Thay Chị Lấy Chồng - Chương 77

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 77: Chồng tôi là lý hào kiệt
gacsach.com

Tôi hít một ngụm khí lạnh.

Có người mua mạng tôi.

Tôi nghĩ đến chuyện bữa trước thì người đó là ai? Không cần nói cũng biết.

Điều này khiến tôi tức khắc liên hệ chuyện này với chuyện ngồi tù trước đây.

Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều do Tống Duyên Minh làm?

Một mình chị ta, sao lại có bản lĩnh lớn thế?

Lúc này tôi liền cô bình tĩnh, nói với chị Long, “Chị giúp em liên hệ với người tìm chị kia, nói cho chị ta biết em đang đăng các bức ảnh đó lên cloud, mà còn cài đặt nếu trong 24h không đăng nhập thì những bức ảnh đó sẽ bị hệ thống tự động phát lên cái diễn đàn trong nước, mà còn cứ mỗi một tiếng lại đăng 1 lần.”

“Mẹ nó chứ tao thèm vào để ý ảnh chụp gì!”

Chị Long mắng.

Cô ta vừa dứt lời liền đá mạnh vào đùi tôi!

Bởi vì thời gian dài bị cô ta tra tấn trong tù nên tôi đã có kinh nghiệm, thế nên tôi liền hô to đau đớn.

Sau đó mới nói, “Chị Long, chị không biết, nhưng cô ta biết, chị đi nói với cô ta, mà em cũng cam đoan, nếu em ra ngoài sẽ lại cho thêm chị tiền.”

“Bao nhiêu?”

“15 tỷ!”

Tôi nghiến răng nói ra con số đó!

“15 tỷ? Mẹ mày chứ, căn phòng kia của mày không phải đáng giá 30 tỷ hay sao?”

Chị Long bắt đầu tống tiền.

Số tiền này đối với tôi có vẻ hơi nhiều.

Đang lúc tôi do dự thì tôi chợt nghe có tiếng người vui cười, rất nhanh tiếng mở cửa truyền đến, tiếng cười đùa truyền đến từ đó.

“Đây có phải là Tống Duyên Khanh không?”

“Ui chao, thú cưng à, chúng ta lại gặp mặt rồi.”

“Ha ha, lâu rồi không đánh mày, tao đúng là ngứa tay quá.”

Mấy giọng nói này dù đã hơn nửa năm không nghe thấy, thì tôi vẫn có thể nhận được đó là ai!

Lúc ở trong tù, bọn họ chính là đàn em của chị Long, những người năm đó tiến hành bạo lực với tôi thì bọn họ đều có phần!

“30 tỷ thì 30 tỷ!” Tôi lập tức nói.

Chị Long thấy tôi do dự lâu thế liền nghi ngờ, “30 tỷ? Mẹ mày thật sự có nhiều tiền thế à?”

“Có! Chồng tôi là tổng giám đốc Hào Thiên, Lý Hào Kiệt!”

Tôi nói một cách chắc chắn.

Sau khi mà tôi nhắc đến Lý Hào Kiệt thì cả căn phòng bỗng chìm vào im lặng.

Ngay sau đó thì một tràng cười vang lên!

“Ha ha ha Lý Hào Kiệt, cái gì Lý Hào Kiệt cơ? Trùng tên trùng họ đúng không?”

“Chứ sao, bà nó chứ Lý Hào Kiệt, mày lừa người cũng nên tin chuyện đáng tin chút chứ.”

“Mày bốc phét đến như thế, tao sao tin nổi chứ?”

Người cười đều là những chị em đi vào sau của chị Long.

“Thật sự! Em có điện thoại của anh ấy, chị có thể gọi cho anh ấy!”

Tôi nói.

Lúc này, tất cả tiếng cười vừa rồi đều ngừng lại.

Tôi cũng nghe ra, trong những người cười vừa rồi thì không có chị Long, xem ra cô ta cũng tin tưởng lời tôi nói mấy phần.

Nhưng tôi nói xong thì chị Long liền mắng, “Gọi điện thoại? Mày tưởng bọn tao ngu à! Nếu mà là thật, hắn ta tìm được bọn tao thì chẳng phải bọn tao mất công toi hay sao?”

Các chị em của chị Long cũng ngẫm ra được, thế là tôi liện bị đạp một phát vào lưng, sau đó có người mắng, “Mẹ nó chứ, suýt chút bị lừa.”

Đúng lúc này tôi nghe có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Sau đó liền nghe thấy chị Long nghe điện thoại rồi nói, “Alo.”

Tuy rằng tôi không nhìn thấy, cũng không nghe được giọng nói đầu kia, thế nhưng tôi vô cùng chắc chắn cuộc điện thoại này chắc chắn do Tống Duyên Minh gọi!

“Tống Duyên Minh! Tôi nói cho chị hay, những ảnh chụp kia tôi đã đăng lên cloud rồi, chỉ cần tôi 24h không đăng nhập thì những bức ảnh đó sẽ tự động bị đăng lên các diễn đàn trong nước…A!”

Tôi hô to!

Nhưng còn chưa nói xong thì bụng đã bị người đá mạnh vào.

Tôi bị đau nên đau đớn cuộn tròn trên mặt đất, nhưng vẫn cứ lặp lại lời nói như nãy.

“Kêu gì mà kêu!”

Vài người vây lại không ngừng đánh tôi, đá tôi.

Tôi chỉ thấy mùi máu tươi trong khoang miệng ngày càng nồng nặc.

Chân tay cũng trở nên đau đớn, cả người nằm nhoài trên đất, không dám có chút cử động.

Mà buồn cười nhất là, lúc này trong đầu tôi nghĩ đến lại là Lý Hào Kiệt.

Tôi nghĩ, chỉ cần tôi sống sót thì có lẽ tôi và Lý Hào Kiệt có thể sống hạnh phúc.

Lúc này Tống Duyên Minh dường như nghe thấy tôi nói, tôi còn nghe thấy chị Long lặp lại lời tôi một lần nữa, một lát sau liền nói với mấy người đang đánh tôi, “Đừng đánh, đánh chết bọn mày đền nổi không?!”

Vài người đó liền dừng tay.

Có người hỏi, “Chị hai, trước chẳng phải bảo giết chết là xong hay sao? Giờ sao lại không cho đánh chết?”

Đánh chết là xong.

Tống Duyên Minh.

Chị cũng thật độc ác!

Rất nhanh tôi đã nghe thấy giọng nói bực dọc của chị Long, “Mẹ nó trong tay con khốn này có cái ảnh chụp chó gì đó, chắc là ảnh nude gì của cái người thuê này, giờ cô ta không cho con này chết, mà phải bắt con này nói mật mã tài khoản ra.”

Ha ha, vốn thật ra chẳng có cái cloud nào cả.

Thế nhưng tôi biết Tống Duyên Minh không dám đánh cuộc, nếu như thua thì dù tôi chết, cô ta cũng chẳng tốt cho được.

“Vậy chúng ta phải làm sao?” Có người hỏi.

Sau đó tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa, xem ra có vài người đi ra ngoài, trên đầu tôi bị chùm túi, tay chân thì bị cột chặt nên muốn quan sát chút địa hình xung quanh cũng không được.

Hết cách, tôi chỉ đành nằm im.

Tôi nghĩ nếu Lý Hào Kiệt phát hiện ra tôi mất tích thì anh hẳn là sẽ tìm tôi.

“Em có thể luôn theo sau người, tựa chiếc bóng đuổi bắt ánh sáng trong mơ…”

Vào lúc này tôi nghe thấy tiếng chuông dị động của mình vang lên.

Tôi có dự cảm rằng đó chắc chắn là Lý Hào Kiệt gọi đến!

Tiếng chuông lại vang lên lần nữa.

Không người nghe.

Tôi gắng chịu sự đau đớn toàn thân, cố nhích lại về phía tiếng chuông đang reo kia, thử tìm di động để nghe máy.

Thế nhưng ngay khi mà tôi nhích được một chút thì lại nghe tiếng mở cửa, tiếp sau đó tôi lại bị đá một phát, “Mẹ kiếp, còn định nghe máy à?!”

Ngay sau đó tôi chợt nghe một tiếng “bộp” vang lên.

Tiếng chuông dừng lại, tôi biết, chắc chắn là di động của tôi bị đập.

Sau đó tôi lại nghe thấy một tiếng “chát”, đó là tiếng bạt tai, rồi tôi nghe thấy chị Long nổi giận, “Mẹ mày đập di động của cô ta thì chẳng phải người gọi sẽ biết cô ta xảy ra chuyện hay sao!”

“Vâng vâng, chị Long, em sai rồi.” Đàn em của chị Long xin lỗi.

“Thôi, nghĩ cách khiến cô ta mở mồm đi.”

Chị Long nói xong thì tôi cũng cảm giác được cô ta đang đi tới, rồi làm gì đó trên cổ tôi.

Rất nhanh cái túi trên đầu tôi được tháo ra, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng.

Người đầu tiên tôi nhìn tháy là chị Long.

Lúc trong ngục cô ta cắt một cái đầu đinh, bây giờ thì lại cạo trọc, hình xăm đầy người, trên đầu có một vết sẹo chạy dài từ đỉnh đầu xuống thái dương.

Có thể thấy được cô ta đúng là một dân anh chị chính hiệu.

Tôi nắm chặt thời gian nhìn xung quanh, tôi đang ở trong một căn phòng, từ các vết nứt trên những bức tường xung quanh thì có thể thấy được tuổi đời của căn phòng này là rất dài, các cửa sổ xung quanh đều được đóng kín bởi các tấn ván gỗ, tôi cũng không phân biết được đây là nhà lầu hay nhà trệt.

Túi của tôi được đặt ở trên một cái bàn cách đây không xa.

“Sợ mày quên chuyện trước kia nên tao cố ý chuẩn bị cho mình một món quà đặc biệt.”

Chị Long hơi ngồi xổm nói với tôi, sau khi nói xong thì liền ra hiệu cho người bên cạnh.

Hai người đi ra ngoài, sau đó tôi liền nghe tiếng kéo lê gì đó.

Rất nhanh thì tôi đã thấy hai người kia kéo một cái lồng sắt cỡ 1m vuông đi vào…

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor