Thay Chị Lấy Chồng - Chương 88

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 88: Nhốt em ở chỗ chỉ mình anh thấy được
gacsach.com

Hỏi đến vấn đề này cũng khiến tim tôi nhảy ra khỏi ngực rồi.

Tôi nhìn Lương Khanh Vũ, chỉ sợ anh sẽ nói gì đó.

Lương Khanh Vũ hiểu tôi như thế thì tất nhiên biết tôi đang nghĩ gì, anh im lặng một lát rồi nói: "Tôi chưa kết hôn, cũng chưa có bạn gái."

Vừa dứt lời, mấy nhà thiết kế ở dưới đều nhảy cẫng lên đầy sung sướng!

Mọi người ai cũng xì xào bàn tán.

Còn có cả người lớn tiếng nói: "Phó tổng giám đốc Lương, tôi cũng chưa có bạn trai này."

"Cô đừng có mà giành, tôi cũng chưa có đây này!"

"Tôi nữa, tôi nữa!"

Lúc mọi người còn đang tranh giành thì Lương Khanh Vũ lại mở miệng nói tiếp: "Nhưng mà tôi cũng có người mình thích rồi, lúc trước mọi người đã từng hỏi tôi vì sao lại đến công ty này đúng không? Bởi vì cô gái tôi thích làm ở đây, vì thế tôi mới theo đuổi đến tận chỗ này!"

Toàn trường ồ lên!

Mọi người hết nhìn trái lại nhìn phải.

"Là ai thế?"

Có người hỏi.

"Chuyện này tôi nghĩ chẳng mấy chốc nữa mọi người sẽ biết thôi." Ánh mắt của Lương Khanh Vũ vẫn nhìn về phía của tôi: "Trước đây tôi không có dũng khí để bày tỏ nên đã lỡ mất một cơ hội, nhưng lần này tôi sẽ không để lỡ nữa."

"Ôi... Lãng mạn đến thế sao?"

Trong lúc những nhà thiết kế xung quanh đều ước ao ghen tị mà suy đoán thì Thư Thanh tuyên bố kết thúc cuộc họp, tan ca.

Cô ấy vừa nói xong thì tất cả các nhà thiết kế đều đứng lên, trong đó có bảy tám người vây quanh Lương Khanh Vũ.

Tôi sợ sẽ bị trở thành mục tiêu công kích nên vội vàng đứng dậy bỏ đi.

Trở lại văn phòng, tôi qua quýt thu dọn đồ đạc một lúc rồi chuẩn bị chuồn gọn.

Vừa tới cửa đã thấy Lương Khanh Vũ đứng chặn lại, mặt anh đầy tủi thân mà nói: "Anh là tai họa sao?"

"Không phải, em..."

Tôi còn chưa dứt lời thì mấy nhà thiết kế đã vây lại xung quanh!

"Ồ, người phó tổng giám đốc Lương muốn theo đuổi chẳng lẽ là Tống Duyên Khanh?"

"Trời ơi, tôi phải đoán ra từ trước rồi chứ, người được công ty thuê vào gần đây nhất chỉ có cô ấy thôi."

"Ghen tị quá đi."

Có lẽ là do Lương Khanh Vũ đã đánh tiếng phòng bị trước nên các đồng nghiệp chỉ biểu hiện ghen tị thôi chứ cũng không có hành vi gì quá khích.

Chuyện này không khỏi làm lòng tôi nhẹ nhõm hơn.

Lương Khanh Vũ xem ra rất hiểu ý tôi.

Anh đi theo tôi xuống lầu, lên xe rồi anh mới nói: "Nhìn xem anh được chào đón thế nào kìa, nếu em không giữ cho chắc thì không chừng anh sẽ bị người ta cướp đi đấy."

"Anh Vũ, em..."

"Được rồi, anh đùa thôi, đừng có để bụng quá."

Lương Khanh Vũ ngắt lời rồi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc tôi.

Nhưng tôi vẫn nói: "Anh Vũ, anh đối xử tốt với em như thế, trả giá vì em như thế, em sợ cả đời này mình cũng không trả hết được."

"Anh đối xử tốt với em là chuyện anh tự muốn làm thôi, không liên quan gì đến em cả." Lương Khanh Vũ khởi động xe rồi hỏi tôi: "Em muốn ăn gì?"

Lương Khanh Vũ dẫn tôi đi ăn cơm.

Mấy ngày sau đồng nghiệp đều biết Lương Khanh Vũ đến đây vì tôi nên có rất nhiều người chạy đến chỗ tôi để hóng hớt nghe chuyện của anh ấy.

Thậm chí còn có đồng nghiệp nói với tôi rằng: "Tống Duyên Khanh, nếu như cô không đồng ý phó tổng giám đốc thì đừng câu giờ nữa, mau mau nói rõ để bọn tôi có cơ hội với."

Lúc đồng nghiệp đang nói câu này cũng vừa khéo Lương Khanh Vũ đi ngang qua, nghe thế anh ấy đi vào nói rằng: "Là tôi vẫn luôn theo đuổi cô ấy, cô ấy không chê tôi là tốt lắm rồi."

"Phó tổng giám đốc Lương."

Đồng nghiệp kia vừa thấy Lương Khanh Vũ thì sợ đến nỗi mất sạch kiêu ngạo càn quấy vừa rồi.

Còn chưa kịp nói gì đã chạy thẳng ra ngoài.

Lương Khanh Vũ thấy cô ta rời đi mới bảo: "Xin lỗi, có phải anh đã kéo rắc rối đến cho em rồi đúng không?"

"Cũng như anh nói đấy thôi, anh rất được chào đón."

Tôi lắc đầu.

Lương Khanh Vũ thật sự rất được chào đón, là một thiên tài thiết kế tuổi trẻ tài cao.

Nếu tôi chưa từng gặp Lý Hào Kiệt, nếu như không có cuộc hôn nhân hoang đường này thì chắc chắn tôi sẽ không chút do dự nào mà chọn anh ấy.

Nhưng mà...

Mặc dù thái độ của tôi với Lương Khanh Vũ vẫn luôn rất rõ ràng.

Nhưng anh ấy lại không ngừng kiên trì mỗi ngày đưa tôi về nhà, mỗi tối đều ăn cơm với tôi.

Làm cho người bình thường chỉ có một mình như tôi lập tức cảm thấy cuộc sống không còn cô đơn nữa.

Cũng như hai người ngồi ăn với nhau thì khẩu vị sẽ thấy ngon hơn.

Thế nhưng có một ngày, lúc tôi rời khỏi công ty thì thấy sau rừng cây cách công ty không xa có một chiếc xe màu đen đỗ ở đó.

Tuy đã bị cây che, nhưng chiếc xe kia rất lớn, logo ở trên đầu xe cũng rất dễ thấy.

Tôi chỉ nhìn một cái là nhận ra nó rất giống với chiếc xe Lý Hào Kiệt lái hằng ngày.

Lần đầu tiên tôi còn nghĩ rằng trùng hợp thôi, có lẽ chỉ là một chiếc xe giống nó đậu ở đấy.

Nhưng trong một tuần sau đó, tôi thấy chiếc xe kia đến tận hai lần.

Tôi ý thức được, đó là xe của Lý Hào Kiệt.

Tại sao anh ta lại đỗ xe ở chỗ này? Là trùng hợp ư? Hay là anh ta đang quan sát cái gì đó?

Có một ngày Lương Khanh Vũ đi công tác, hôm đó tôi chỉ có một mình.

Lúc tôi rời công ty để đi ăn thì lại thấy chiếc xe kia đậu ở chỗ đó, tôi đi vòng qua định nhìn biển số xe xem sao.

Nhưng vừa đi đến thì tôi đã thấy cửa buồng lái trước mặt của chiếc xe kia mở ra, Lý Hào Kiệt mặc áo gió màu đen đi xuống, rồi bước thẳng đến chỗ tôi.

Trong nháy mắt tôi cảm thấy rất sợ hãi, sau đó bỏ chạy!

Hôm nay tôi mang giày bốt, gót giày cũng không cao nên chạy cực kỳ nhanh.

Cũng không biết chạy bao lâu.

Tôi quay đầu lại thì thấy Lý Hào Kiệt không hề đuổi theo, lúc này mới nhẹ nhõm rồi bắt taxi về nhà.

Vừa vào nhà thì điện thoại di động vang "reng reng" lên, lòng tôi chợt căng thẳng.

Cúi đầu nhìn thì thấy là tin nhắn của Lương Khanh Vũ.

Lúc này tôi mới thoáng thả lỏng hơn một chút.

Lương Khanh Vũ hỏi tôi tối nay đã ăn cơm chưa? Ăn cái gì.

Tôi trò chuyện với anh ấy một lát rồi mới đi nấu cơm và dùng bữa.

Thật ra bắt đầu từ khi về đến nhà thì đầu tôi chỉ toàn là Lý Hào Kiệt.

Luôn suy nghĩ tại sao xe của anh ta lại đậu ở chỗ đó, anh ta đang đợi ai? Chẳng lẽ là đợi tôi?

Vì để bản thân không suy nghĩ lung tung nữa nên tôi bắt đầu đi dọn dẹp quét tước, tổng vệ sinh lại trong nhà một lần rồi tắm rửa thật sạch sẽ. Khi bước ra, tôi chợt nhìn thấy một đống đồ bỏ đi ở cửa, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định đem chúng đi vứt.

Tôi xách đống đồ đó xuống lầu rồi lên nhà.

Khi tôi vừa bước chân ra khỏi thang máy đã ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi!

Khiến tôi chợt nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước...

Tôi đang chuẩn bị lùi về thang máy thì Lý Hào Kiệt không biết từ nơi nào xông tới kéo tôi lại, sau đó ôm siết lấy tôi: "Tống Duyên Khanh, anh nhớ em."

"Anh làm gì thế!"

Tôi sợ hãi, muốn giãy dụa nhưng sức của người đàn ông này quá lớn, cứ gắt gao ôm siết lấy tôi.

Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc pha lẫn với men rượu cay nồng.

"Tống Duyên Khanh, anh nhớ em."

Lý Hào Kiệt lặp lại câu nói kia lần nữa.

"Tổng giám đốc Lý, anh đa tình quá rồi đấy!"

Tôi vừa giãy dụa vừa lớn tiếng mắng anh ta.

Thật ra lời này không chỉ là mắng anh ta mà còn muốn mắng cho bản thân tôi tỉnh táo lại.

Bởi vì cho dù tôi có dựng lên vách tường ngăn trái tim mình thế nào đi nữa thì cuối cùng vẫn quá yếu đuối và mỏng manh. Khi đối mặt với những lời nỉ non ngọt nhạt của Lý Hào Kiệt, đáy lòng tôi vẫn đau đớn khôn xiết.

Muốn tin tưởng, lại không dám.

"Có phải em đã bỏ bùa anh rồi hay không, bây giờ cho dù anh đi làm, ăn cơm hay đi ngủ thì trong đầu đều là em. Thấy em như hình với bóng với tên Lương Khanh Vũ kia, anh như phát điên vậy!"

"Tổng giám đốc Lý, anh uống say rồi!"

"Anh không say, bây giờ anh tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào, anh nhớ em, anh không thể chịu nổi khi em đứng cạnh người đàn ông khác, anh muốn nhốt em lại, nhốt em ở một nơi mà chỉ anh mới có thể thấy được!"

Khi anh nói chuyên, vòng tay rắn rỏi càng lúc càng siết chặt lấy tôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor