Thay Chị Lấy Chồng - Chương 62

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 62: Trả lại tính mạng cho chồng tôi!
gacsach.com

Đặt ly cafe xuống rồi anh ấy vội vã bước đi, tôi cũng đi theo sau, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lương Khanh Vũ liếc nhìn tôi, dường như có chút do dự rồi nhanh chóng đáp: “Không có gì, em làm việc của em đi.”

Trong tôi chợt có dự cảm chẳng lành.

Kể ra công việc hôm nay cũng không đặc biệt quan trọng thế là tôi quyết định đi theo anh ấy xuống dưới.

Tâm tư của Lương Khanh Vũ dồn hết lên điện thoại nên hoàn toàn không để ý tôi đi theo ở phía sau, đợi đến lúc anh ấy mở cửa xe tôi mới lao lên giành ngồi ghế trước cạnh tay lái.

Anh ấy nhìn tôi, sắc mặt sa sầm lại, “Em đi về làm việc đi.”

“Nói cho em biết, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Tôi hỏi anh ấy.

Lúc đầu Lương Khanh Vũ không muốn nói, nhưng rồi sự việc khẩn cấp quá nên anh ấy buộc phải khởi động xe.

Trên đường đi anh ấy mới kể cho tôi nghe, trong dự án của văn phòng trước đó, người ta phát hiện công nhân thay keo dính cao su bị chết ở tại công trường đang thi công.

Hơn nữa chết từ đêm qua, hôm nay mới phát hiện ra thi thể!

Nghe vậy tôi liền cảm thấy có gì đó uẩn khúc, đây chắc chắn không phải là sự cố ngoài ý muốn.

Khi tôi và Lương Khanh Vũ đến hiện trường thì bên cảnh sát cũng đã có mặt ở đó, thi thể của công nhân ấy vẫn để ở bên đó.

Lúc bấy giờ tôi mới biết người đó là Trần Hiếu.

Nhìn anh ta nằm trên mặt đất, nhớ hồi ấy ở Sở cảnh sát, anh ta từng khóc lóc than thở cuộc sống của anh khó khăn đến nhường nào. Gia đình còn có ba đứa con nhỏ, vậy mà kẻ làm bố như anh lại chết như vậy, gia đình anh ta biết phải làm sao đây?

Sau khi cảnh sát thu thập chứng cứ ở hiện trường xong xuôi rồi đem thi thể đưa đến bên bộ phận pháp y.

Trải qua một loạt kiểm tra, chứng thực chính cho rằng Trần Hiếu bị đột tử.

Vì người nhà anh ta không có ai có mặt ở đó nên ngay ngày hôm ấy tôi và Lương Khanh Vũ giúp họ đưa thi thể vào nhà tang lễ, rồi mua quan tài, áo liệm và mời thầy nhập liệm trang điểm cho thi thể anh ta.

Bận rộn cả một ngày, lúc tôi về đến nhà cũng đã 11 giờ đêm.

Mở cửa, tôi phát hiện đèn trong phòng vẫn sáng, Lý Hào Kiệt ngồi trên ghế sofa, trước mặt anh là laptop đặt trên chiếc bàn gập.

Những ngón tay đang thần tốc gõ trên bàn phím.

“Anh, sao anh lại vào đây được?”

Tôi đã nói như vậy, quả thực hôm nay những thứ mà tôi nhìn thấy từ nhà xác cho đến nhà tang lễ đều là những thứ có liên quan đến người chết.

Về đến nhà nhìn thấy anh ta, trái lại lại cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Trong lòng cũng kiên định hơn một chút.

“Sáng nay khi đi anh đã lấy chìa khóa dự phòng.” Lý Hào Kiệt nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

Chìa khóa dự phòng?

Tôi còn không biết chìa khóa dự phòng ở đâu!

“Sao anh lại lục lọi nhà tôi?”

Tôi nhìn xung quanh, trái lại trong nhà lại không có gì bị thay đổi cả.

Lúc này Lý Hào Kiệt cuối cùng cũng dừng tay lại, tiến lại gần sát tôi, hếch mũi lên ngửi ngửi, khẽ nhíu mày rồi hỏi: “Em đi đâu vậy? Sao trên người lại có cái mùi này?”

Anh ta hỏi trong lúc tôi thay giày, đứng trước cửa sổ sát sàn, nhìn ra những ánh đèn phát ra từ vô số những ngôi nhà kia rồi kể cho anh ta nghe chuyện xảy ra hôm nay.

Cuối cùng, tôi cau mày lẩm bẩm một mình, “Anh nói xem, vợ anh ta và ba đứa con nhỏ biết bố chúng chết rồi, phải đau lòng biết nhường nào, mất đi người trụ cột trong gia đình, gia đình họ biết phải làm sao?”

Mặc dù chuyện này không xảy ra với tôi, thế nhưng cái cảnh tượng anh ta khóc lóc ở Sở cảnh sát ấy đến giờ vẫn in hằn trong đầu tôi.

Cứ triền miên nói, chợt tôi cảm thấy ấm áp từ phía sau.

Lý Hào Kiệt ôm tôi từ phía sau, cánh tay anh ta nắm lấy phần hông tôi, đôi môi anh mềm mỏng nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tôi, dịu dàng nói, “Chúng ta không phải là thần thánh, không thể giúp đỡ tất cả mọi người được, nhưng nếu gặp phải rồi thì chúng ta có thể giúp, anh sẽ thay em giúp đỡ gia đình nhà họ.”

Nhìn chiếc bóng ngược đổ vệt trên cửa sổ sát sàn, nhất thời tôi có chút ngẩn ngơ.

Cũng không biết là do tôi nhìn thấy sinh tử quá đau lòng hay Lý Hào Kiệt hôm nay làm cho tôi không thấy chán ghét chút nào.

Tôi lắc đầu, “Không cần đâu, bây giờ tôi cũng có tiền rồi, tự tôi có thể giúp họ được.”

Đêm đấy Lý Hào Kiệt muốn ngủ ở phòng ngủ chính cùng tôi, tôi cũng không từ chối. Chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ, không hề xảy ra chuyện gì khác.

Ba ngày sau kể từ hôm ấy, tôi vừa đến cửa công ty thì thấy một đám người vây quanh trước tòa sáng tác, trong đám ấy còn nghe thấy cả tiếng khóc nỉ non của trẻ con.

Tôi chen vào trong đám người ấy thì trông thấy một người phụ nữa dắt theo ba đứa trẻ con, đứa con gái lớn thì quỳ trên mặt đất, hai đứa trẻ đỏ hỏn kia thì bị đặt nằm trên mặt đất đang gào khóc oa oa.

Mấy người đằng sau dang rộng tờ giấy biểu ngữ màu trắng, trên giấy in dòng chữ màu đen [Thiết kế Vũ Phong, trả lại mạng sống cho chồng tôi!]

Vừa nhìn thì tôi cũng biết mấy người này là ai rồi!

“Xin mọi người làm chứng cho tôi! Con quỷ hút máu Thiết kế Vũ Phong, vì đẩy nhanh tiến độ mà chồng tôi làm việc không quản ngày đêm, cuối cùng thì cả người suy yếu vì mệt, đột tử trong công trường, thi thể cứng đờ rồi mới được phát hiện ra!”

“Anh ấy là người trụ cột của gia đình tôi, một mình tôi ở nhà trông ba đứa con nhỏ, không thể đi làm, chồng tôi chết rồi, tôi phải làm sao đây?”

Vợ anh công nhân Trần Hiếu đó khóc lóc làm ầm lên.

Mọi người xung quanh cũng cảm thấy đồng cảm với họ.

Cũng có người rút ví cho họ tiền.

Tôi biết công ty chúng tôi hoàn toàn không tồn tại việc muốn đẩy nhanh tiến độ mà bóc lột công nhân, thế nhưng lại không thể nói ở đây.

Tôi lén lút thoát ra khỏi đám người đó, trở về công ty.

Vừa bước vào phòng làm việc thì phát hiện bầu không khí trong phòng hôm nay vô cùng áp lực, mọi người không ai nói năng gì, rất nhiều người đang ngây người nhìn vào màn hình.

Vào phòng làm việc của Lương Khanh Vũ thì nhận ra anh ấy không hề có ở đấy.

Về sau tôi mới biết anh ấy đã liên hệ với cảnh sát tìm cách giải quyết chuyện này rồi.

Qua khoảng hơn một giờ đồng hồ thì vợ của Trần Hiếu và ba đứa trẻ con đều bị Lương Khanh Vũ và cảnh sát đưa lên công ty.

Vừa mới lên đến công ty chị ta lại bắt đầu khóc trời khóc đất kể khổ.

Đứa bé gái thì vội vàng bưng trà rót nước, còn mua cả sữa bột và bình ti, pha sữa cho cặp em sinh đôi rồi bắt đầu đút cho chúng uống sữa.

Cảnh sát cũng đi lên theo.

Mấy người bắt đầu thảo luận về đền bù bất mãn này.

Chị vợ củaTrần Hiếu đưa ra điều kiện rất cao, mở miệng ra đã đòi 9 tỷ.

Ban đầu chúng tôi không chấp nhận nổi giá đấy, thế nhưng chị vợ của Trần Hiếu lại đột nhiên sửa lại, chị ta đòi 15 tỷ.

Cảnh sát cũng cảm thấy vợ Trần Hiếu đòi hỏi hơi nhiều.

Tôi ở bên cạnh để ý, khi vợ Trần Hiếu nói, vẻ mặt chị ta có vẻ chột dạ.

Tôi lờ mờ cho rằng đây không phải là giá mà chị ta muốn, mà là người khác yêu cầu chị ta đòi nhiều như vậy.

Cảnh sát ở bên cạnh giải thích, cho dù là kiện lên tòa án, sự việc như thế này thì mức bồi thường cũng không vượt quá 1,5 tỷ; thông thường cũng chỉ từ 600 triệu cho đến 900 triệu mà chị vẫn còn phải trả phí cho luật sư nữa.

Chị vợ Trần Hiếu mơ màng nhìn cảnh sát, dường như lập tức mất chủ ý.

Sau đó chị ta nói muốn suy nghĩ thêm.

Lương Khanh Vũ đành tự bỏ tiền túi ra, thuê một căn nhà ở gần công ty cho vợ Trần Hiếu và ba đưa trẻ ở.

Ngay lập tức vợ Trần Hiếu chan chứa lòng cảm kích.

Khi ấy chúng tôi cứ nghĩ chuyện này có thể ổn thỏa được rồi, không ngờ ngày hôm sau vợ Trần Hiếu lại đến, rồi ngồi lì trên ghế sofa.

Tìm thấy chính xác tôi trong đám người rồi nói, “15 tỷ, một nghìn cũng không được thiếu! Năm ấy chồng tôi có hại một người phụ nữ tên Tống Duyên Khanh của công ty các người, nói không chừng chính cô ta đã mưu tính giết chồng tôi!”

Giọng điệu cương quyết, rõ ràng là có chuẩn bị trước khi đến.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor