Thay Chị Lấy Chồng - Chương 85

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 85: Hôm nay em rất đáng yêu
gacsach.com

"Đúng vậy, em uống rượu, em rất khó chịu, người khác đều nói mượn rượu giải sầu, nhưng em uống rượu rồi vẫn rất khó chịu."

Tôi ghé đầu tựa vào bàn trà, cầm điện thoại lên rồi bắt đầu huyên thuyên.

Ban đầu người bên đầu dây kia chỉ im lặng, sau đó mới nói: "Bằng không cứ kể cho tôi nghe chút xem, nói ra không chừng sẽ đỡ hơn một chút."

"Được..."

Tôi mơ mơ màng màng, bắt đầu cầm điện thoại lên rồi kể cho người đó nghe từng chuyện của tôi và Lý Hào Kiệt.

Cũng không biết nói bao lâu.

Sau đó tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay biết.

Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tối mịt.

Đầu nhức kinh khủng, tôi đứng dậy nấu một tô mì, cầm điện thoại muốn xem thời gian lại phát hiện hết sạch pin rồi, ngay cả khởi động máy cũng không được.

Tôi hơi bực mình, nhớ sáng nay nó còn đang tốt mà, chỉ gọi 120 cho Lý Hào Kiệt mà thôi.

Tôi sạc pin điện thoại rồi đi ăn mì, chờ khi ăn xong, điện thoại di động cũng khởi động lại.

Tôi mở nhật ký cuộc gọi lên, phát hiện có một số máy không được lưu, mà vừa nhìn qua tôi đã nhận ra đó là số điện thoại của người giúp tôi học đại học!

Tôi thoáng nhìn thời gian cuộc gọi...

Một trăm ba mươi phút đồng hồ.

"Má ơi."

Tôi sợ hết hồn, sao tôi lại trò chuyện với người đó lâu vậy được!

Tôi cố nhớ lại một chút, rốt cuộc cũng nhớ ra hình như mình khóc lóc kể lể với người đó cái gì.

Tôi lập tức cảm thấy ân hận muôn phần.

Thực ra tôi vẫn chưa từng gặp người giúp đỡ tôi, trong tưởng tượng của mình, người đó chính là một bậc cha chú vô cùng quan tâm đến tôi.

Bình thường tôi gửi tin nhắn cho ông ấy đều rất khách sáo, thế nhưng lần này tôi lại gọi một cuộc điện thoại dài đến như vậy...

Tôi thật sự sợ mình lỡ miệng nói lời không nên nói.

Để phòng ngừa rủi ro, tôi gửi cho người ấy một tin nhắn xin lỗi, nói rằng ban ngày mình uống quá chén, nếu có nói điều gì không phải, xin người đó tha thứ nhiều hơn.

Sau khi gửi tin nhắn xong, tôi có đôi chút thấp thỏm. Nhưng chẳng lâu sau tôi đã được hồi âm của người đó: "Không, em hôm nay rất đáng yêu."

Đáng yêu.

Người đó nói những lời này, tôi tự mình tưởng tượng ra một vị cha chú bốn năm mươi tuổi, ý vị sâu xa nói với một đứa con cháu rằng: "Đáng yêu."

Tôi hơi ngượng ngùng, vẫn tiếp tục nói thêm mấy lời xin lỗi.

Sau khi đặt điện thoại xuống, tôi đi vào phòng tắm rửa mặt thì nhìn thấy trên bồn rửa vẫn còn ly súc miệng và bàn chải đánh răng chạy bằng điện của Lý Hào Kiệt để ở đó.

Lòng tôi chua xót một chút, cầm lấy mấy thứ này ném vào thùng rác bên cạnh.

Sau đó, tôi lại thấy đôi dép của anh ta.

Tôi vứt đi.

Bút của anh ta để ở đây.

Tôi vứt đi.

Tôi lục tung nhà mình một lượt, ném hết toàn bộ những thứ trước kia Lý Hào Kiệt mang đến đây để dùng.

Ngồi trên ghế salon, tôi nghiêng đầu, nhìn thấy trên lớp da thuộc của ghế sofa có một sợi tóc ngắn ngủn, tuy rằng tôi cũng để tóc ngắn nhưng sợi tóc này ngắn hơn tôi nhiều.

Là của Lý Hào Kiệt.

Tôi ném sợi tóc kia đi, giống như ma nhập, đeo bao tay cao su rồi bắt đầu quét dọn vệ sinh.

Tôi lấy một thau nước, nhỏ vào trong đó một chút thuốc khử trùng, bắt đầu dùng khăn lau qua một lượt hết tất cả các ngóc ngách trong phòng.

Chờ khi tôi làm xong mọi chuyện thì trời đã hửng sáng

Tôi bật đèn lên, tìm khắp các gian phòng một lượt, xác định không có bất cứ vết tích gì chứng minh Lý Hào Kiệt từng tồn tại thì mới chịu để yên.

Khi tôi dọn dẹp xong tất cả, trở về giường thì mới phát hiện trên điện thoại di động có một tin nhắn, là của Khương Thanh gửi đến.

Từ khi chị ấy thăng chức, công việc theo đó vô cùng bận bịu, ít khi ở trong nước, thời gian ở thành phố Vĩnh An càng ít hơn.

Trong tin nhắn, chị ấy nói tối nay chị sẽ bay về nước, đại khái là trưa mai đến, hiện giờ đã ở trên máy bay, đến nơi thì hẹn cùng nhau đi ăn cơm.

Phần sau chị còn gửi kèm theo một tấm ảnh.

Vì trái múi giờ nên chỗ chị ấy đang là ban ngày.

Tôi nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện đã hơn bốn giờ sáng rồi, bèn nhanh chóng gửi cho Khương Thanh một tin nhắn trả lời, sau đó lăn ra ngủ.

Sáng ngày hôm sau, tôi bị điện thoại của Khương Thanh đánh thức.

Tôi nhận điện thoại, câu nói đầu tiên của chị ấy là: "Bốn giờ sáng không ngủ, em tu tiên đấy à?"

Tôi vốn đang ngái ngủ, kết quả là bị câu nói này của chị ấy chọc cười.

"Không phải, là dọn dẹp vệ sinh."

Tôi trả lời cậu ấy.

"Dọn dẹp vệ sinh? Bây giờ em ở đâu, dọn dẹp vệ sinh mà lại dọn đến bốn giờ á?!"

Tôi nửa tỉnh nửa mê kể cho chị ấy nghe một số chuyện của mình ở thành phố Vĩnh An.

Vừa dứt lời, tôi chợt nghe đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một tiếng thét chói tai: "Cái gì?! Em đang ở đó?! Em và Lý Hào Kiệt giải hòa à?!"

Tiếng gào này của chị ấy xua tan hoàn toàn cơn buồn ngủ của tôi.

Tôi ngồi xuống, nói cho chị ấy vì sao lại có căn nhà này. Khương Thanh lập tức nói: "Em nói địa chỉ cho chị, chờ chị, chị dỡ hành lý xuống là đến ngay."

Tôi gửi địa chỉ cho chị ấy, còn bản thân thì rời khỏi giường, đánh răng rửa mặt, xong rồi dùng bữa sáng.

Còn chưa ăn xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa.

Khương Thanh đã đến.

Chị ấy vừa đến đã lập tức nhộn nhạo đi khắp từng căn phòng, cuối cùng mới ngồi trên bàn ăn, kích động nói: "Bà nội em đối xử với em quá tốt. Không hổ là No.1 thành phố Vĩnh An, tầm nhìn thật không chê vào đâu được."

"Ừ."

Tôi rũ mắt xuống.

Thực ra nếu như có thể lựa chọn, tôi không muốn ở nơi này.

Căn hộ này rộng khoảng chừng hơn một trăm ba mươi mét vuông, cũng chỉ có hai phòng ngủ, phía sau còn có phòng thay quần áo, hai phòng tắm, hai nhà vệ sinh.

Phòng khách cực lớn.

Trước kia khi Lý Hào Kiệt còn ở tôi không phát hiện ra, nhưng bây giờ ở một mình, chỉ mấy ngày thôi tôi cũng đã cảm thấy nơi đây hiu quạnh.

Sau khi ngồi xuống, Khương Thanh cầm lấy cái bánh mì nướng ở trước mặt tôi, vừa ăn vừa bắt đầu ca cẩm công việc khổ cực, chênh lệch múi giờ quá vất vả, da dẻ cũng xấu đi, ngay cả bạn trai cũng không có, vv...

Có lẽ lâu lắm rồi không có người nói chuyện, nghe Khương Thanh chia sẻ như vậy khiến tâm trạng của tôi bỗng chốc thả lỏng. Tôi nói với chị ấy: "Em rất hâm mộ chị."

"Em hâm mộ chị cái gì chứ? Chị hâm mộ em mới đúng ấy." Khương Thanh nhìn ô cửa sổ thoáng mắt phía kia, "Ôi chao, chị cũng muốn có một bà nội cho chị một căn hộ lớn như vậy, chị sẽ làm sâu gạo mỗi ngày, không đi ra ngoài phấn đấu nữa."

Nghe chị ấy nói như vậy, tôi cũng đáp một câu: "Vậy chị ở cùng với em đi, chờ khi nào chị kết hôn thì lại dọn ra ngoài, trước kia chúng ta đều cùng nhau mà."

"Chị không ở được." Khương Thanh lắc đầu, "Chị chiếm lấy em rồi, Lý Hào Kiệt chắc chắn sẽ không vui đâu."

Lý Hào Kiệt.

Nhắc đến anh ta, tâm trạng của tôi lại có chút mất mát. Tôi im lặng hồi lâu mới nói: "Em ly hôn với anh ta rồi, cũng không còn dính líu gì nữa."

"Cái gì? Chị không nghe lầm chứ?"

Khương Thanh nhìn tôi, chớp đôi mắt, vẻ mặt không tin.

"Thật mà."

Tôi kể sơ lược những chuyện gần đây cho Khương Thanh nghe một lần, bao gồm chuyện tôi bị xử oan, suýt chút nữa thì có thể làm cho Tống Duyên Minh ngồi tù.

Khương Thanh nghe xong, tâm trạng cũng không còn thoải mái giống như vừa rồi nữa.

Nhưng thấy tôi sa sút tinh thần như vậy, chị ấy bèn nở nụ cười: "Được rồi, mấy ngày ở Vĩnh An chị dọn đến cùng với em là được chứ gì? Buổi tối chị sẽ tổ chức cho em một bữa tiệc quay về độc thân!"

"Chị ở cùng em là tốt rồi, tiệc tùng cũng không cần."

"Cần, cần chứ! Cũng chẳng phải tiệc tùng gì, chỉ là chúng ta đi trút bầu tâm trạng một chút, em đừng buồn nữa."

Khương Thanh vừa nhai vừa nói nhưng tôi miễn cưỡng vẫn có thể nghe hiểu chị ấy nói gì.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3