Thay Chị Lấy Chồng - Chương 67

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 67: Đặt xuống một viên thuốc nho nhỏ
gacsach.com

“Đừng quên tất cả những gì anh ta làm trong lúc mày ngồi tù, đừng quên đứa con đã chết, cũng đừng quên anh ta đã ngó lơ để Tống Duyên Minh làm biết bao chuyện độc ác….”

Trong đầu tôi đang âm thầm nhớ kỹ lại những chuyện ấy.

Như là thôi miên, từng chút từng chút làm vững chắc lại bức tường trong trái tim tôi. Nếu không như vậy, tôi sợ bức tường mà bản thân đã nỗ lực dựng lên sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ.

Tôi không ăn mà cứ thế một mình rời khỏi Hào Thiên.

Khi tôi rời đi thì có rất nhiều công nhân viên vẫn đang ăn cơm, họ nhìn thấy tôi, ai nấy đều thì thầm to nhỏ với nhau.

Xem ra ban nãy Lý Hào Kiệt đi khỏi bọn họ cũng đã thấy cả rồi.

Cũng chẳng quan tâm nhiều nữa, tôi bước thật nhanh rời khỏi tập đoàn Hào Thiên.

Không về nhà mà ra tiệm Net.

Ra tiệm Net, tôi dùng bản kê khai để làm sơ yếu lí lịch rồi bắt đầu nộp vào từng công ty thiết kế một.

Đợi đến khi nộp được kha khá vào các công ty có mức đầu tư xấp xỉ nhau thì trời cũng sắp tối rồi.

Bụng tôi kêu òng ọc vì đói, hoàn toàn chẳng còn sức về nhà nấu cơm nữa nên tôi tìm một quán ăn nhanh ven đường rồi ghé qua ăn một xuất cơm. Ăn no rồi mới bắt xe về nhà.

Tuy là Tống Tuyết cho tôi một căn hộ rất to và một thẻ ngân hàng có đến vài tỷ tiền tích bên trong, nhưng tôi lại cảm thấy không thiết thực, không chỉ là tiền trong thẻ mà ngay cả căn hộ ở số 01 Vĩnh An, tôi cũng cảm thấy không phải là của chính mình.

Tôi không dám động đến nó.

Về đến nhà, vừa mở cửa thì thấy đèn trong nhà vẫn sáng.

Tim tôi bỗng chốc đập thình thịch.

Cúi đầu nhìn xuống đất thì thấy giày của Lý Hào Kiệt để ngay ngắn ở cửa.

Tôi thay giày rồi đi vào nhà thì nghe thấy tiếng nước róc rách phát ra từ nhà tắm ở phòng ngủ chính.

Tôi cảm giác như mình đang bị anh ta đùa giỡn vậy.

Trong chốc lát, sự căm phẫn trong tôi dồn lên tận não, không nghĩ ngợi gì mà lao thẳng đến đẩy cửa nhà tắm ra, hướng vào bên trong mà hét, “Lý Hào Kiệt, rốt cuộc là anh muốn làm gì?”

Khoảnh khắc ấy, hiện ra trước mắt tôi là bức tranh mỹ nam tràn trề sức sống.

Những bọt nước từ vòi hoa sen xối xả lên cơ thể anh, cơ bắp săn chắc, đường trung ngoại tỉ hoàn mỹ, cánh tay rắn chắc, đường cong gợi cảm.

Mọi thứ đều phơi bày ra trước mắt, tôi ngắm nhìn thật kỹ càng không bỏ sót điểm nào.

Tôi chưa bao giờ ngắm nhìn cơ thể Lý Hào Kiệt như vậy.

Ngay tức khắc liền hối hận.

Đang định đóng cửa thì anh ta tiến về phía trước, trong lúc tôi chưa kịp phản ứng thì anh ta đã kéo tôi lại về phía dưới vòi hoa sen.

Trong nháy mắt, luồng nước ấm xối xả đổ xuống từ trên đỉnh đầu đổ xuống làm ướt hết quần áo trên người tôi.

“Anh làm gì vậy?”

Tôi vặn vẹo người định thoát khỏi sự khống chế của anh ta.

Nhưng anh ta lại giữ chắc lấy phần eo tôi, hơi cúi người, nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, hỏi tôi: “Lẽ nào em vào đây không phải là muốn tắm sao?”

Hơi nước mù mịt làm mờ mắt khiến tôi không thể nào nhìn rõ được nét mặt của Lý Hào Kiệt mà chỉ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên khuôn mặt tôi.

Toàn bộ quần áo cứ dính sát trên người khiến tôi vô cùng khó chịu.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể lùi lại một bước, cúi đầu nói: “Tôi định đi tắm, anh tắm xong trước đi rồi ra.”

Nhưng anh ta lại trêu lại: “Anh vừa mới vào tắm, còn chưa cả gội đầu cơ.”

“Thế tôi đi ra vậy.”

Nói rồi tôi lướt qua người anh đi ra.

Lý Hào Kiệt kéo tay tôi lại, “Em đi ra như này sẽ bị cảm lạnh đấy, hay là chúng ta....” Tuy lưng tôi đối diện với người anh ta nhưng lại cảm giác được đôi môi mềm mỏng của anh ta đang áp sát bên tai tôi, nói với tôi bằng giọng đầy quyến rũ, “Tắm-chung-đi!”

Sau ba chữ đó, trong nháy mắt hai gò má tôi trở nên đỏ ửng.

Để che đậy cảm xúc này tôi chỉ có thể cố tỏ ra bình tĩnh, “Anh có thể đừng đùa giỡn tôi có được không?”

Khi nói câu ấy, quần áo trên người đã có chút lạnh ngắt, cảm thấy hơi lạnh, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh ra ngoài thay quần áo.

Thế nhưng anh ta không hề để ý đến lời tôi nói, cánh tay rắn chắc của anh giữ chặt lấy eo tôi từ phía sau, từng câu từng chữ nói, “Bà xã, hoặc là tắm chung hoặc là em ngồi ở đây đợi anh tắm xong.”

Giọng anh ta cực kỳ trơ trẽn.

Thậm chí tôi còn không dám chắc là có phải anh ta vì chuyện ngày hôm nay mà muốn trả thù tôi hay không nữa.

Nhưng tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Tôi không ra ngoài được, chỉ có thể ngồi trên ghế chống trơn trượt trong nhà tắm đợi anh ta tắm.

Hôm nay anh ta tắm lâu một cách khác thường.

Hơn nữa cả quá trình tắm đều diễn ra trước mặt tôi.

Mặc dù là tôi đã rất cố gắng cúi đầu thế nhưng vì nước cứ bắn tung tóe ra nên tôi chỉ có thể nghiêng đầu mà lau mắt.

Đúng lúc này tôi trông thấy rõ mồn một nơi cách dưới rốn anh ba mươi xen-ti-mét đang “biến dạng”.

Tôi vờ như không trông thấy.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì cuối cùng Lý Hào Kiệt cũng tắm xong. Lau khô người, anh ta quấn khăn tắm lên người rồi đi ra.

Cũng không chắc là “ngọn đuốc” của anh đã “tắt” hay chưa, tôi cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy nữa.

Sau khi anh ta đi ra, tôi vội vã cởi bỏ quần áo đã bị ướt sũng trên người và bắt đầu tắm.

Tôi tắm rất nhanh rồi xong, sau đó thì nhận ra một việc rất quan trọng.

Là tôi xông vào nhà tắm, khi vào thì lại không mang theo bất cứ quần áo hay là khăn tắm gì để thay.

Chiếc khăn tắm duy nhất trong nhà tắm đã bị Lý Hào Kiệt quấn đi ra ngoài rồi.

Tôi định đi ra nhưng lại sự Lý Hào Kiệt ở cửa.

Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể cứ gọi tên Lý Hào Kiệt trước.

Không có ai trả lời.

Tôi tưởng là anh ta không có ở đó.

Khi chút bỏ được sự cảnh giác rồi mở cửa chuẩn bị đi ra thì thấy Lý Hào Kiệt đang ngồi trên giường trong bộ dạng vẫn như ban nãy anh ta vừa mới tắm xong đi ra.

Mặc dù là trên người có quấn khăn tắm nhưng vẫn trông thấy “ngọn đuốc” của anh ta vẫn vậy, vẫn chưa “tắt”.

Tôi đang định lùi trở lại nhà tắm thì anh ta đã tiến về phía trước rồi kéo tôi lại, sau đó ấn người tôi lên giường.

Phản ứng đầu tiên của tôi đó là giãy dụa.

Nhưng Lý Hào Kiệt đè thẳng lên người tôi, rồi nhìn tôi nói: “Bà xã, anh đã nói rồi, muốn ly hôn thì phải để anh ngủ với em đủ đã.”

Một lý do mà khiến tôi ngay lập tức ngưng giãy dụa.

Mặc dù tôi biết đây chỉ là một lý do để anh ta chiếm đoạt tôi, thế nhưng vào lúc này tôi lại lựa chọn chấp nhận.

Ngoại trừ ly hôn.

Tôi hiểu rõ tận sâu trong đáy lòng mình là khao khát được “hòa nhịp” cùng anh.

Hôm đó chúng tôi làm tình rất lâu, hết trên giường lại chuyển qua chỗ bàn trang điểm, cuối cùng tôi cứ tưởng là đã xong rồi, lúc đến bên bồn rửa tay thì lại bị anh quấn tới.

Lý Hào Kiệt ôm lấy tôi từ phía sau, khẽ cắn lên vành tai tồi rồi nói: “Bà xã, hương vị của em hấp dẫn thật đấy, chắc là cả đời này anh “ngủ” cũng không đủ mất.”

Câu nói này khiến tôi cảm thấy sợ hãi, tôi nhìn anh ta qua gương, hỏi anh: “Lý Hào Kiệt, người ta thường có tình yêu mới có tình dục, anh không yêu tôi, anh yêu Tống Duyên Minh, lẽ nào tình yêu và tình dục của anh lại tách biệt sao?”

Lý Hào Kiệt không trả lời lại tôi, anh ta nắm lấy eo tôi, lại làm thêm lần nữa.

Lần này thì tôi thực sự mệt dã dời, tôi được anh ta bế lên giường.

Lúc anh ta bế tôi, động tác rất nhẹ nhàng. Mặc dù trời đã tối mà đèn trong phòng ngủ lại tắt nhưng tôi luôn cảm nhận được anh nhìn tôi rất dịu dàng.

Trong lúc tôi bất giác có chút rung động thì anh ta đi ra phòng khách.

Khi trở lại trên tay anh ta cầm một ly nước, trong tôi khẽ xao động.

Tưởng rằng anh đang quan tâm tôi.

Nhưng ngay sau đó, tôi thấy Lý Hào Kiệt đặt cốc nước lên tủ đầu giường rồi sau đó đặt một viên thuốc nho nhỏ xuống.

Lạnh nhạt nói: “Uống đi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3