Thay Chị Lấy Chồng - Chương 95

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 95: Anh cưới vợ, tôi lấy chồng, hợp rồi lại tan
gacsach.com

"Không phải đâu." Tôi cảm thấy hôm nay Lương Khanh Vũ có vẻ kỳ lạ sao đó, nên đành phải an ủi anh trước: "Em cần phải suy nghĩ cẩn thận, anh cho em thêm thời gian nhé."

Điện thoại lại rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, người đàn ông ấy chỉ nói một tiếng "ừ" rồi cúp máy.

Lúc đó tôi không rõ vì sao Lương Khanh Vũ lại như vậy. Nhưng chỉ ba ngày, tôi đã hiểu.

Bởi vì ba ngày sau, công ty mà chúng tôi đang làm đổi một vị sếp mới.

Ngày đó tôi không hề gặp vị sếp thần bí này, nhưng những lời đồn về sếp đã rải khắp nơi rồi.

Người thì bảo sếp già lắm rồi, kẻ lại bảo sếp là một anh chàng rất đẹp trai.

Tới buổi trưa khi đi ăn cơm, tôi thấy người của công ty đồ gia dụng vận chuyển đồ dùng vào bên trong.

Những đồ được chuyển tới đều rất xa xỉ, nào là ghế sô pha bọc da thật, rồi bàn làm việc bằng gỗ lim rất to.

Thấy những thứ này, một bóng người bỗng nảy lên trong đầu tôi... Nhưng tôi nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ đó.

Sao có thể là Lý Hào Kiệt được chứ!

Công ty của anh ta vốn không thiết kế mảng này, đặc biệt là phòng thiết kế, không có việc gì lại đi mua nhiều công ty như vậy chẳng phải là đốt tiền à?

Sự thật đã chứng minh anh ta đúng là có tiền để đốt.

Xế chiều hôm đó công ty mở cuộc họp. Rõ ràng đều là lãnh đạo từ tầng giữa trở lên, thế mà tôi lại được gọi tới một cách phá lệ.

Mà lúc đi vào, tôi phát hiện ra Lương Khanh Vũ không có mặt ở đây.

Trong buổi họp, Thư Thanh tuyên bố rằng tôi được thăng chức lên làm trợ lý CEO.

"Tôi ấy hả? CEO mới á?"

Tôi ngớ ra.

Thư Thanh gật đầu: "Đúng vậy, CEO mới đã xem qua tư liệu về nhân viên của công ty, sau đó mới bổ nhiệm cô."

"Chúc mừng cô nhé, cô Tống."

"Đúng vậy, vị CEO mới này giỏi lắm, cô theo anh ta thì triển vọng sau này là vô hạn rồi."

"Công ty có nhiều nữ nhân viên như vậy mà lại chọn đúng cô, chứng tỏ cô có điểm hơn người."

Những vị lãnh đạo tầng giữa này bề ngoài thì chúc mừng, nhưng mặt mày lại hiện rõ vẻ khinh thường tôi.

Tôi biết rằng trong mắt bọn họ, chắc chắn là tôi đã sử dụng thủ đoạn mờ ám nào đó để giành được vị trí này.

Giấc mơ của tôi là làm nhà thiết kế, là trở thành nhà thiết kế nội thất hàng đầu!

Nhưng trợ lý là gì?

Chẳng qua chỉ là đứa làm việc lặt vặt cho sếp mà thôi.

Tuy theo lý mà nói thì tôi không thể thay đổi quyết định này, nhưng tôi không muốn từ bỏ giấc mơ của mình, thế là gan lên, bèn nói: "Tôi không làm trợ lý, tôi muốn làm nhà thiết kế."

Tôi vừa dứt lời, người xung quanh đều nhìn tôi như đang nhìn kẻ bị bệnh Down. Bởi ai cũng biết, suy cho cùng thì làm trợ lý thoải mái hơn làm nhà thiết kế rất nhiều.

Thư Thanh có vẻ không hề bất ngờ khi thấy tôi từ chối, cô lạnh mặt nói với tôi: "Không được, đây là lời CEO mới đã nói. Nếu cô muốn từ chối, hãy tự mình đi nói với anh ấy."

"Anh ta đang ở đâu?" Tôi hỏi.

Nếu đã quyết định lên tiếng thì tôi không có ý định lùi bước.

Thư Thanh nhìn đồng hồ: "Năm giờ anh ấy sẽ rời khỏi công ty. Bây giờ cô đi còn kịp."

Tôi lấy điện thoại ra nhìn, đã bốn giờ rưỡi rồi.

Sau khi cảm ơn Thư Thanh, tôi quay người rồi chạy thẳng tới văn phòng của CEO.

Thực ra công ty vốn có văn phòng riêng cho CEO từ ban đầu, nhưng vì sếp cũ chỉ là người quản lý trên danh nghĩa, không trực tiếp quán xuyến công việc, nên nơi đó cơ bản là để trống.

Không ngờ vị CEO này lại tự mình tọa trấn.

Tôi cứ ngỡ anh ta là một người rất có trách nhiệm, chắc chắn sẽ tôn trọng giấc mơ của mỗi nhân viên mình quán lý. Tiếc rằng tôi đã quá ngây thơ.

Lúc tôi tới cửa thì cửa phòng chỉ khép hờ. Qua khe hở ấy tôi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Người đàn ông đó đang nhìn vào màn hình máy tính bên cạnh, không nhận thấy tôi đến.

Nhìn thấy anh ta, toàn thân tôi chợt lạnh, và đồng thời tôi cũng hiểu vì sao hôm qua Lương Khanh Vũ lại nói như vậy!

Tôi đẩy cửa bước vào văn phòng, chất vấn: "Tổng giám đốc Lý, chẳng lẽ anh không thể bỏ qua cho tôi à?"

Lý Hào Kiệt ngẩng đầu, khi nhìn thấy tôi đôi mắt màu đen của anh chợt lóe lên đôi chút đau đớn, nhưng sau đó cảm xúc ấy nhanh chóng bị sự lạnh lùng che phủ.

Anh nói: "Trên thế giới này, một khi đã là đồ của Lý Hào Kiệt, cho dù anh không cần thì vẫn là của anh, không thể thuộc về kẻ khác được."

"Ha ha." Tôi chợt cảm thấy buồn cười: "Có phải anh Lý nghĩ lý do này rất lâu phải không?"

Có lẽ vì lần trước tôi đã nói rằng tôi chỉ là rác rưởi mà anh ta không cần.

"Điều này sao phải nghĩ." Người đàn ông ấy đứng lên, nhìn thẳng vào tôi: "Lần đầu tiên của em đã cho anh, nên em phải ở bên cạnh anh."

Câu này của anh ta khiến tôi thấy nực cười làm sao!

Nhưng tôi không cười, mà nhìn anh ta rồi lạnh lùng nói: "Tổng giám đốc Lý ạ, đây không phải thời cổ đại, anh cũng chả phải hoàng đế. Chúng ta chỉ là bạn tình đôi bên cùng tình nguyện, giờ anh cưới vợ, tôi lấy chồng, hợp rồi tan, chẳng lẽ anh không làm được à?"

Nói xong, tôi lùi ra sau định bỏ chạy.

Anh ta lại chặn cửa từ trước, ép tôi xuống bàn trà bên cạnh.

Trên bàn có bình hoa. Tôi hoảng sợ quờ tay qua, bình hoa rơi xuống đất!

Nhưng tôi nhanh chóng kiềm chế cảm xúc lại, tôi nhìn Lý Hào Kiệt rồi hỏi anh ta: "Tổng giám đốc Lý thích chơi trò này à?"

Lý Hào Kiệt đè tôi xuống, đáp: "Đúng thế, chỉ cần là em thì dù ở đâu cũng có thể khơi gợi ham muốn của anh."

Nói xong, anh ta cúi mặt xuống, hôn lên vành tai tôi, tay thì lần mò định cởi cúc áo của tôi. Nhưng cúc áo sơ mi thật khó cởi, anh ta chỉ mạnh tay cái là đã xé rách toàn bộ hàng cúc trên áo rồi!

Cúc áo bắn ra, áo sơ mi đã không còn nguyên dạng!

Tôi định giơ tay che đậy nhưng lại không thể cử động được.

Còn anh ta thì vẫn tiếp tục hành động.

Tôi biết cả tầng lầu này đều không có người, nếu cứ tiếp tục thế này, cho dù chút nữa có người đến đây, thấy tôi và anh ta như vậy chắc chắn sẽ không tiến vào.

Lúc này người xuất hiện trong đầu tôi lại là Lương Khanh Vũ, và cả ba mẹ của anh.

Hóa ra trong lòng tôi luôn khát vọng tình thân, luôn mong mỏi được hòa nhập vào gia đình đó.

Tôi càng giãy dụa mạnh hơn, cố dùng sức đẩy người đàn ông trên người ra, hô lên: "Lý Hào Kiệt, đừng để tôi phải hận anh! Hiện giờ tôi đã là bạn gái của Lương Khanh Vũ rồi, xin anh đấy, anh muốn giải tỏa thì đi tìm vị hôn thê của mình đi!"

"Anh chỉ muốn em mà thôi!"

Lý Hào Kiệt hoàn toàn không có ý định dừng lại!

Quần áo trên người tôi đã bị lột gần sạch. Khi tôi tuyệt vọng và phẫn nộ, cửa phòng được mở ra, một nắm đấm đánh úp tới.

"Bùm", nắm đấm ấy đánh thẳng vào mặt Lý Hào Kiệt!

Anh ta bị đánh đầu lệch sang một bên, người lảo đảo lùi ra sau hai bước.

Tôi ngẩng đầu, thấy người đứng trước mặt mình, bèn gọi: "Khanh Vũ."

Đây là lần đầu tiên tôi gọi tên anh ấy.

Lúc đó, tôi bỗng muốn khóc, dường như anh chính là vị siêu anh hùng của tôi, xuất hiện vào lúc tôi cần anh nhất.

Lương Khanh Vũ nhìn tôi với ánh mắt đau lòng. Anh cởi áo vest trên người xuống rồi khoác lên người tôi, sau đó nói với Lý Hào Kiệt: "Duyên Khanh là bạn gái của tôi."

Lý Hào Kiệt chùi khóe miệng, hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì.

Có lẽ ngay cả anh ta cũng phải cảm thấy bản thân thật nực cười, rằng anh ta chẳng hề có lập trường nào cả.

Lương Khanh Vũ luồn tay dưới đầu gối tôi rồi ôm tôi lên, đi ra ngoài.

Điều bất ngờ là Lý Hào Kiệt không hề đuổi theo.

Tới khi tôi lên xe của Lương Khanh Vũ, anh vừa chỉnh lại áo khoác trên người tôi xem đã kín đáo chưa, vừa nói: "Xin lỗi, là do anh vô dụng, anh không thể thắng được anh ta. Em có chịu ra nước ngoài với anh không?"

"Em đồng ý."

Lần này tôi trả lời không chút do dự.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor