Thay Chị Lấy Chồng - Chương 76

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 76: Bắt cóc
gacsach.com

“Anh làm gì vậy?”

Tôi vô cùng bất ngờ, vội định rút chân lại, thế nhưng anh ôm rất chặt, rồi cảnh cáo tôi, “Đừng lộn xộn, cẩn thận tí nữa em lại hối hận.”

“Đừng, chân tôi lạnh.”

Tôi vô cùng khó xử.

Tôi cũng tự biết chân tôi lạnh thế nào, mà cứ thế nhét vào trong quần áo ấm áp của anh, rồi áp thẳng lên cơ bụng của anh, điều đó khiến tôi rất ngại.

Lý Hào Kiệt liếc tôi, trên mặt mang chút cảnh cáo, “Sao em lại không nói sớm, mùa đông chân tay em lạnh thế.”

“…”

Tôi không nói gì nhiều.

Thế nhưng hôm sau khi tôi tan làm, thì khi Lý Hào Kiệt đón tôi đã không về nhà tôi mà đến một chỗ khác.

Chỗ đó là tòa nhà trung tâm của số 01 Vĩnh An.

“Đây là...”

Tôi hơi khó hiểu.

Lý Hào Kiệt kéo tay tôi vào túi áo mình rồi nói một cách thần bí, “Vào em sẽ biết.”

Anh và tôi đi tháng máy lên thẳng tầng trên cùng.

Lúc cửa tháng máy mở thì trước mặt tôi là 2 cánh cửa gỗ, bên cạnh còn có một ổ khóa dùng cảm ứng vân tay để mở.

Chuyện đầu tiên khi Lý Hào Kiệt đi vào đó là cài đặt ổ khóa ở cửa, sau đó ấn ngón tay tôi vào chỗ ổ khóa vân tay.

Một tiếng “đinh” vang lên, anh xoay người nói với tôi, “Sau này em chính là nữ chủ nhân nhà này.”

Anh nói xong liền đẩy cửa ra.

Tôi vừa vào thì liền sững cả người.

Căn phòng này rộng vô cùng, trước mặt là một cửa sổ sát đất hình cung rất to, ít nhất có thể nhìn thấy hơn 120 độ của khung cảnh ngoài cửa sổ.

Phóng mắt bên ngoài thì không có một tòa nhà nào cao bằng nơi này.

Có cảm giác như đang đứng trên đỉnh núi cao nhất vậy.

“Chỗ này là…”

Tôi lại nhìn sang chỗ khác, nhìn ngắm trang trí trong phòng, căn phòng bố trí rất đơn giản, nhưng lại rất có cách điệu, màu sắc phối hợp cũng rất hài hòa.

“Nhà anh.”

Lý Hào Kiệt đứng sau tôi trả lời.

Anh nói xong liền kéo tôi vào trong, tôi tháo giày đang định tìm dép lê.

Thế nhưng anh kéo tôi quá nhanh nên tôi chỉ đành đuổi kịp.

Khi tôi đeo tất giẫm lên sàn nhà thì mới nhận ra sàn nhà rất ấm.

“Hệ thống sưởi?”

“Đối vậy, chỗ nãy tự anh đã sửa chữa lại, lặp đặt hệ thống sưởi dưới sàn nhà chỉ là một đề nghị làm bài trí của nhà thiết kế, không ngờ bây giờ lại có tác dụng.”

Lý Hào Kiệt nói một cách tự nhiện.

Tôi nhìn ngắm xung quanh, trước giờ Lý Hào Kiệt không nói với tôi anh có một căn nhà ở nơi này.

Lại nhớ đến Tống Duyên Minh rời đi từ chỗ này…

Lẽ nào Tống Duyên Minh thường đến đây?

Tôi nhìn ngắm xung quanh, chỗ này hình như không có dấu hiệu nào cho thấy có phụ nữ xuất hiện.

Lý Hào Kiệt như thể đọc được ý nghĩ của tôi, liền cúi xuống hôn trán tôi, rồi nói bằng một giọng rất dịu dàng, “Yên tâm, em là người con gái đầu tiên đến đây, đồ đạc của em anh đã dặn người hầu cất vào phòng ngủ chính.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Đoạn thời gian này Lý Hào Kiệt thật sự tốt với tôi quá.

Rất dịu dàng, thậm chí khiến tôi cảm thấy không thật.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh rồi hỏi, “Vì sao tốt với tôi vậy?”

“Bởi vì em là vợ anh.”

Câu trả lời của Lý Hào Kiệt, có thể nói là câu trả lời tiêu chuẩn.

Thế nhưng so với câu đó thì tôi càng mong anh nói rằng “Vì anh yêu em.”

Lúc ấy tôi cho rằng, tôi cách đáp án ấy không xa, thế nhưng sau này tôi mới biết rằng bản thân mình đã quá ngây thơ rồi.

Từ sau hôm đó tôi cùng anh ở lại nhà anh.

Tuy rằng công việc ở quán cà phê rất thoải mái, nhưng tôi cũng không quên công việc chính của mình, tôi vẫn luôn nộp CV, với mong muốn tìm được một công việc liên quan đến thiết kế.

Cuối cùng thì vào ngày đầu tiên của tháng 12, đã có một công ty gọi cho tôi báo rằng ngày mai đến phỏng vấn.

Lúc ấy suy nghĩ đầu tiên của tôi là nói cho Lý Hào Kiệt.

Anh nghe xong chỉ nói, “Chúc mừng em.”

Sáng hôm sau tôi đi phỏng vấn, vẫn là anh đưa tôi đi, buổi chuồi thì tôi vẫn phải đi làm ở quán cà phê.

Chúng tôi đã hẹn là tan tầm anh sẽ đến đón tôi.

Buổi phỏng vấn rất thuận lợi, tuy rằng HR nói có kết quả sẽ gọi cho tôi, thế nhưng tôi vẫn cảm giác được HR đối với tôi rất vừa lòng, công việc này tôi đã nắm chắc rồi.

Bởi vì trời lạnh, bên ngoài tuyết đã rơi, nên mọi người không ai muốn đi giao hàng, vì nghĩ sắp phải nghỉ việc nên tôi chủ động bảo đi.

Trước khi đi tôi có gọi cho Lý Hào Kiệt bảo với anh chuyện tôi đi đưa hàng, để anh chờ tôi một lát.

Lần giao hàng này là đưa đến một khu xóm cũ.

Khi tôi cầm cà phê đi đến cửa địa điểm giao hàng thì đột nhiên có người dùng một cái khăn tay bịt miệng tôi lại!

Tôi đang định hét lên thì thấy mất hết sức lực, tay buông thõng, tôi nghe thấy tiếng cốc cà phê rơi xuống đất, xong đó liền bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại thì trước mắt tôi là một mảnh tối đen.

Tôi hít thở thì mới nhận ra mình bị người ta trùm kín đầu, tay chân cũng bị trói chặt.

Tôi khẽ cử động liền nghe có tiếng bước chân xung quanh, tôi hô lên theo bản năng, “Cứu mạng!”

Sau đó nghe thấy người đứng trước mặt nói rằng, “Cứu mạng? Ha ha ha!”

Đó là giọng của một người phụ nữ.

Giọng nói này rất quen tai.

Khi tôi nhận ra đó là giọng của ai thì không khỏi rợn người, tôi ngồi dậy rồi không kìm được mà lùi về sau.

Thế nhưng chỉ mới lùi một chút thì liền tựa vào thứ gì đó!

“Chị Long.” Tôi gọi cô ta.

Sự run rẩy tràn ngập trong giọng nói của tôi.

Người này không phải ai khác mà chính là kẻ cầm đầu đánh đập tôi trong tù!

Lúc trước trong tù dành cho nữ cô ta đánh nhau rất ác liệt nên tất cả mọi người đều gọi cô ta chị Long.

Tất cả đau khổ của tôi đều do cô ta ra lệnh.

Chị Long nghe tôi gọi cô ta liền cười lạnh, “Không tồi, mày còn nhớ tao cơ đấy, tao nghe bảo dạo này mày sống sướng lắm, ở căn phòng to, lái cái xe tốt, thế mà sao lại quên bà chị này chứ?”

Chị Long vừa nói thì tôi lại nhớ về những kí ức đau đớn trong ngục giam, mà còn đầu bị che lại, xung quanh hoàn toàn tăm tối.

Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng tôi.

Tôi cầu xin nói, “Chị Long, em cho chị, cái gì em cũng cho chị, chị thả em có được không.”

Tôi thật sự rất sợ.

“Thả mày? Mày mơ à! Hôm nay mày bị bắt đến đây thì cũng không có khả năng còn sống đi ra.” Cô ta nói xong, hơi ngừng lại rồi tiếp, “Thế nhưng trước khi chết thì để chị đây chơi với mày chút cho vui, trước ở trong tù chỉ có thể đánh hai chỗ của mày, chán òm!”

Nói xong, thì tôi bỗng cảm thấy tiếng vụt gió của một cây gậy.

Tiếp theo một cây gậy liền đánh thẳng vào mặt tôi.

Răng nanh tôi tê tái, mùi máu tanh lan tỏa trong miệng, rồi tôi phun một ngụm máu lên mặt đất!

Tôi đau đớn nằm trên mặt đất, đau đớn rên rỉ, “Không, chị Long, chẳng phải chị muốn tiền hay sao? Em sống mới cho chị được chứ! Căn phòng kia của em giá trị tận 30 tỷ cơ!”

Trong lòng tôi lúc này nghĩ đến Lý Hào Kiệt.

Tôi nghĩ anh còn đang chờ tôi tan làm, nếu tìm không thấy tôi liệu có sốt ruột hay không.

Quan hệ của tôi và anh vừa mới có chút chuyển biến, về sau có lẽ sẽ càng tốt hơn.

Tôi luyến tiếc anh.

Chị Long hình như nghe được 30 tỷ nên động tác hơi dừng lại, rồi tức giận nói, “Mẹ kiếp, mày tưởng tao không muốn à? Nếu không phải có người muốn mạng mày thì mẹ nó chứ, chắc chắn tao sẽ để mày phun cái phòng ở 30 tỷ đấy ra!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3