Thay Chị Lấy Chồng - Chương 68

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 68: Cả đời này làm cô lý của anh
gacsach.com

Chính trong khoảnh khắc này, tôi bị kéo về thực tiễn.

Tất cả mọi mơ mộng hão huyền đều vì viên thuốc nhỏ bé này làm cho hiện nguyên hình.

Đôi mắt tôi chĩu lại, cố gắng ngăn lại nỗi đắng cay trong lòng, vờ như không có chuyện gì, tôi đưa tay cầm lấy viên thuốc và ly nước lên.

Định nhanh chóng uống chút nước, thế nhưng tay cầm ly nước cứ run rẩy không ngừng.

Không còn cách nào khác, tôi đành đặt viên thuốc vào miệng rồi dùng hay tay cầm ly nước lên rồi uống.

Điều khiến tôi vui mừng là cả quá trình đó Lý Hào Kiệt không hề bật đèn.

Anh ta chắc chắn không thấy được sự bất lực và khổ sở của tôi.

Tôi uống thuốc rồi lấy lại tinh thần, sau đó giả bộ lạnh nhạt không kém phần hời hợt nói, “Tôi uống thuốc rồi, giám đốc Lý yên tâm, tôi sẽ không có thai với anh được đâu, anh có thể đi được chưa?”

Nhưng Lý Hào Kiệt không hề đi.

Anh ta đứng bên cạnh tôi.

Tôi nghĩ là anh ta sợ tôi trả vờ uống thuốc.

Để chứng minh là mình đã uống thuốc, tôi ngửa đầu dốc toàn bộ phần nước trong ly uống hết sạch rồi chìa ly nước ra trước mặt anh ta, ngước nhìn anh ta nói: “Giám đốc Lý, tôi thề tôi uống thuốc thật rồi.”

Nhưng Lý Hào Kiệt nhìn tôi rồi anh đưa tay lấy lại ly nước.

Trời quá tối nên tôi không thể nhìn rõ được ánh mắt của anh ta, cuối cùng chỉ nghe thấy anh nói: “Xin lỗi, bây giờ chưa phải là lúc em mang thai.”

Nói xong anh ta quay người đem chiếc ly cất xuống bếp.

Tôi lại đợi thêm một lúc nữa nhưng dường như Lý Hào Kiệt không có ý định đi.

Tôi lại hỏi anh ta: “Giám đốc Lý định khi nào thì đi vậy?”

“Anh không đi.” Lý Hào Kiệt trả lời chắc như đinh đóng cột, “Chúng ta là vợ chồng, lẽ nào sống cùng nhau là không bình thường sao?”

“Giám đốc Lý, đây là nhà tôi, vậy là giám đốc Lý muốn ở rể sao? Hay là tập đoàn Hào Thiên xảy ra khủng hoảng, đến căn nhà anh cũng không mua nổi?”

Tôi cố gắng nói với giọng lạnh nhạt, hờ hững.

Vì chỉ có như vậy thì tôi mới có thể để bản thân sống ở nơi cách xa anh ta nhất được.

Cự tuyệt anh ta ra sống ở ngoài.

Lúc này Lý Hào Kiệt đang ngồi trên ghế sofa ở ngoài phòng khách, vốn dĩ anh ta đang ngồi trước ipad gửi mail, nghe tôi nói vậy liền ngồi thẳng người nhìn tôi rồi nói: “Em thích nhà kiểu như nào? Anh mua cho em, hoặc là.... Nếu như em không thích thì anh mua một mảnh đất xây cho em.”

Nghe vậy tôi liền cười.

“Có phải ai giám đốc Lý cũng đều nói như vậy không?”

Lần trước tôi cũng nghe câu nói này, mặc dù là lâu ngày rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in.

Tôi nhớ đó là khi Tống Tuyết hỏi Tống Duyên Minh có phải là chị ta và Lý Hào Kiệt không sống chung với nhau hay không thì Phan Ngọc có kể là Lý Hào Kiệt cũng đã từng nói như vậy với Tống Duyên Minh.

“Em là vợ anh.”

Lý Hào Kiệt không trả lời xác nhận, nhưng anh ta đã đáp lại.

Tôi nhìn Lý Hào Kiệt ngồi trên ghế sofa, nhất thời nhận ra người đàn ông này nói dối quá siêu, quá biết cách uốn nắn mọi việc đều suôn sẻ, người như tôi đây thì làm sao có thể là đối thủ của anh ta được?

Để ép anh ta nhượng bộ, tôi liền bước đến trước mặt anh ta, cúi đầu nói: “Có phải giám đốc Lý không muốn hòa thuận với tôi không? Thành thật là cô Lý, để mặc anh sắp xếp.”

“Vậy thì không....”

“Được thôi, nếu anh đồng ý với điều kiện của tôi thì tôi sẽ ngoan ngoãn làm cô Lý, chỉ cần anh cần thì cả đời này tôi sẽ làm, cả đời này đều nghe lời anh.”

Tôi hoàn toàn không để cho anh ta nói tiếp.

Nhưng thấy tôi nói vậy, Lý Hào Kiệt ngẩng đầu nhìn tôi, đứng dậy nói: “Em nói đi.”

“Tôi muốn anh đưa chứng cứ trong tay anh ra, sau đó công bố trong hai vụ việc trước đây, tôi là người vô tội, mà kẻ đầu xỏ chính là Tống Duyên Minh, tất cả mọi việc trước đây đều là do chị ta gây ra, kể cả cái chết của Trần Hiếu!”

Mặc dù tôi không chắc chắn, thế nhưng tôi tin Lý Hào Kiệt không phải là tên ngốc để cho bất kỳ ai sắp đặt.

Trong điện thoại của anh ta chắc chắn có chứng cứ phạm tội của Tống Duyên Minh.

Kể cả việc khi xưa tôi ngồi tù, những cuộc điện thoại và những tin nhắn tôi chưa từng gửi đi trong điện thoại của Tống Duyên Minh.

Mãi cho đến về sau Lương Khanh Vũ mới nói với tôi, anh ấy nghi ngờ điện thoại của tôi bị người khác chế lại.

Nghe tôi nói vậy, nét mặt vừa vẫn bình thường của Lý Hào Kiệt bỗng chốc trở nên u ám, anh ta chỉ buông ra hai chữ: “Không được.”

Lạnh lùng.

Dứt khoát.

“Anh xem, anh yêu Tống Duyên Minh sâu đậm như vậy, vứt bỏ cả nguyên tắc mà lại còn dây dưa với tôi, đây không phải giày vò thì là gì?”

Tôi ngẩng đầu, đưa mắt chăm chú nhìn và đôi mắt anh ta, xốc lại tinh thần, “Là một người phụ nữ, tôi cũng chỉ muốn có người chồng yêu thương tôi, nhưng nếu chồng tôi là anh thì ước muốn này cũng thật xa xỉ.”

“Tống Duyên Khanh....”

“Giám đốc Lý, tôi nhắc nhở anh lần cuối, Tống Duyên Minh là hung thủ hại chết Trần Hiếu, tuy Trần Hiếu chỉ là một người công nhân, tuy các người chỉ cần phủi tay là có thể bồi thường vợ Trần Hiếu với số tiền mà mười đời nhà chị ta kiếm cũng không nổi, thế nhưng anh mãi mãi không thể thay đổi được sự thật mất đi người bố của ba đứa trẻ kia.”

Nói xong tôi liền đi về phòng ngủ dành cho khách.

Rồi ngủ.

Tôi cực kỳ thất vọng về Lý Hào Kiệt.

Sau ngày hôm đó, mặc dù thi thoảng Lý Hào Kiệt lại đến nhà tôi nhưng tôi và Lý Hào Kiệt có thể nói giống như người dưng vậy.

Chẳng nói năng gì với nhau.

Tôi đăng sơ yếu lí lịch của mình trên mạng nhưng cơ bản đều không có kết quả gì, ngay cả thư hồi âm cũng không có.

Thi thoảng lại có vài cuộc điện thoại gọi đến, câu đầu tiên khi bắt máy là họ muốn xác nhận xem tôi có phải là Tống Duyên Khanh - người mà năm xưa hãm hại chị gái của mình hay không.

Tôi cũng chẳng hiểu sao, rõ ràng một việc nhỏ như vậy, năm đó đến Lý Hào Nam và Tống Tuyết đều có thể che đậy được. Vậy mà bây giờ các trong các ngành nghề, các công ty từ lớn đến nhỏ lại có thể đều biết đến.

Tôi biết chắc chắn là có người đang âm thầm giở trò.

Suốt thời gian hai tuần lễ, trong lúc tôi đang tuyệt vọng trong quá trình tìm việc làm, cuối cùng thì tôi chuyển mục tiêu sang làm nhân viên kiêm chức tại nhà hàng ăn nhanh và quán cafe.

Tôi tìm vài quán cafe, cuối cùng tôi tìm được một quán cafe trả lương cho tôi sáu mươi nghìn đồng trên một giờ làm việc ở khu thương nghiệp Trung ương ở trung tâm thành phố, hơn nữa khi đi ra ngoài giao đồ ăn nhanh sẽ được trả thêm mười năm nghìn đồng phí giao hàng trên một hóa đơn.

Số tiền này tuy không nhiều nhưng tôi không muốn là một kẻ ăn bám vô dụng.

Như vậy thì tự tôi cũng coi thường bản thân.

Trong lúc tôi và chủ tiệm cafe chốt được thời gian, sau khi hẹn xong xuôi là đến thứ hai tuần sau đến làm, vừa mới bước ra đến sảnh thì nghe thấy một âm thanh, “Một ly mocha, nhanh lên.”

Tôi nghe ra đó là giọng của An Kiều.

Quay đầu lại thì tháy An Kiều đứng ở trước quầy, sắc mặt chị ta không được tốt cho lắm, nhìn qua cả người có chút hốc hác.

Nhìn thấy chị ta mà tôi không khỏi nghĩ tới Lương Khanh Vũ, đành mặt dày tiến lên chủ động chào hỏi chị ta.

Chị ta trông thấy tôi, trợn trừng mắt: “Tống Duyên Khanh, sao tôi đi đến đâu cũng gặp phải cái thứ “sao chổi” như cô vậy?”

Chỉ một câu nói ấy của chị ta là tôi đã đoán được Thiết kế Vũ Phong đã xảy ra chuyện.

Không để tâm đến chuyện chị ta hận mình, tôi lịch sự hỏi chị ta đã xảy ra chuyện gì.

Lúc đầu An Kiều không muốn nói cho tôi biết.

Tôi thì cứ nóng lòng muốn biết nhưng chị ta lại thờ ơ không nói, hơn nữa đợi mãi mà chưa thấy cafe ra, cuối cùng chị ta cũng kể cho tôi.

Lúc này tôi mới biết, hiện tại Thiết kế Vũ Phong không phải là xảy ra chuyện mà cơ bản là đang trên bờ vỡ nợ.

Ngòi nổ chính là chuyện của Trần Hiếu.

Căn hộ mà Trần Hiếu chết ở đó là một căn hộ của người dân, không biết từ đâu mà khách hàng lại biết được tin này, chủ căn hộ mà Trần Hiếu chết ở đó tức giận yêu cầu Lương Khanh Vũ bồi thường.

Nói rằng căn hộ này từng có người chết ở đó, không thể ở được rồi tìm Lương Khanh Vũ căn cứ vào giá cả trên thị trường mua lại căn họ đấy, nếu không thì hắn sẽ kiện Thiết kế Vũ Phong lên tòa án.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor