Thay Chị Lấy Chồng - Chương 78

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 78: Mũi đao đâm vào người lý hào kiệt
gacsach.com

Cả người tôi như muốn sụp đổ!

“Không cần…”

Tôi lắc đầu rồi lui về phía sau, thế nhưng vẫn bị chị Long túm chặt tóc, kéo lê ép tôi vào trong cái lồng đó!

Sau đó đóng cửa lại.

“Thả tôi ra ngoài!” Tôi hô to.

Chị Long liếc nhìn tôi, “Thả mày ra ngoài? Mơ à!”

Sau đó ôm một đàn em bảo, “Đi ra ngoài bàn bạc xem phải làm thế nào để cô ta mở mồm.”

“Vâng.”

“Chuyện nhỏ.”

Vài đàn em nịnh nọt hùa theo.

Tôi cuộn tròn trong lồng sắt, cả người không ngừng phát run, cảm giác sợ hãi còn nhiều hơn khi bị trùm đầu ở bên ngoài.

Tôi rất sợ những thứ ở trong tù bị lặp lại lần nữa.

Lúc này tôi nhắm mắt lại, cứ như thể có thể thấy được quãng thời gian đã từng trong tù.

Tôi vô cùng sợ hãi.

Nỗi sợ đó không phải tôi có thể khống chế được.

Tôi thậm chí còn cảm thấy có phải bản thân bị bệnh rồi hay không.

Bọn họ rất nhanh đã đi vào.

Thủ đoạn tra tấn của bọn họ đối với tôi cũng không khác lúc trong tù là mấy, chỉ là đánh tôi càng thêm không kiêng dè gì, tôi cuộn tròn trong lồng sắt, sau đó bị bọn họ từ bên ngoài nhấc lên, sau đó từ từ nhỏ sáp lên người tôi.

Tôi chỉ có thể không ngừng né tránh, thế nhưng vẫn không ngừng bị bỏng.

Sau đó, có lẽ bọn họ thấy không vui nên đổi lại thành thuốc lá, cuối cùng lại biến thành dao.

Như là trò chơi đâm hải tặc vậy, mặc kệ tôi trốn thế nào thì đều sẽ bị thương.

Trên người tôi có rất nhiều chỗ bị dao cắt bị thương, máu thấm đẫm quần áo.

Thế nhưng bọn họ sợ tôi chết, vậy nên cuối cùng cũng dừng tay.

Tôi nằm trong lồng với một tư thế vô cùng vặn vẹo, tuy rằng bị thương không nặng nhưng cả người chỗ nào cũng đau.

Đêm đã khuya.

Tôi vì khó chịu nên không ngủ được, lúc này thì nghe thấy chị Long gọi điện thọai.

Tôi không nghe được cô ta gọi điện cho ai, nhưng giọng điệu của cô ta thì như đang dỗ trẻ con vậy.

Trẻ con.

Cái ý nghĩ ấy đến cả chính tôi cũng thấy vớ vẩn, người phụ nữ như chị Long, theo tôi thấy thì không thể nào có con.

Đang lúc tôi suy nghĩ thì chợt thấy chị Long hét lên, “Dậy, mẹ nó đừng có ngủ nữa, có người đến!”

Ngay sau đó thì cửa phòng chỗ tôi đang ở đã bị mở ra.

Chị Long và mấy kẻ cầm dao đã vây lại đây, thẳng thừng kéo tôi ra khỏi lồng sắt, rồi kề dao lên cổ tôi.

Tiếng cửa mở rất nhanh đã truyền đến, theo đó cũng vang lên tiếng những bước chân.

Rồi nhờ vào ánh trăng tôi liền thấy vài cảnh sát đang xông vào.

“Bỏ vũ khí xuống!”

“Không được qua đây, các người mà qua đây thì tao sẽ giết cô ta!”

Hai phe giằng co.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân đi giày da vang lên.

Lý Hào Kiệt đi đến từ bên ngoài.

Lúc anh đi vào, thì những đàn em bên cạnh chị Long đều hết hồn.

Có người lầm bầm, “Thế mà là thật.”

Con dao đặt trên cổ tôi của chị Long cũng run lên một chút.

Lý Hào Kiệt nhìn tôi, vì trời quá tối nên tôi không thể thấy vẻ mặt của anh, chỉ nghe anh nói, “Thả cô ấy ra, mấy người muốn bao nhiêu tiền cũng được.”

“30 tỷ!”

“Không, không, 150 tỷ!”

“Đúng, 150 tỷ! Tiền mặt!”

Mấy đàn em của chị Long nói.

Lý Hào Kiệt đứng đó không chút hoang mang nói, “150 tỷ tiền mặt, dù là toàn bộ cái thành phố Vĩnh An này cũng không có nhiều thế.”

“Mẹ, đừng có giở trò! Mày đã báo cảnh sát thì làm sao có thể cho bọn tao tiền!”

Chị Long rõ ràng không tin tưởng anh.

“Mục đích tôi báo cảnh sát là tìm được cô ấy, chứ không phải bắt mấy người, chỉ cần cô ấy không sao thì tiền tôi có thể cho các cô, tôi chắc chắn sẽ cho.”

Lời Lý Hào Kiệt nói thật sự vô cùng hấp dẫn.

Tôi có thể nhận ra được mấy kẻ bắt cóc xung quanh đã dao động.

“Chị hai, không bằng chúng ta lấy ít tiền mặt chút?” Có người đề nghị.

“60 tỷ tiền mặt!” Chị Long hét, “Mà mấy người còn phải tìm xe cho bọn tao, rồi đưa chúng tôi đi.”

“60 tỷ tiền mặt thì các cô cũng không đem đi được, xe cho các cô thì các cô cũng không chạy được, chẳng bằng đổi thành vàng thỏi, tuy nặng chút nhưng các cô có thể mang đi.”

Lý Hào Kiệt thế mà lại đang giúp bọn họ nghĩ cách!

“Được, được, được!” Đàn em của chị Long luôn miệng đồng ý.

“Mấy người đợi một lát.”

Lý Hào Kiệt nói xong liền xoay người đi.

Không đến 5 phút sau thì anh quay lại, theo sau có hai cảnh sát xách một thùng đựng súng súng ống không lớn không nhỏ đi vào, rồi vứt xuống đất.

Lý Hào Kiệt nói, “Đếm đi, 300g vàng thỏi, 200 cây.”

Có hai người đi đến lấy tiền, khi bọn họ mở ra thùng thì thấy những thỏi vàng xếp gọn gàng trong thùng, dù là trời tối om thì cũng có thể chói mù mắt người khác.

“Chị hai, đúng là vàng thỏi, 200 cây!”

Ánh mắt của đàn em chị Long suýt chút rơi ra ngoài.

“Tiền lấy được thì có thể thả ngươì rồi chứ?” Lý Hào Kiệt hỏi bọn họ.

“Không được! Bọn tao phải đưa người theo, 5 tiếng sau cô ta sẽ gọi nói cho mấy người biết cô ta đang ở đâu!”

Xem chị Long đúng là người có kinh nghiệm.

Cô ta sẽ không dễ dàng cầm tiền đi, mà là còn cần tôi bảo vệ cho cô ta đi.

Thế nhưng Lý Hào Kiệt không chịu.

“Không thể nào.”

Ba chữ chắc như đinh đóng cột.

“Cầm vàng thỏi, đi!” Chị Long không nghe, liền bắt tôi ra ngoài.

Mấy đàn em cầm thùng đi theo sau.

Cái thùng này tuy không lớn nhưng lại rất nặng, hai người mới miễn cưỡng nâng được.

Cả người tôi còn chưa trở lại bình thường sau những bệnh trạng lúc trong lồng kia, thế nên đi rất chậm, chị Long dưới sự giận dữ liền rạch một dao trên tay tôi rồi mắng, “Bà mẹ nó đừng có giở trò, đừng tưởng mày là con tin thì bà không dám giết mày!”

Máu chảy xuôi trên cánh tay tôi.

Đúng lúc này cảnh sát từ xung quanh ùa lên, giật dao khống chế người vô cùng nhanh chóng.

Lý Hào Kiệt cũng bước nhanh lại ôm tôi vào lòng rồi hỏi tôi, “Em không sao chứ?”

Có lẽ vì đang trong lòng anh nên sự sợ hãi của tôi thế mà lại giảm bớt, tôi tựa vào người anh nói, “Ừm, em không sao.”

Tôi vừa mới yên tâm một chút thì Lý Hào Kiệt đột nhiên xoay người che ở sau tôi, tôi chỉ nghe thấy một tiếng “phập”.

Tôi ngẩng đầu thì thấy chị Long chẳng biết thoát khỏi sự khống chế của cảnh sát từ lúc nào, trong tay cầm một con dao dài, mà mũi dao thì đã đâm vào người Lý Hào Kiệt!

“Lý Hào Kiệt!”

Tôi hét toáng lên.

Vào lúc chị Long ra tay thì cảnh sát đã vội chạy qua ngăn cô ta lại, thế nhưng dao vẫn đâm vào.

Cánh tay Lý Hào Kiệt khoát lên người tôi, lúc này còn nở nụ cười nói, “Chuyện nhỏ thôi.”

Một câu của anh lại khiến nước mắt tôi tuôn trào.

Xe cấp cứu rất nhanh đã đến nơi, rồi đưa tôi và anh đến bệnh viện.

Vết thương của tôi không nặng, chỉ là bị thương ngoài da, rất nhanh có thể hồi phục hẳn, vết thương của Lý Hào Kiệt cũng rất may mắn, tuy rằng dao đâm vào bụng thế nhưng không thương tổn đến nội tạng, tuy thế vẫn cần phải nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau khi tôi nhập viện thì một cảnh sát tên Lưu Dương đã đến để lấy lời khai.

Tôi nói hết tất cả mọi chuyện.

Tôi nhớ lại những chuyện phải chịu gần đây, nghĩ đến con của tôi bị Tống Duyên Minh giở trò, tôi quyết định lần này sẽ không bỏ qua cho chị ta.

Tôi nói chuyện vào tù trước đây của mình thêm mắm dặm muối nói vô cùng thảm, đồng thời còn cho anh ta nhìn vết sẹo dưới nách.

Có thể thấy được, khi Lưu Dương xem xong cũng thấy không đành lòng.

Tôi lợi dụng sự mềm lòng của anh ta, rồi còn nói một số chuyện xảy ra ở nhà họ Tống sau khi tôi ra tù, cuối cùng mới xin anh giữ bí mật tiến độ điều tra vụ án với tất cả mọi người.

Nếu không chắc chắn sẽ có người từ giữa can thiệp vào.

Lưu Dương hơi do dự nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của tôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3