Thay Chị Lấy Chồng - Chương 91

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 91: Anh rể, tự trọng đi
gacsach.com

Tôi do dự một lát nhưng vẫn không từ chối động tác của Lương Khanh Vũ.

Chúng tôi đến nơi tổ chức họp thường niên.

Chỗ này là một trong khách sạn tốt nhất của thành phố Vĩnh An, họp thường niên có thể tổ chức ở đây cũng đủ để chứng minh tài lực của công ty.

Nhưng công ty của chúng tôi chỉ bao một phòng tiệc nhỏ.

Vốn dĩ tôi cũng có chút lo lắng trang phục của mình khoa trương quá, nhưng sau khi đi vào thì phát hiện ra mọi người ai cũng mang lễ phục lộng lẫy cả, mỗi người đều trang điểm tỉ mỉ, lúc này tôi mới nhẹ lòng hơn.

Có phục vụ đến cầm áo khoác thay tôi, tôi do dự một lát rồi vẫn cởi áo khoác ra.

Lương Khanh Vũ là phó tổng giám đốc, anh vừa đến thì đã bị Thư Thanh gọi đi mất.

Anh ấy bảo tôi theo, tôi từ chối.

Dù sao chỗ xung quanh Thư Thanh đều là quản lý cao cấp, một nhà thiết kế nhỏ nhoi như tôi đến tham gia chắc chắn sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu.

Tôi lấy một chút hoa quả với bánh ngọt rồi tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống.

Kết quả mới vừa ngồi xuống thì một người đàn ông cũng an vị ở bên cạnh tôi.

Tôi nhận ra gã ta, là Đào Hùng ở bộ phận khách hàng.

Đào Hùng ngồi xuống rồi bảo: "Tống Duyên Khanh, trước đây cô ở công ty kín cổng cao tường quá, tôi không ngờ rằng vóc người cô lại đẹp đến thế đấy, thoạt nhìn rất gầy, lại không ngờ chỗ cần có da thịt..."

"Anh Đào, chúng ta không quen biết nhau."

Tôi ngắt lời gã ta, lúc tôi nhìn về phía gã ta thì phát hiện gã đàn ông này đang nhìn đắm đuối vào chỗ xẻ tà của bộ váy tôi mang.

Tôi vội vàng kéo váy lên.

"Hì hì, nói chuyện một lát là quen thôi?"

Động tác của tôi không hề ảnh hưởng đến dục vọng của Đào Hùng một chút nào, con mắt gã ta lại dời từ trên đùi sang trước ngực.

Tôi bất đắc dĩ phải đưa tay lên che ở trước ngực mình, rồi định tìm Lương Khanh Vũ.

Nhưng bởi vì họp thường niên vẫn có mời một số khách hàng quan trọng, cộng thêm phòng tiệc cũng không lớn lắm.

Nhóm người Lương Khanh Vũ có lẽ bị vây lấy rồi, tôi đưa mắt nhìn sang mà chẳng thấy đâu.

Đào Hùng thấy tôi không nói lời nào thì lá gan cũng lớn hơn: "Tống Duyên Khanh, thật ra tôi cũng biết phụ nữ các cô còn khát dục hơn đàn ông bọn tôi nhiều, chẳng qua là ngại không biểu hiện ra thôi. Tôi nói cho cô nghe, đừng nhìn bề ngoài tôi xấu xí như thế này, nhưng thật ra chỗ kia của tôi còn lớn hơn so với đàn ông bình thường đấy..."

"Tôi không có hứng thú!"

Tôi bị ép đến cuống lên.

Bất đắc dĩ chỉ đành đứng lên đi tìm Lương Khanh Vũ.

Tôi đứng dậy thì nhìn thấy Lương Khanh Vũ với Thư Thanh đang cùng tán gẫu với một khách hàng lớn của công ty, nếu bây giờ tôi đi qua thì có vẻ không biết điều cho lắm.

Bất đắc dĩ tôi chỉ có thể đứng dậy đi ra ngoài.

Nghĩ trong đầu muốn đến nhà vệ sinh nữ, Đào Hùng cũng không thể theo đến tận nơi đúng chứ?

Tôi bước nhanh đi ra ngoài, lúc sắp đến nhà vệ sinh nữ thì bỗng nghe giọng cười hèn mọn của Đào Hùng vang lên ở phía sau: "Hà hà, tôi đã nói phụ nữ các cô khát dục hơn bọn đàn ông chúng tôi mà, vừa nghe tôi lớn thì cô lập tức không đỡ nổi đúng không?"

Đào Hùng nói xong bèn đến ôm lấy eo tôi: "Đi qua đây, tôi biết bên kia có lactation room..."

"Bỏ tay ra!" Tôi sợ hãi, gạt phăng tay gã ta ra: "Tôi chỉ đi đế nhà vệ sinh thôi!"

"Ha! Giả bộ gì mà giả bộ, tôi thích kích thích vậy đấy, thú vị lắm!"

Đào Hùng mạnh dạn hẳn lên.

Tôi bước nhanh đến nhà vệ sinh, gã ta lại tóm tôi ra lại: "Muốn đi cũng phải đi nhà vệ sinh nam chứ, nhà vệ sinh nữ như này tôi không vào được."

"Thả tôi ra!"

Tôi thật sự sợ hãi.

Thật ra xung quanh cũng có người đi ngang qua, nhưng họ thấy tình huống của chúng tôi như vậy thì đều thụt lại cả.

Lúc tôi chuẩn bị kêu cứu thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên: "Buông tay ra."

Quá quen thuộc.

Lần trước cũng là như vậy.

Tôi ngẩng đầu, thấy cuối hành lang đang đứng hai người, một là Lý Hào Kiệt, người còn lại nhìn cũng rất quen mắt...

Nhưng trong phút chốc đó lại không nhớ ra được.

Đào Hùng híp mắt đang muốn nhìn xem là ai thì Lý Hào Kiệt đã lập tức đi đến đấm một cú vào mặt gã ta!

Mặt gã ta trong chớp mắt sưng tấy lên.

"Con mẹ mày dám đánh tao à?!" Đào Hùng tức giận muốn đánh lại!

Nhưng gã ta lại lùn quá, Lý Hào Kiệt có ưu thế dáng cao nên nắm đấm của gã ta chưa kịp đến thì đã bị Lý Hào Kiệt đạp thẳng một cú văng ra ngoài!

Sau đó lại nhấc chân lên đạp lên bụng gã ta!

Hai lần, Đào Hùng lập tức biết mình không phải là đối thủ nên sợ hãi bỏ chạy!

Đào Hùng vừa đi thì người đàn ông bên cạnh Lý Hào Kiệt cười nhạo nói: "Hô, anh hai, tôi lớn vậy rồi mới thấy cậu gặp chuyện bất bình mà ra tay nghĩa hiệp đấy, làm sao thế? Đổi tính rồi hả?"

"Câm miệng lại."

Lý Hào Kiệt lườm hắn một cái.

Người đàn ông kia bên cạnh kia nhìn tôi, híp mắt nhìn một hồi lâu rồi bỗng vỗ trán một cái: "Ái chà chà, bảo sao tôi thấy người đẹp này quen mắt thế! Tôi nhớ rồi, cô có phải là bạn của người đẹp can trường trong quán bar lần trước kia đúng không?"

Quán bar lần trước...

Tôi hồi tưởng lại một lúc mới sực nhớ ra, chính là cái hôm tôi uống quá chén ấy, người này đã hỏi số điện thoại của Khương Thanh...

"Anh tên là..."

"Chào cô, tôi là Ngô Tiến An."

Ngô Tiến An chủ động tự giới thiệu mình, nói xong còn lấy một tờ danh thiếp ra đưa cho tôi, vừa đưa vừa nói: "Nể lần cứu cô vừa rồi của chúng tôi, cô có thể nói cho tôi biết tên của người đẹp lần trước kia được chứ?"

Tấm danh thiếp kia tôi còn chưa kịp nhận thì Lý Hào Kiệt đã nhanh tay lấy mất, nắm tay lại một cái đã vò tấm danh thiếp kia thành cục rồi ném xuống đất, anh cảnh cáo: "Đừng có ngáng đường ở đây."

Ngô Tiến An nhìn tôi rồi lại nhìn Lý Hào Kiệt, cuối cùng nở nụ cười vô lại: "Được thôi thưa anh."

Nói xong thì nhanh chóng bay đi như một làn khói chẳng thấy người đâu nữa.

"Cảm ơn tổng giám đốc Lý."

Tôi thấy Ngô Tiến An đi rồi thì cũng muốn đi.

Vừa đi ngang qua người Lý Hào Kiệt thì lại bị anh bắt lấy, người đàn ông giơ tay áp tôi sát lên trên tường rồi nói: "Chuyện đêm hôm đó anh rất xin lỗi, anh không có ý gì khác đâu."

"Tôi biết rồi thưa anh Lý, tôi không trách anh đâu, tôi có thể đi được chưa?"

Lúc tôi nói lời này thì lông mi hơi rủ xuống.

Trong lòng dâng lên chua xót không thể nói thành lời được.

"Không thể." Lý Hào Kiệt cúi đầu đánh giá trang phục của tôi, đôi lông mày hơi nhíu lại, trong tròng mắt đen láy tràn ngập vẻ khó chịu: "Ai cho phép em mặc như thế này chứ? Những chỗ này chỉ anh mới được nhìn thôi!"

Lý Hào Kiệt nói xong rồi đưa tay luồn theo chỗ xẻ tà của váy mà lần mò vào trong.

Tôi giật nảy cả mình, sau đó vội vàng bắt lấy tay anh lại.

Nhưng sức lực của người đàn ông này lớn quá.

Tay anh bóp lấy chỗ mềm mại ở dưới eo tôi, tuy sức không lớn, thế nhưng đôi môi mỏng kề sát ở bên tai tôi lại phát ra một âm thanh trầm thấp.

"Anh rể, tự trọng đi."

Tôi bất đắc dĩ chỉ đành chuyển thành xưng hô thế này.

Sau khi Lý Hào Kiệt nghe được thì cả người đều bị chọc tức lên, sức ở trên tay anh mạnh thêm, một cái tay khác cũng không còn chống tường nữa mà là gắt gao ôm siết lấy eo tôi, anh nói: "Chỉ cần em mở miệng, anh sẽ không làm anh rể nữa mà tiếp tục làm chồng của em!"

"Anh buông tôi ra!"

Tôi đẩy anh ra, thế nhưng vào lúc này đây tôi có thể cảm giác được rằng thứ gì đó của người đàn ông đặt sát eo tôi nảy sinh biến hóa, khiến tôi cảm nhận rõ ràng hơn nữa!

Tôi cảm thấy vô cùng nguy hiểm!

"Anh rất nhớ em, Tống Duyên Khanh, em có biết không? Em giỏi thật đấy, khiến anh luôn nhớ về em mỗi phút mỗi giây khi không có em ở bên cạnh."

Lý Hào Kiệt ôm tôi, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt anh tràn ngập dục vọng...

"Anh uống say rồi..." Tôi theo bản năng mà nói.

Bởi vì lần nào nếu anh nói những lời như vậy thì một là khi bị bệnh, hai là uống say.

Nhưng người đàn ông lại kiên định nhìn, nói ra từng chữ từng câu: "Tối hôm nay, anh còn chưa uống một giọt rượu nào."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3