài, chết, rồi quăng đi như rác đã quá đau đớn rồi. Nhưng theo như những gì Tống Duyên Minh nói, đây chưa phải là thảm thiết nhất.

Tống Duyên Minh nhìn tôi, rồi chị ta đột nhiên cười ha ha. Lúc cười, cơ mặt chị ta trông thật dữ tợn: "Tao nói cho mày biết, con của mày đã bị tao bán cho pháp sư Thái Lan để nuôi làm tiểu quỷ rồi. Cho nên, con của mày chẳng những không được chuyển thế, mà còn ngày nào cũng phải chịu đau đớn khi bị pháp sư luyện hóa, có khi còn giúp pháp sư hại người nữa kia!"

Nghe xong, đầu óc tôi chợt nổ tung!

"Chị nói láo!"

Tôi lập tức lao lên túm lấy cổ áo chị ta, ép hỏi!

"Có phải nói láo hay không, mày tự đoán đi." Tống Duyên Minh dường như hoàn toàn không sợ tôi, mà vẻ mặt của chị ta còn cho tôi biết rằng những gì chị ta nói dường như là thật!

"Không thể nào!" Tôi túm lấy tóc Tống Duyên Minh, vung tay cho chị ta một cái tát vào mặt, ép hỏi: "Nói cho tôi biết, con tôi đâu rồi? Pháp sư nào?"

Tôi không thể tin rằng trên đời này lại còn có người ác độc như Tống Duyên Minh.

Tống Duyên Minh không trả lời tôi, mà định đánh trả.

Lúc này tôi đã bị thù hận và phẫn nộ che phủ lý trí, tuy chị ta đánh trúng tôi, nhưng tôi hoàn toàn không hề thấy đau chút nào.

Trong đầu tôi lúc này chỉ có một mục đích, đó là giết Tống Duyên Minh!

Tôi đè chị ta xuống đất, ngồi hẳn cả người lên người chị ta, rồi không ngừng giơ tay tát vào mặt chị ta, vừa tát vừa tra hỏi: "Đứa bé đâu rồi? Pháp sư nào?"

Tống Duyên Minh không đủ sức để trả lời, chỉ có thể kêu "a a a", thi thoảng còn hô cứu mạng.

Tôi không biết mình đã đánh bao lâu. Sau đó bảo vệ đến, khống chế tôi lại.

Nhưng tôi như đã phát điên, bị người ta khống chế rồi mà vẫn kêu gào với Tống Duyên Minh: "Đứa bé ở đâu? Pháp sư ở đâu?!"

Một bảo vệ khác chạy tới đỡ Tống Duyên Minh dậy. Lúc này chị ta đã bị tôi đánh cho mặt mày đầy máu.

Chị ta hoảng sợ nhìn tôi, kêu lên: "Cô ta điên rồi, cô ta điên rồi! Mau tống cô ta vào bệnh viện tâm thần đi!"

Bảo vệ gọi 110 và 120.

Sau đó bên y tế và cảnh sát nhanh chóng tới đây. Cảnh sát đi theo chúng tôi tới bệnh viện.

Tống Duyên Minh được đưa vào phòng kiểm tra băng bó, còn tôi thì bị cảnh sát áp ra lấy lời khai.

Lòng tôi như đã chết, kể toàn bộ những gì Tống Duyên Minh đã nói cho cảnh sát.

Cảnh sát liếc tôi một cái với vẻ khá kinh ngạc, nhưng vì đây chỉ là lời khai từ một phía nên anh ta không nói gì.

Sau khi lấy lời khai xong, trong lúc tôi và cảnh sát chờ Tống Duyên Minh băng bó xong, Lý Hào Kiệt tới đây.

Anh ta bước nhanh từ cuối hành lang tới đây, khi thấy tôi thì anh ta sửng sốt một chút, sau đó mới đi tới rồi hỏi tôi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Đi hỏi vị hôn thê của anh ấy."

Tôi ngồi đó, không hề muốn nói bất cứ câu nào với Lý Hào Kiệt.

Cảnh sát thông qua lời tôi biết Tống Duyên Minh là vị hôn thê của Lý Hào Kiệt, bèn chỉ tay vào phòng khám bên kia: "Vị hôn thê của anh ở trong đó."

Lý Hào Kiệt do dự một chút rồi vẫn đi vào.

Anh ta vào rồi, tôi lập tức nghe thấy tiếng khóc của Tống Duyên Minh vang lên từ trong phòng khám.

Tiếng khóc đó phải nói là như quỷ khóc thần sầu long trời lở đất, dường như chị ta đang phải gánh chịu nỗi oan ức của toàn thế giới vậy.

Tôi ngồi bên ngoài, nghe Tống Duyên Minh nũng nịu nói với Lý Hào Kiệt: "Em chỉ đi ngang qua cư xá của các anh, kết quả là Duyên Khanh thấy em, lao tới đánh em như bị điên, còn hỏi có phải em đã đính hôn với anh không."

"Ha ha." Tôi cười lạnh.

Hiện giờ bản lĩnh bịa lý do của Tống Duyên Minh quả đúng là lợi hại.

Tôi nói với cảnh sát bên người: "Tôi muốn vào đó."

"Không được." Cảnh sát lập tức không đồng ý.

"Bên trong có Lý Hào Kiệt, liệu tôi còn có thể đánh vị hôn thê của anh ta không?" Tôi nói.

Dường như anh ta cũng cảm thấy tôi nói có lý, bèn gạt đầu: "Vậy cô vào đó nói chuyện hẳn hoi, không thì tôi sẽ còng tay cô lại đấy!"

Tôi đứng dậy đi tới phòng khám.

Khi đi tới cửa thì tôi thấy Tống Duyên Minh dựa vào người Lý Hào Kiệt hệt như không có xương vậy, vết thương trên mặt đã được y tá xử lý, chỗ mũi còn được che lại.

Xem ra ban nãy là máu chảy ra từ chỗ đó.

Thấy tôi, chị ta lập tức giả vờ sợ hãi, rụt người vào trong lòng Lý Hào Kiệt: " Duyên Khanh, đừng... đừng đánh nữa!"

"Chuyện các người đính hôn tôi đã biết từ trước rồi." Tôi thì đã bình tĩnh lại, chỉ liếc Tống Duyên Minh một cái rồi quay sang nói với Lý Hào Kiệt: "Tống Duyên Minh nói rằng chị ta mang cái thai bị phá ở trong ngục, con của chúng ta, bán cho pháp sư Thái Lan để luyện tiểu quỷ rồi."

"Cái gì?!"

Tôi nói xong, con ngươi trong mắt Lý Hào Kiệt co lại rất rõ, cũng buông cánh tay đang ôm lấy Tống Duyên Minh.

Anh ta cúi đầu nhìn Tống Duyên Minh như đang chờ đáp án của chị ta.

Tống Duyên Minh lại tỏ ra ấm ức vô cùng: "Em nào có làm chuyện đó, sao em có thể tàn nhẫn như vậy được. Với lại em hoàn toàn không biết còn có thể luyện tiểu quỷ gì cơ mà."

Nói xong, nước mắt chị ta lập tức trào ra, khóc lóc trông rất yêu kiều.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor