Thay Chị Lấy Chồng - Chương 86

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 86: Giữa báo cảnh sát và anh đi, chọn một cái đi
gacsach.com

Lúc xế chiều, Khương Thanh về nhà một chuyến, buổi tối mới quay lại và dẫn tôi ra ngoài chơi.

Kết quả vừa nhìn thấy quần áo của tôi, chị ấy đã phê bình một trận.

Sau đó chị ấy tự mình chọn cho tôi một chiếc áo len dài, tôi tưởng rằng bên dưới hẳn là mặc với quần, kết quả Khương Thanh chỉ để cho tôi mặc boot cao và tất chân dày.

Phải biết rằng bây giờ đang giữa trời đông khắc nghiệt đó.

Tuy rằng chị ấy nói chúng tôi không cần phải bước đi bên ngoài nhưng tôi vẫn mặc hai lớp tất chân mới yên tâm đi ăn cơm cùng Khương Thanh.

Hai chúng tôi cơm nước xong xuôi, Khương Thanh lại gọi xe.

Sau khi lên xe, tôi chợt nghe Khương Thanh nói với tài xế: "Bác tài, đến quán bar Queen đi."

"Chỗ đó rất đắt, hay thôi đừng đi thì hơn."

Vừa nghe thấy cái tên này là tôi vội vàng ngăn Khương Thanh lại.

Quán bar này tôi biết, nó có thể nói là một trong những quán bar sang chảnh nhất ở thành phố Vĩnh An.

Trước kia trên mạng có đưa tin, nói rằng một vài công tử tiểu thư nhà giàu sẽ thường hay luẩn quẩn không rời nơi này.

"Đi chứ, có người mời khách, em đừng sợ."

Dáng người Khương Thanh dỏng cao, chị ấy nhấc tay đã có thể kéo tôi vào lòng.

Hết cách rồi, tôi đành đồng ý thôi.

Chẳng lâu sau xe taxi đã lái đến quán bar Queen, tôi bước xuống xe, kinh ngạc không thôi khi trông thấy những chiếc xe sang trọng đang đậu ở ven đường trước cửa quán bar. Những chiếc bên ngoài đều có giá từ ba tỷ trở lên, cũng chẳng thiếu xe thể thao vừa nhìn là biết ở đẳng cấp ba mươi tỷ.

Cảnh tượng này hoàn toàn không kém gì bãi đậu xe tầng hầm của "Số 01 Vĩnh An".

Khương Thanh dẫn tôi đến cửa, lập tức có người đến gần bắt chuyện, Khương Thanh ôm vai tôi đi vào trong.

Chúng tôi đi liền một mạch vào bên trong, Khương Thanh rành rẽ dẫn tôi đến trước một phòng riêng hơi khép hờ.

Tôi nhìn thoáng qua, bên trong phòng đã có một người đang ngồi.

Nhìn thấy Lương Khanh Vũ, tôi không khỏi kinh ngạc.

Khương Thanh cười hề hề: "Giám đốc Lương à, em sớm đã bảo khách mời hôm nay sẽ không làm anh uổng phí mà."

"Ngồi đi." Lương Khanh Vũ đứng dậy, nhường ghế sofa đôi cho hai chúng tôi, bản thân anh lại ngồi lên sofa đơn bên cạnh.

Sau đó anh ấy đưa menu rượu cho chúng tôi, lại dặn dò Khương Thanh: "Duyên Khanh không uống rượu, em uống cái gì cứ chọn đi."

"Ai nói cô ấy không uống chứ." Khương Thanh đưa menu cho tôi, vỗ vỗ vai, "Uống cho đã đi, uống say xong rồi nôn bằng hết, từ mai về sau không còn quan hệ gì với tên đàn ông thối tha kia nữa."

"Sao vậy?"

Lương Khanh Vũ nghe Khương Thanh nói vậy, hơi khó hiểu.

Khương Thanh là người bụng để ngoài da, chị ấy nghiêng người đến trước mặt Lương Khanh Vũ, kể cho anh nghe chuyện tôi đã ly hôn.

Lương Khanh Vũ nhìn tôi, khẽ nhíu mày: "Trước đó em rút đơn kiện anh đã cảm thấy hơi kỳ lạ, thế nhưng anh không hỏi em..."

Tôi rũ mắt xuống.

Trong tay cầm menu rượu, lòng tôi không khỏi cuộn dâng lên chuyện mình bị Lý Hào Kiệt ép rút đơn kiện. Tôi nói với Khương Thanh: "Chị chọn giúp em đi, em muốn uống loại mạnh chút. Chị nói đúng, em cần quên anh ta đi."

Kỳ thực ngày hôm qua tôi đã say rồi.

Thế nhưng tôi chẳng những không quên anh ta mà trái lại cơn đau trong lòng kia càng thêm khắc sâu.

Biết rõ là lừa mình dối người nhưng tôi vẫn tự nói với bản thân, nhất định là do tôi chưa uống đủ.

Khương Thanh chọn một loại rượu tên là Magellan.

Lương Khanh Vũ khuyên chị ấy, chị ấy lại nói: "Cùng uống đi nào."

Không lâu sau phục vụ đang mang rượu và thùng nước đá bước vào, sau khi mở rượu và rót cho ba chúng tôi mỗi người một ly xong mới ra ngoài.

Khương Thanh cầm ly rượu lên nói: "Cụng ly! Chúng ta chúc mừng Tống Duyên Khanh trở về độc thân!"

Tôi và Lương Khanh Vũ cũng cầm ly lên.

Lúc nhìn về phía Lương Khanh Vũ, tôi phát hiện anh ấy cũng đang nhìn tôi. Dù ánh đèn quán bar mờ tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt của anh ấy hơi lóe sáng.

Tôi không khỏi nhớ đến lời nói trước kia của anh.

Anh ấy từng nói, hy vọng sau khi tôi ly hôn, anh ấy có thể xếp ở hàng đầu.

Thế nhưng ngay trước mặt Khương Thanh, tôi cũng không tiện nói, chỉ có thể cụng ly với bọn họ và nâng cốc uống cạn.

Rượu cay nồng trượt vào trong cổ họng của tôi.

Nói thật, mùi vị rất tệ.

Nhưng có thể uống say, tôi nguyện ý nếm thử.

Chúng tôi mới vừa uống một hồi, Khương Thanh đã nói muốn đi toilet.

Chị ấy vừa đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Lương Khanh Vũ, tôi nhân lúc mình còn tỉnh táo, nhanh chóng nói với anh: "Anh Vũ, mặc dù em ly hôn nhưng quả thật em không thể ngay lập tức buông anh ta xuống được. Em cần thời gian, em bây giờ..."

"Anh biết, anh không nói gì, em đừng sợ."

Thấy tôi hốt hoảng nói những lời này, Lương Khanh Vũ ngắt ngang lời tôi, vẻ mặt vẫn ôn hòa như trước.

Tôi có phần ngượng ngùng, không khí trong phòng tràn đầy xấu hổ.

Tôi cúi đầu nhìn ly rượu, cũng không nói gì.

"Anh sờ vào đâu của tôi đấy?!"

"Á!"

Trong lúc tôi còn đang suy xét có nên nói cái gì để đánh vỡ cục diện bế tắc hay không thì bên cạnh chợt vang lên âm thanh ồn ào náo động. Tôi lập tức nhận ra câu nói phía trước là của Khương Thanh, nhưng tiếng kêu thảm thiết đằng sau là của một người đàn ông.

Một giọng nói mà trước giờ tôi chưa từng nghe thấy.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài.

Ở khu vực trống của quán bar, Khương Thanh đang đứng ở đó, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt đầy phẫn nộ.

Mà gã đàn ông đằng trước chị ấy hơi khom lưng, vẻ mặt đau đớn, hai tay che lấy bộ phận quan trọng nào đó.

"Đừng để cho tôi gặp lại anh nữa!"

Khương Thanh liếc người nọ một cái, nhìn thấy tôi thì nhanh chóng bước đến.

Lương Khanh Vũ cũng đứng ở phía sau tôi.

Chúng tôi trở về phòng, hỏi thăm chút mới biết lúc nãy tên đó vừa bước đến đã ôm lấy vai Khương Thanh bắt chuyện. Bởi vì dáng người hắn cao to nên khi khoác tay lên vai Khương Thanh, bàn tay buông rủ của hắn để hờ hờ trước ngực chị..

Khương Thanh cao ráo, dáng người đẹp, đừng nói làm tiếp viên hàng không, làm người mẫu cũng không thành vấn đề.

Chờ khi kể xong chuyện của mình, Khương Thanh cau mày rầu rĩ: "Vốn định tạo cơ hội cho hai người, em định đi ra ngoài thêm lát nữa, không ngờ gặp một tên không có mắt như vậy."

"Không cần, không cần." Lương Khanh Vũ cười nói, "Quan hệ bây giờ giữa anh và em ấy đã là tốt nhất rồi."

Anh ấy vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ gây áp lực cho tôi.

Bên ngoài vừa uống rượu một hồi, tôi có chút chuếnh choáng, cảm thấy mình sắp say.

Kết quả tên đàn ông mới bị Khương Thanh đánh ban nãy đã bước đến, phía sau còn dẫn theo một người phục vụ đang bưng chai rượu trên tay.

Khương Thanh thấy hắn, lập tức đứng dậy: "Sao hả, còn muốn đánh nữa hay sao?"

Người nọ không tức giận, cũng không lùi bước mà cười nói: "Tôi vừa mới về nước, không hiểu tập quán trong nước, vô ý mạo phạm người đẹp, cô đừng để trong lòng. Chai rượu này coi như tôi nhận lỗi với các vị."

"Không cần, mau cầm nó đi đi."

Khương Thanh lườm hắn một cái rồi lại ngồi xuống.

Thế nhưng, tên đàn ông kia không định đi mà lấy ra một tấm danh thiếp: "Tôi là Ngô Tiến An, đây là danh thiếp của tôi, bên trên có số điện thoại cá nhân của tôi."

Có điện thoại cá nhân cũng chẳng phải người bình thường.

Khương Thanh không nhận lấy: "Giữa báo cảnh sát và anh đi, chọn một cái đi."

Ngô Tiến An cau mày, lúc này mới nhận ra Khương Thanh rất cứng rắn.

Xoắn xít một chút, cuối cùng hắn cũng đành đi.

Nhưng vừa quay đi lại bị Khương Thanh gọi lại, Ngô Tiến An vừa trở về, lại nghe Khương Thanh nói: "Cầm chai rượu đi này."

"Quà tặng tôi đưa đến không lý nào lại lấy đi, các vị không uống thì cứ vứt đi."

Nói xong Ngô Tiến An bèn rời khỏi.

Lần này tôi lơ mơ mất rồi nên không biết rõ hắn có bực tức hay tâm tình thế nào.

Hắn vừa đi rồi tôi cũng muốn trở về, nói rằng mình choáng váng quá.

Khương Thanh đồng ý.

Ba người chúng tôi mới bước ra ngoài đã nhìn thấy cách đó không xa có một nhóm người đứng ở gần mấy chiếc xe thể thao trước quán bar và một đám vệ sĩ đứng bảo vệ gần đó.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3