Thay Chị Lấy Chồng - Chương 82

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 82: Ly hôn
gacsach.com

Tôi ném món đồ trong tay đi, đến cửa cô nhi viện rồi lấy chiếc điện thoại di động vừa mới sửa xong ra. Sau khi do dự vài lần, tôi vẫn quyết định gọi đến số của Lý Hào Kiệt.

Chờ điện thoại kết nối, tôi chỉ nói ba chữ: "Tôi rút đơn."

Đầu dây bên kia đầu tiên là im lặng, chốc lát sau mới nghe thấy giọng của Lý Hào Kiệt, anh ta đáp: "Được."

"Nhưng mà tôi có hai điều kiện."

"Nói đi."

"Thứ nhất, không được phép ra tay với cô nhi viện và công ty thiết kế Vũ Phong."

"Được."

"Thứ hai, ly hôn với tôi."

Tôi đã suy nghĩ rõ ràng rồi, cho dù tôi có yêu Lý Hào Kiệt đi chăng nữa thì trong lòng Lý Hào Kiệt cũng chỉ có Tống Duyên Minh.

Như vậy tôi chẳng cần phải lưu giữ những ảo tưởng không thực tế kia nữa.

Lý Hào Kiệt vốn dĩ chẳng yêu tôi, từ đầu đến cuối trái tim anh ta chỉ yêu mình Tống Duyên Minh.

Thừa nhận hiện thực rồi tôi cũng không đắn đo thêm nữa.

Tôi vốn tưởng rằng Lý Hào Kiệt sẽ sảng khoái đáp ứng, thế nhưng đầu dây bên kia lại rơi vào trầm mặc.

Hồi lâu sau anh ta mới nói: "Điều thứ hai không được."

Tôi hơi bất ngờ, dỗ yên lòng mình một chút rồi đáp: "Hai điều kiện, thiếu một cũng không được. Chuyện đến nước này rồi tổng giám đốc Lý nên suy nghĩ kĩ càng xem là cứu người yêu của mình hay tiếp tục trả thù và dằn vặt tôi."

"Đến tận bây giờ em vẫn thấy anh đang dằn vặt em sao?"

Đầu dây bên kia vọng lại giọng nói có chút khàn khàn của Lý Hào Kiệt.

Tôi nhất thời thất thần.

Đúng vậy, nếu như không có chuyện này, anh ta có dằn vặt tôi đâu?

Rõ ràng là thật tâm nâng niu trong lòng bàn tay.

Chỉ có điều, tôi của lúc này không còn hồ đồ nữa, tôi rũ mi mắt, trả lời anh: "Anh không yêu tôi, đối xử tốt với tôi, về sau khi người yêu mình gặp trắc trở, anh lại uy hiếp tôi, để cho tôi rơi vào cõi mộng mơ mà anh bày bố ra rồi lại tự tay xé nát nó. Đó chính là dằn vặt."

Lúc nói ra, trái tim tôi rất đau đớn.

Tôi thà để mình mãi không tỉnh dậy khỏi giấc mộng này.

Thế nhưng hiện thực quá tàn khốc.

Thời điểm tôi cho rằng anh ta định nói gì đó thì đầu bên kia đã cúp máy.

Tôi còn chưa rời đi, viện trưởng đã đến nói, lịch trình thay đổi rồi, chắc là không cần chuyển chỗ ở nữa, bảo chúng tôi chờ một chút.

Phía sau lưng tôi là tiếng cười của bọn trẻ, khi quay đầu lại nhìn lũ trẻ vui vẻ, lòng tôi chợt bừng tỉnh khỏi cơn thất thần.

Đêm đó tôi về nhà, Lý Hào Kiệt đã chờ tôi ở đó.

Tôi thấy anh ta có hơi mất hứng: "Tổng giám đốc Lý, anh cứ tùy tiện vào nhà người khác như vậy e là không hay lắm đâu."

Lý Hào Kiệt đứng dậy, ôm cổ tôi, giọng nói dịu dàng: "Đừng ly hôn, anh không muốn ly hôn với em."

Ngữ điệu của anh ta vẫn êm ái như vậy.

Vòng ôm mạnh mẽ là thế nhưng lại không dám dùng sức, sợ rằng sẽ làm đau tôi

Tôi chợt trở nên căng thẳng, vùng vẫy muốn thoát.

Tay của anh ta siết chặt lấy tôi, tôi không thoát được, đành phải đứng thẳng người đáp lại một câu: "Tổng giám đốc Lý, đừng chuốc khổ cho mình nữa. Ôm một người mình không yêu, nói chuyện bằng giọng điệu này, anh không cảm thấy trái lương tâm sao?"

"Duyên Khanh..."

"Tổng giám đốc Lý, xin hãy gọi tôi là Tống Duyên Khanh, anh thân thiết như vậy tôi không chịu nổi."

Tôi lạnh lùng đáp, cố sức để cho mình không có vẻ thảm hại trước mặt anh ta.

Lý Hào Kiệt cúi đầu nhìn tôi: "Tống Duyên Khanh, tôi nghiêm túc nói với em, chỉ cần lần này em buông tha cô ấy thì về sau, trong thế giới của tôi chỉ có mình em. Đây là lần cuối cùng."

Cám dỗ thật đấy!

Tôi há miệng, suýt nữa muốn đồng ý, thế nhưng tôi của bây giờ rất tỉnh táo.

Tôi nhếch môi cười lạnh: "Tổng giám đốc Lý, tôi cảm thấy tinh thần hiến dâng này của anh thật sự làm người ta cảm động đấy. Tiếc là tôi đã tỉnh rồi, là anh giáng một cái tát đánh tỉnh tôi. Bây giờ trái tim tôi rất đau, anh có dệt một giấc mộng đẹp đi nữa tôi cũng không ngủ được."

"Tống Duyên Khanh."

"Tổng giám đốc Lý, anh đã biết Tống Duyên Minh sẽ trả thù tôi từ lâu, anh biết chị ta sẽ phạm sai lầm hết lần này đến lần khác. Anh sợ sai lầm quá lớn anh không giúp được, anh ở lại bên cạnh tôi, đối xử tốt với tôi, chẳng phải là chờ đến thời khắc này, vào ngày hôm nay hay sao? Lợi dụng tình cảm tôi dành cho anh để thuyết phục tôi buông bỏ."

Tôi tỏ vẻ bình tĩnh như thể mình đã nhìn thấu tất thảy.

"Tống Duyên Khanh, vì sao em nhất định phải cố chấp như vậy?"

Lý Hào Kiệt nhìn tôi, gương mặt ấy vẫn đầy lạnh lùng và tuyệt đẹp như trước.

Chẳng uổng cho tôi tha thiết hơn mười mấy năm.

Trước đây tôi vui mừng hớn hở lấy anh ta, cho rằng mình sẽ có một kết thúc có hậu, nhưng không ngờ chỉ chuốc về bao đau thương và nhục nhã.

"Đúng vậy, tôi cố chấp, nếu như không ly hôn tôi sẽ không rút đơn kiện. Cô nhi viện cứ hủy đi tùy anh, tôi cũng không màng, hoặc tổng giám đốc Lý có thể tìm người ám sát tôi cũng được. Anh có tiền như vậy, kỹ năng diễn xuất lại tốt đến thế, nhất định có thể che giấu chân tướng không chê vào đâu được."

Tôi nói xong, Lý Hào Kiệt im lặng lâu thật lâu.

Tôi nhìn thấy sự lưỡng lự và cả tổn thương trên gương mặt của anh ta.

Tôi thúc giục: "Tổng giám đốc Lý, đừng đóng kịch nữa có được không? Không dằn vặt tôi thì anh sẽ bị đau khổ giày vò sao?"

Có lẽ lời nói của tôi cuối cùng đã chọc giận anh ta.

Vẻ mặt của Lý Hào Kiệt bỗng chốc lạnh đi, anh ta nói: "Được, ly hôn đi, chín giờ sáng ngày kia."

Ngày kia chính là thứ hai.

Người đàn ông ấy vừa đi, tất cả phòng tuyến trong lòng tôi cuối cùng cũng đã tan vỡ. Tôi không khóc nổi, chỉ đành nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Thế nhưng nước mắt mặn quá, trái tim sứt mẻ đầy vết thương do anh ta gây ra cũng đẫm mình trong đắng chát.

Đau quá.

Thật đau.

...

Chớp mắt đã đến thứ hai.

Tôi cũng chẳng biết làm sao mình sống được đến lúc đó.

Thế nhưng buổi sáng hôm ấy, tôi vẫn dùng kem che khuyết điểm giấu đi bọng mắt thâm quầng, phớt chút má hồng để nâng khí sắc.

Tôi chải chuốt đầu tóc thật ngay ngắn gọn gàng, mặc lên người một bộ quần áo mà mình hài lòng nhất, rồi đi đến cục dân chính.

Tôi nghĩ, có lẽ đây thật sự là lần gặp mặt cuối cùng của tôi và Lý Hào Kiệt.

Lúc tôi đến cục dân chính, Lý Hào Kiệt đã đứng ở cửa.

Sắc mặt của anh ta vô cùng kém, quầng mắt thâm đen, trên cằm còn lún phún râu con chưa cạo sạch, dáng vẻ thoạt nhìn hơi lôi thôi.

Đây dường như là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ này của người đó.

Ngày thường anh ta luôn luôn hoàn mỹ, không ai bì nổi.

Khi tôi bước đến, Lý Hào Kiệt mở miệng nói trước: "Nhất định phải ly hôn sao? Em có muốn suy nghĩ lại một chút hay không?"

Giọng nói của anh ta mang chút cầu khẩn, tôi cho rằng mình nghe lầm rồi.

"Ly hôn thôi, tổng giám đốc Lý cũng không cần tự ép mình dính vào vòng xoáy thù hận không thoát ra được, sớm ngày nghênh đón cuộc sống mới một chút mới tốt."

Tôi giả vờ phóng khoáng.

Lý Hào Kiệt nhìn tôi, hàng mày sắc bén hơi nhướn lên: "Tống Duyên Khanh, lẽ nào em không có chút lưu luyến nào với tôi?"

"Lưu luyến cái gì?" Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào tròng mắt đen của anh ta, tỏ vẻ xa cách: "Là lưu luyến chuyện tổng giám đốc Lý bắt cá hai tay, hay là lưu luyến sự lợi dụng của anh đây?"

"Lợi dụng? Tôi từng lợi dụng em lúc nào chứ!"

"Tổng giám đốc Lý, anh nói những lời này có ê mặt hay không? Tại sao chúng ta phải ly hôn, chẳng phải là do anh muốn lợi dụng tình cảm của tôi đối với anh để tôi rút đơn kiện Tống Duyên Minh sao?"

"Tống Duyên Khanh..."

Tôi nhìn thấy ánh mắt của Lý Hào Kiệt tràn đầy tổn thương, thậm chí là đau khổ.

Tựa như anh ta thật sự không nỡ xa tôi.

"Tổng giám đốc Lý, đi thôi."

Đừng diễn nữa.

Bằng không tôi lại tưởng thật.

Tôi đi đằng trước, hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng bước chân của anh ta.

Quay đầu lại, tôi lại nhìn thấy Lý Hào Kiệt còn đứng ở cửa, nét mặt vẫn giống như vừa rồi.

Khi đó lòng tôi cũng lưỡng lự, thế nhưng tôi lần lượt nhớ lại tất cả chuyện trước kia, làm cho mình tỉnh táo lại.

Lý Hào Kiệt nhìn tôi, cuối cùng nhấc chân đi đến.

Chúng tôi cùng nhau bước vào chỗ đăng ký ly hôn. Khi nhân viên nghiệp vụ hỏi chúng tôi phương pháp phân chia tài sản thì Lý Hào Kiệt chợt nói: "Cô ấy trắng tay ra đi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor