Thay Chị Lấy Chồng - Chương 73

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 73: Em không kết hôn, anh sẽ độc thân cả đời cùng em
gacsach.com

Tôi đứng bên cạnh tính xem kịch vui thế mà Lương Khanh Vũ lại chỉ tôi rồi nói, “Bạn gái tôi còn đứng kia nhìn kìa.”

Cô bé đó xoay lại nhìn thấy tôi liền đỏ mặt xin lỗi, “Em xin lỗi chị nha.”

Nói xong liền quay lại chỗ ngồi.

Mấy đồng nghiệp của tôi vốn cũng đang nhìn Lương Khanh Vũ thì nghe anh ấy nói vậy, liền nhìn ngay sang tôi, “Oa! Tống Duyên Khanh, chị có bạn trai đẹp trai thế này mà không nói sớm cho mọi người biết!”

“Đúng đấy, có phải sợ bọn em cướp bạn trai chị không!”

“Mọi người đừng có trách cô ấy, bạn trai tui mà đẹp trai vậy thì tui cũng sẽ giấu thật kĩ, miễn cho mấy đứa thiếu trai lâu năm như mấy người thèm thuồng!”

Những người làm trong quán cà phê đa phần đều là sinh viên, cũng còn rất trẻ tuổi.

Thế nên sau khi Lương Khanh Vũ nói vậy mọi người đều ùa lên đùa giỡn trêu ghẹo.

“Không phải, anh ấy…”

“Duyên Khanh, tối nay em muốn ăn gì.”

Lúc mà tôi định phủ nhận việc Lương Khanh Vũ là bạn trai mình thì Lương Khanh Vũ đã đi đến rồi nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên, cũng ngắt lời tôi.

Sau đó, anh ấy còn làm cái mặt xấu, rồi nói nhỏ, “Đừng có vạch trần anh trước mặt mọi người chứ.”

Lúc ấy tôi đột nhiên cảm thấy Lương Khanh Vũ như thể trẻ ra, dáng vẻ cũng trở về như thời đại học.

Tôi không nói nữa.

Lương Khanh Vũ cúi người rồi lấy mấy hộp socola từ trong túi ra đặt lên quầy, nói, “Đây là chút lễ gặp mặt, mong mọi người sau này chăm sóc bạn gái tôi nhiều hơn.”

Các đồng nghiệp đều vây quanh lại, rất nhanh tiếng hô to của các cô ấy đã vang lên, “Oa, Godiva, một hộp này phải mấy trăm nghìn ấy?”

Chờ các cô ấy lấy socola xong còn tiếp tục khen ngợi Lương Khanh Vũ một lúc rồi Lương Khanh Vũ mới đưa tôi đi.

Đi ra khỏi quán cà phê thì tôi còn có chút ngại ngùng, “Thật ra anh không cần mang quà gặp mặt gì đâu, các em ấy rất tốt với em.”

“Thế đâu được.” Lương Khanh Vũ lắc đầu, “Anh nhất định phải tuyên bố chủ quyền một chút chứ, miễn cho em tuyên bố với bên ngoài là độc thân, thì mấy cô ấy lại gán ghép linh tinh, rồi giới thiệu cho em nào là anh trai rồi em trai, rồi lỡ bọn em còn hợp ý nhau…”

Lương Khanh Vũ nói không ngừng.

Tôi nhìn anh, cũng cảm thấy rằng trạng thái bây giờ của anh rất tốt, liền nói, “Trở lại làm tổ trưởng tổ thiết kế anh có vẻ rất vui?”

“Đúng vậy.” Lương Khanh Vũ gật đầu, “Thật ra lúc đầu anh không định từ bỏ, thế nhưng hôm mà Lý Hào Kiệt đầu tư tiền còn đề xuất cho anh một số ý kiến.”

“Ý kiến?”

“Đúng, một ít ý kiến về việc quản lý kinh doanh cũng như quảng bá công ty, anh đoán đây có lẽ chỉ là một phần vạn trong những kinh nghiệm quản lý công ty của chính anh ta, nhưng điều đó lại khiến anh nhận rằng, tuy mình am hiểu thiết kế thế nhưng về kinh nghiệm quản lý công ty thì lại thiếu sót rất nhiều.”

Tôi nhìn Lương Khanh Vũ.

Khi anh nói đến chuyện công ty đổi chủ thì dường như không phải tức giận mà là vui sướng.

Tôi vẫn nói tiếp, “Thế nhưng công ty thiết kế Vũ phong là một tay anh gầy dựng, bây giờ cho anh ta, lẽ nào anh không tiếc hay sao?”

“Có chứ. Nhưng anh trong việc quản lý công ty còn rất non trẻ, thế nên còn cần học hỏi nhiều hơn.” Anh nói xong liền đưa tay sờ đỉnh đầu tôi, “Mà như thế anh cũng có thêm thời gian để suy nghĩ chuyện làm sao để theo đuổi em.”

“Cái gì?”

Lương Khanh Vũ chuyển đề tài quá đột ngột khiến tôi không phản ứng kịp.

“Em sớm muốn gì cũng sẽ ly hôn với Lý Hào Kiệt đúng không? Anh mong rằng mình sẽ là lựa chọn đầu tiên của em sau khi ly hôn.”

Lương Khanh Vũ nói những lời này một cách rất nghiêm túc.

Tôi cũng không khỏi ngẩn ngơ.

Đúng, tôi và Lý Hào Kiệt nhất định sẽ ly hôn.

Thế nhưng…

“Anh Vũ, anh đừng lãng phí thời gian với em, em đúng là sẽ ly hôn, thế nhưng sau khi ly hôn em có thể sẽ không tái hôn.”

Tôi cụp mặt xuống.

“Được rồi, bây giờ em muốn ăn cái gì.”

Lương Khanh Vũ chuyển đề tài.

Thế nhưng khi chúng tôi đang cùng tiến về phía trước thì tôi lại nghe thấy anh nói, “Nếu em không kết hôn, thì anh cũng sẽ độc thân cả đời cùng em.”

Giây phút đó tôi thấy lòng mình thật ấm áp.

Hôm đó chúng tôi ăn cơm xong, thì Lương Khanh Vũ đưa tôi đến khu vui chơi, còn gắp cho tôi một con báo hồng rất to.

Lương Khanh Vũ tiễn tôi đến cửa khu chung cư, lúc tôi xuống xe thì đúng lúc gặp phải Tống Duyên Minh vừa từ khu chung cư ra.

Lúc nhìn thấy chị ta thì lòng tôi kêu lên “lộp bộp”.

“Chị tới đây làm gì?” Ý nghĩ đầu tiên của tôi chính là lẽ nào Lý Hào Kiệt đưa chị ta đến nhà tôi?

Tống Duyên Minh liếc nhìn, “Tôi làm gì còn cần nói cho cô hay sao, thế còn cô tại sao lại đến đây? Lẽ nào nhà của người tình nào của cô ở đây?”

“Người tình? Tống Duyên Minh, cô đừng tưởng tôi cũng giống loại như cô, nhà của tôi ở đây.”

Tôi vừa nói xong thì Tống Duyên Minh sửng sốt, “Sao cô lại có nhà ở chỗ này được?!”

“Không nói cho chị.”

Tôi nghĩ Tống Tuyết chắc là không nói việc lấy tiền chia hoa hồng giúp tôi mua phòng cho chị ta.

Vì không để thêm phiền cho Tống Tuyết nên tôi cũng không nói ra.

“Khanh à.”

Đang lúc tôi chuẩn bị rời đi thì nghe Lương Khanh Vũ gọi tôi từ đằng sau.

Khi tôi quay người lại thì thấy anh đang ôm một con báo hồng lớn, tay khác còn cầm một cái túi giấy chạy lại từ đằng xa.

Sau khi đến cạnh tôi thì đưa đồ sang cho tôi rồi nói, “Đây là socola anh mua cho em, đồng nghiệp của em có thì em đương nhiên cũng có.”

“Chà chà.” Tống Duyên Minh đứng phía sau nhìn thấy liền giễu cợt bảo, “Tống Duyên Khanh, lốp dự phòng của cô không tệ đó.”

“Tôi không có.”

Lương Khanh Vũ nhìn lướt qua Tống Duyên Minh rồi không thèm để ý cô ta mà quay sang dặn dò tôi, “Bên ngoài gió to, em mau về nhà đi, anh đi trước.”

Nói xong anh ấy liền rời đi.

Tống Duyên Minh cho rằng đã nắm được điểm yếu của tôi, “Tống Duyên Khanh, nếu cô sao một bản thiết kế cho tôi thì tôi sẽ không nói chuyện này cho Hào Kiệt.”

“Chị đi nói đi.”

Tôi vứt lại 4 chữ ấy rồi liền đi về nhà.

Vừa vào cửa thì thấy Lý Hào Kiệt đang ngồi trên ghế sofa đọc sách.

Lúc anh ta ngẩng đầu thì nhìn thấy tôi ôm một con báo hồng lớn, rồi cả socola thì liền gập quyển sách trên tay lại, vẻ mặt nặng nề hỏi tôi, “Em đi đâu?”

“Đi ăn cơm với bạn.”

Chẳng biết vì sao mà lúc anh ta hỏi tôi thì tôi lại thấy có chút chột dạ.

Thế nên ngay cả tên Lương Khanh Vũ cũng không nói ra.

“Bạn nào?”

“Hôm nay anh đưa Tống Duyên Minh đến nhà tôi?”

Lúc Lý Hào Kiệt vặn hỏi tôi thì tôi liền đưa ra một câu hỏi khác để ngăn chặn anh ta,

Anh rõ ràng khá bất ngờ rồi lắc đầu, “Không có, làm sao có thể chứ!”

“Lúc tôi vừa mới về thì nhìn thấy chị ta, nếu không là anh kêu đến thì lẽ nào là người khác? Mà còn đã muộn thế này rồi.”

Tôi vốn chính là cố ý nói thế.

Lý Hào Kiệt có nuông chiều Tống Duyên Minh thế nào thì lẽ nào còn chịu được sừng cắm cao cao trên đầu hay sao?

Thế nhưng khiến tôi ngoài ý muốn đó là sau khi Lý Hào Kiệt nghe tôi nói hết thì vẻ mặt cũng chẳng thay đổi gì mà ngược lại còn tiếp tục hỏi tôi, “Em đi ăn cơm với Lương Khanh Vũ đúng không?”

“Đúng vậy.”

Anh ta không mắc câu thì tôi chỉ đành thừa nhận.

Vẻ mặt của anh ta trầm hẳn, “Anh đã giúp anh ta, thế nên sau này bớt tiếp xúc với anh ta đi, nếu không anh lập tức có thể hủy cái công ty thiết kế Vũ Phong đó.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor