Thay Chị Lấy Chồng - Chương 66

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 66: Làm cô lý có phải cũng không hoàn toàn là đày đọa đúng không_
gacsach.com

“Không thể nào.”

Tôi vừa mở lời thì Lý Hào Kiệt không nghĩ ngợi gì mà lập tức từ chối.

Tôi đã sớm đoán được điều này, nếu anh ta muốn dễ dàng buông tha cho tôi như vậy thì chắc chắn đã sớm đồng ý rồi.

Thế nhưng lần này tôi đã chuẩn bị sẵn rồi mới tới.

Tôi lấy điện thoại của mình ra rồi tiến tới trước chiếc bàn làm việc rộng lớn đó, sau đó mở điện thoại, tìm đoạn ghi âm rồi đặt lên trên bàn.

Không cần phải tốn lời, tôi trực tiếp mở đoạn ghi âm ban nãy ở trong phòng làm việc của Tống Duyên Minh.

Đúng vậy, lúc đi vào tôi đã mở chức năng ghi âm trên điện thoại.

Người thông minh như Lý Hào Kiệt, với thái độ này của Tống Duyên Minh thì tuyệt đối không phải là thái độ chuyện này không liên quan tới chị ta.

Tôi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lý Hào Kiệt, trùng mắt xuống, chậm rãi nói, “Giám đốc Lý, tôi hiểu cái tâm trạng của anh khi tôi cướp đoạt vị trí của người khác, anh không muốn tha cho tôi dễ dàng như thế thì tôi cũng hiểu được, nếu như chuyện này người bị đày đọa chỉ có một mình tôi, vậy thì tôi nhận thiệt, nhưng Tống Duyên Minh vì muốn được làm cô Lý mà đã làm liên lụy tới những người vô tội khác.”

“Đày đọa?” Nghe thấy từ này Lý Hào Kiệt bước đến trước mặt tôi, “Trong mắt em, làm cô Lý là đày đọa?”

Mặt không chút biểu cảm nhưng trong ánh mắt lại vô cùng coi thường.

“Lẽ nào không phải sao? Anh yêu Tống Duyên Minh, tôi lại gả cho anh, rõ ràng là ba người đều không hài lòng, anh cũng không đồng ý buông tay thì không phải là đày đọa tôi hay sao?”

“Ha ha ha ha.” Lý Hào Kiệt đột nhiên cười.

Điệu cười đó không phải là điệu cười vui vẻ, ngược lại khiến tôi cảm thấy sởn tóc gáy!

Anh ta đưa tay lên, bàn tay thon dài của anh ta nắm lấy cằm tôi, ngưng cười rồi nói, “Muốn ly hôn? Vậy thì hầu hạ anh cho tốt, đợi khi anh ngủ đủ với em rồi thì có thể ly hôn.”

“Lý Hào Kiệt, anh có logic không vậy? Cô ta giết người rồi, anh có hiểu không? Cô ta giết người rồi!”

Tôi hất tay anh ta ra, đúng là bị anh ta làm cho tức điên mất.

Nhưng rồi Lý Hào Kiệt ấn thẳng tôi lên bàn làm việc, sau đó đè cả người xuống rồi nói, “Anh nói rồi, ngủ đủ rồi mới có thể ly hôn.”

Nói rồi anh ta bắt đầu hành động bước tiếp theo.

Tôi muốn phản kháng nhưng anh ta dùng một tay ghìm chặt hai tay tôi.

“Anh điên rồi, đây là phòng làm việc đấy!”

Tôi hét lớn.

Nhưng Lý Hào Kiệt lại mảy may không chút quan tâm, đôi môi mềm mỏng của anh ta in trên tai tôi, anh nói, “Đây là địa bàn của anh, người của anh đều rất hiểu chuyện.”

Cả buổi sáng tôi bị Lý Hào Kiệt đè ra bàn làm việc, để mặc hắn trút hết lòng ham muốn.

Xong xuôi, Lý Hào Kiệt đứng dậy chỉnh đốn quần áo, tôi nằm trên bàn làm việc ngây người nhìn lên trần nhà.

Trong mối quan hệ “tam giác” này, người thua chỉ có một mình tôi.

“Cốc cốc cốc.”

Một tràng tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ ngoài cửa vọng lại.

Tôi giật mình vội vã đứng dậy, chèn lưng vào cánh cửa, chỉ sợ người ngoài cửa đẩy cửa bước vào. Dù sao quần áo trên người tôi đã bị Lý Hào Kiệt xé nát hết rồi, đến che thân còn khó khăn.

Lý Hào Kiệt chỉnh qua quần áo rồi đi ra cửa, nhanh chóng cầm mấy cái túi rồi đưa cho tôi.

Tôi đưa mắt nhìn thì bên trong là một bộ quần áo, còn có cả một túi đựng mỹ phẩm.

Anh ta bảo tôi vào trong phòng nghỉ bên trong phòng làm việc tắm.

Tôi mở cánh cửa bên trong của phòng làm việc, cứ tưởng là bên trong chỉ có một nhà vệ sinh rồi phát hiện bản thân mình nghĩ đơn giản quá.

Có thể nói bên trong giống như một căn chung cư mini vậy, có phòng khách, phòng ngủ, còn có cả một phòng bếp kiểu open và cả nhà tắm.

Tôi tắm xong rồi thay quần áo, vì trận vận động dữ dội ban nãy khiến cả cặp đùi tôi mềm nhũn ra.

Tôi ngồi lên giường định nghỉ ngơi một lát, khẽ đảo mắt nhìn thì chợt thấy trên ra giường trắng muốt, một sợi tóc dài màu nâu hạt dẻ yên tĩnh nằm ở đó.

Khoảnh khắc ấy, chẳng hiểu sao tim tôi bỗng cảm thấy chua chát.

Tôi cũng đoán được đây là tóc của ai.

Tuy tôi hiểu được Tống Duyên Minh và Lý Hào Kiệt hai người họ yêu thương lẫn nhau nên xảy ra chuyện gì ở đây thì cũng là điều bình thường, vậy mà tôi lại rời rỏi chiếc giường đó giống như là chạy trốn dịch bệnh vậy.

Đang định đi ra thì Lý Hào Kiệt đẩy cửa bước vào, tôi giật mình lùi lại một bước.

Sau đó mới biết chỉ là anh ta muốn đi tắm rồi thay quần áo.

Tôi tránh sang một bên rồi đợi.

Một lát sau, Lý Hào Kiệt tắm xong, anh ta bước ra tiến lại gần tôi rồi nói: “Đói rồi chứ, đi, anh đưa em đi ăn cơm.”

Trên người anh ta vẫn thoang thoảng vương mùi sữa tắm rất dễ chịu.

“Không cần....”

“Ở ngay nhà ăn của công ty.”

Tôi vừa định từ chối thì bị anh ta ngắt lời, anh ta kéo lấy tay tôi, hoàn toàn không quan tâm đến sự phản kháng của tôi mà cứ thế kéo tôi ra khỏi phòng làm việc.

Vừa ra khỏi phòng thì thấy Lê Kiên và vài cô thư ký đều đã ở bên ngoài.

Nhất là mấy cô thư ký, trông thấy chúng tôi bề ngoài tay trong tay nhau, ánh mắt như sắp bốc hỏa.

Nhưng Lý Hào Kiệt lại chẳng thèm đếm xỉa gì đến, cứ thế kéo tay tôi đi vào thang máy.

“Thả tôi ra.” Vào trong thang máy tôi tiếp tục giãy dụa.

Nhưng anh ta chỉ nhìn vào dãy số các tầng, không thèm trả lời.

Đợi thang máy di chuyển đến tầng 3.

Tầng 3 là tầng nghỉ ngơi của tập đoàn Hào Thiên, anh ta dắt tôi băng qua một tiệm cafe rồi đi thẳng vào nhà ăn của công nhân viên.

Lúc này đang là giờ ăn nên công nhân viên ra vào nhà ăn rất đông, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người đi phía sau Lý Hào Kiệt - chính là tôi.

Bên tai tôi không ngớt vang lên---

“Giám đốc Lý, cô Lý, chào buổi trưa.”

“Wow, ai đây? Vợ giám đốc sao?”

“Trời ơi, giám đốc lại đưa bà xã đến nhà ăn ăn cơm sao?”

Bốn chữ “bà xã giám đốc” cứ tắt nghẽn bên tai tôi....

Suốt cả quãng đường đi tới, đến nỗi khiến tôi có chút không chân thực.

Anh ta dẫn tôi một mạch đến một phòng VIP có nhân viên phục vụ mở cửa cho chúng tôi.

Anh ta đưa tôi vào ngồi ở đó.

Một lát sau thì đồ ăn lên.

Từng mòn từng món một đều là món tôi thích ăn.

Tôi nghi hoặc nhìn anh ta.

Lý Hào Kiệt nhìn tôi nói, “Anh hỏi bà nội em, bà nói em thích ăn những món này.”

Hỏi Tống Tuyết?

Nhìn một bàn thức ăn, tôi đầy rẫy nghi ngờ.

Không dám cảm động.

Vì để không bị Lý Hào Kiệt làm tổn thương nên tôi đã dựng lên bức tường chắn cao bao bọc lấy trái tim bé nhỏ của mình, thế nhưng bức tường cao lại yếu đuối quá chừng, tôi sợ một ngày nào đó lại rung động khiến cho bức tường cao này sụp đổ, tấm lòng của tôi sẽ bị phơi bày trước mặt anh ta.

Như vậy thì anh ta có thể làm tổn thương tôi dễ như trở bàn tay rồi.

Lý Hào Kiệt gắp một miếng sườn xào chua ngọt, ăn xong rồi nhíu mày, “Em đều thích ăn những thứ ngọt như này sao?”

“....”

“Nếm thử đi, đầu bếp ở đây không thua kém gì ở nhà hàng Michelin đâu.”

“....”

Tôi nhìn Lý Hào Kiệt.

Im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Tại sao?’

Anh ta tốt với tôi khiến tôi sợ hãi.

Lý Hào Kiệt tự gắp tự ăn vài miếng cơm rồi mới ngẩng đầu, nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, mất khoảng giây sau anh ta mới nói, “Làm cô Lý có phải cũng không hoàn toàn là đày đọa đúng không?”

Phải.

Đây là câu trả lời trong lòng tôi.

Nhưng như lúc này thì lại là không phải.

Tôi không dám cảm động, cũng không dám thừa nhận.

Tôi sợ khi tháo dỡ lớp vỏ bọc phòng ngự xuống sẽ có những tổn thương vô tận đón chào tôi.

“Không, tất cả đều là đày đọa, chỉ cần ở bên cạnh anh thì tất cả mọi chuyện đều là đày đọa.” Tôi nói rõ từng câu từng chữ.

Lý Hào Kiệt nắm chặt đôi đũa, rồi “Rắc” một tiếng, đôi đũa theo âm thanh đó mà gãy.

Sau đó Lý Hào Kiệt ném đôi đũa gãy xuống rồi đi ra khỏi nhà ăn không thèm ngoảnh đầu lại.

Rõ ràng là tôi đã nói những lời làm tổn thương anh ta.

Thế nhưng tim tôi lại đau....

Nhìn bàn thức ăn toàn món tôi yêu thích, đôi mắt tôi hoe đỏ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3