Thay Chị Lấy Chồng - Chương 74

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 74: Bị tát tỉnh
gacsach.com

Lại là câu nói này!

Trước thì là cô nhi viện, giờ thị lại là công ty thiết kế Vũ Phong.

“Tổng giám đốc Lý, ngài thì quá tài cao rồi, đừng nói là hủy cái công ty thiết kế Vũ Phong, dù là ngài giết Lương Khanh Vũ thì tôi cũng không thấy bất ngờ gì đâu.”

Tôi nói xong, liền cầm lên con báo hồng đang định đặt xuống mang vào phòng ngủ của khách.

Lý Hào Kiệt đuổi vào theo, rồi nắm lấy một cánh tay của con báo hồng.

Tôi cũng ôm chặt lấy con báo, hai chúng tôi cứ thế giằng co.

Anh ta dùng sức thế là khiến cánh tay của con báo đứt lìa!

Tôi cũng đứng không vững mà bật ngửa về đằng sau, rồi ngã rầm xuống đất.

Lý Hào Kiệt bước tới đỡ tôi từ dưới đất lên, “Em không sao chứ?”

Giọng nói của anh vô cùng thân thiết, trong đôi mắt cũng lộ ra sự lo lắng.

Tôi nhìn anh mà bỗng cảm thấy hoảng hốt.

Anh ta dường như thật sự quan tâm tôi.

Thế nhưng khi tôi nghĩ đến những lời anh ta nói hôm qua, anh ta nói cuộc đời anh không thể không có Tống Duyên Minh.

Tôi lại như thể bị tát tỉnh.

Tôi giãy dụa thoát khỏi vòng tay anh ta, nói một cách xa cách, “Cảm ơn tổng giám đốc Lý quan tâm, tôi không sao.”

Tôi đứng dậy, rồi nhặt lên cánh tay của con báo hồng mà anh ta vứt dưới đất lên, rồi lại ôm lấy cả con báo thử ghép lại.

Cũng may chỗ đứt là chỗ mối nối nên chỉ cần lấy kim chỉ khâu một chút là được.

Lý Hào Kiệt nhìn tôi, một lúc sau mới khàn giọng nói, “Em thích cái này sao? Anh có thể mua cho em cả một phòng.”

Nghe anh ta nói thế tôi lại nghĩ đến những lời hôm qua anh ta nói.

Anh không từ bỏ Tống Duyên Minh, rồi lại dùng cách này để trêu chọc tôi.

Có lẽ xuất phát từ sự trả thù mà tôi ôm lấy báo hồng trong tay rồi nói với anh ta, “Tôi không thích báo hồng nhưng tôi thích nó.”

Tôi cũng không nói tiếp.

Nhưng Lý Hào Kiệt thông minh như vậy, ắt hẳn có thể nghe hiểu.

Vẻ mặt của Lý Hào Kiệt chớp mắt đã trở nên lạnh lẽo, “Tống Duyên Khanh, cô đừng quên chúng ta đã viết gì trên hiếp ước kết hôn, cô không được có mối quan hệ mờ ám với người đàn ông khác!”

“Thế sao? Tôi với anh ấy chẳng có quan hệ mờ ám gì, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường.”

Tôi nói từng câu từng chữ.

“Tốt nhất là thế.”

Đêm đó chúng tôi tãn rã không mấy vui vẻ, rồi phân giường ngủ.

Sáng hôm sau thì di động của tôi nhận được rất nhiều tin nhắn, toàn bộ đều từ Tống Duyên Minh.

Số của Tống Duyên Minh đã bị tôi chặn từ lâu nên chị ta không thể gọi tôi mà chỉ có thể nhắn tin.

Tôi nhìn thoáng qua nội dung tin nhắn thì toàn bộ đều đang mắng tôi, còn về nội dung thì có vẻ chị ta tra được tôi ở bên đây có một căn nhà, nên nghĩ là Tống Tuyết tặng tôi.

Thế nên liều mạng mắng tôi, lời lẽ rất thô tục.

Tôi nghĩ chắc do chị ta chắc chắn rằng Lý Hào Kiệt yêu thích chị ta thế nên chẳng có sợ hãi gì.

Tôi xem xong liền tiện tay lưu nó lại.

Sau khi ra khỏi phòng ngủ thì tôi nghe thấy trong phòng vệ sinh của phòng ngủ chính có tiếng động, nhìn vào liền thấy Lý Hào Kiệt vừa thức dậy.

Có lẽ là do thói quen nên tôi nướng luôn 2 phần bánh mì, cháo ngày hôm qua hẹn giờ cũng đã được nấy xong.

Tôi tự mình ăn một phần, rồi đến lúc tôi rời đi thì Lý Hào Kiệt mới ra khỏi phòng.

Tôi không chào hỏi gì với anh ta mà đi luôn.

Thật ra thì hôm nay tôi không phải đi làm, thế nhưng tôi lại không muốn nhìn thấy Lý Hào Kiệt.

Tôi ra bên ngoài cũng không biết đi đâu, nên liền định đến cô nhi viện thăm bọn nhỏ.

Tôi ngồi xe đến Ngôi nhà của những vì sao.

Nơi này vẫn còn giống như hồi mà tôi và Lý Hào Kiệt đến đây, bọn nhỏ ở trong căn nhà mới của mình có vẻ vô cùng vui vẻ.

Có mấy đứa nhỏ đang chơi bóng rổ trên sân.

Lúc tôi đi vào thì viện trưởng ra đón.

Tôi nói chuyện với ông vài câu, tôi nói với ông rằng, hôm nay tôi được nghỉ thế là viện trưởng liền thuận miệng bảo tôi, “Nếu cháu rảnh thì cũng có thể đến đây làm nghĩa công, tuy rằng không có tiền cho cháu, nhưng bao cơm.”

Lời của ông cũng nhắc nhở tôi, thế nên tôi lập tức đồng ý.

Cả ngày hôm đó tôi đều ở cùng bọn nhỏ.

Ở cô nhi viện thì độ tuổi nào cũng có, tôi hôm nay chủ yếu là chơi cùng những bé độ tuổi 3, 4.

Nhìn bọn trẻ tôi cũng không kìm được mà nghĩ, nếu con mình còn sống thì giờ cũng đã một tuổi rưỡi.

Lúc tôi rời khỏi thì có hẹn với viện trưởng rằng tôi sẽ đến chơi với bọn nhỏ vào mỗi thứ 3, thứ 4.

Những ngày sau đó của tôi cứ trôi qua như vậy.

Tuy rằng Lý Hào Kiệt từ trước đến giờ vẫn ở cùng tôi, thế nhưng những câu chúng tôi nói với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Lại một thứ 4 nữa đến, khi tôi đúng giờ đến cửa Ngôi nhà của những vì sao thì lại nhìn thấy xe của Lý Hào Kiệt đỗ trước cửa, còn anh ta cũng đang đứng đó.

Thấy tôi đến gần anh liền chất vấn tôi, “Em thà rằng đến đây cũng không muốn ở chung với anh đúng không?”

“Cái gì mà thà đến nơi này? Tôi ở đây rất vui vẻ.”

Tôi cũng không hỏi sao anh ta biết tôi ở đây, bởi tôi biết chuyện này quá đơn giản đối với anh ta.

Tôi lướt qua anh ta định đi vào cô nhi viện.

Thế nhưng khiến tôi không thể ngờ nổi rằng là Lý Hào Kiệt lại đi theo sau tôi, rồi nói, “Hôm nay đúng lúc anh rảnh, em làm cùng em.”

Tôi tưởng anh ta hiểu lầm tôi tới đây làm gì nên có lòng nhắc nhở, “Tổng giám đốc Lý, tôi đến đây không phải để thăm hỏi, mà là đến làm nghĩa công.

“Anh biết.”

Lúc Lý Hào Kiệt nói thì vẻ mặt anh ta không có sự thay đổi nào.

Rõ ràng là anh ta không nhầm lẫn gì.

Cả ngày hôm đó tôi cùng những bé nhỏ tuổi thỉnh thoảng ra ngoài thì có thể thấy Lý Hào Kiệt cởi bỏ lớp vỏ tổng giám đốc của tập đoàn Hào Thiên để cùng chơi bóng rổ với những đứa nhỏ lớn tuổi chút.

Vào giờ cơm buổi trưa thì tôi đưa mấy đứa nhỏ đến nhà ăn.

Thì nhìn thấy một đám bé trai lớn lớn nhỏ vây quanh Lý Hào Kiệt nghe anh kể chuyện, nom có vẻ vô cùng thích thú.

Tôi cũng không kìm được mà đi qua, liền nghe thấy anh không phải đang nói chuyện về hạt giống tâm hồn gì mà là đang kể chuyện.

Tôi đứng cạnh cứ thể nhìn Lý Hào Kiệt ở giữa đám trẻ, tôi không khỏi có chút mê mang.

Anh ta đến cùng muốn làm gì?

Anh cho tôi cảm động, rồi lại lần lượt làm tổn thương tôi.

Anh đến cùng muốn làm gì cơ chứ?

Tối đó lúc kết thúc, khi mà tôi cùng Lý Hào Kiệt lái xe rời khỏi cô nhi viện, thì tôi vẫn là hỏi anh, “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Làm chuyện anh muốn làm.”

Chỉ là vài chữ ngắn ngủn.

“Không phải vì tôi sao?” Tôi ngồi ở ghế phó lái, mắt nhìn về phía trước mà không dám nhìn anh, “Những chuyện anh làm khiến tôi cảm động, khiến tôi nghĩ anh có tình cảm với mình, thế nhưng những việc anh thật sự làm lại khiến tôi tuyệt vọng.”

Tiếp đó thôi, tôi lại nghe một câu trả lời khiến tôi không biết phải đáp lại thế nào.

“Chuyện anh muốn làm, chính là đến gần em, cùng em một chỗ, làm bạn bên em.”

Mỗi câu mỗi chữ này đều khiến tôi luống cuống.

Tôi quay đầu nhìn anh, anh đang nhìn về phía trước mà không nhìn tôi, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định.

Nó khiến tôi có cái ảo giác rằng anh đang nói thật.

Anh có tình cảm với tôi.

Thế nhưng vừa nghĩ đến Tống Duyên Minh thì tôi lại cảm thấy bản thân thật đáng cười.

Tôi cụp mi mắt, “Lý Hào Kiệt, giữa chúng ta đứng một Tống Duyên Minh, thì anh vĩnh viễn cũng không thể cảm động được tôi.”

Tôi đang nói dối.

Anh đã làm tôi cảm động rồi.

Thế nhưng tôi không dám cảm động.

Khi tôi đang cúi đầu thì một bàn tay tiến vào tầm mắt tôi, sau đó nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên đùi, sau đó tôi nghe thấy Lý Hào Kiệt nói, “Chuyện này anh sẽ giải quyết, hãy cho anh chút thời gian.”

Tôi không thể tin vào lỗ tai của mình mà nhìn anh hỏi, “Anh nói lại lần nữa?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3