Thay Chị Lấy Chồng - Chương 58

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 58: Bắt được nhược điểm của tống duyên minh
gacsach.com

Tôi cầm ipad lên, tìm bản thiết kế đó của Tống Duyên Minh.

Bản thiết kế này đã được tung lên mạng.

Không thể không nói, đây là một bản thiết kế rất cẩn thận, độ hoàn thiện cũng rất cao.

Nhưng tôi biết rất rõ tình hình lúc học đại học của Tống Duyên Minh.

Đa phần các tiết học của khoa thiết kế đều chấm điểm theo bài tập, chị ta ít khi đi học, thỉnh thoảng đi thì cũng chỉ ngủ, đến khi nộp bài tập thì trả tiền để người khác làm cho.

Những môn khác cần thi thì chị ta cũng cúp học rất nhiều lần, cuối cùng Phan Ngọc phải đút tiền cho giảng viên mới miễn cưỡng qua được.

Thiết kế tốt nghiệp lại càng không phải là tác phẩm của chị ta.

Không phải tôi nghi ngờ năng lực của chị ta, nhưng một người như thế, trừ khi thay da đổi thịt, nếu không sao có thể hoàn thành một bản thiết kế như vậy được!

Hơn nữa rất nhiều chi tiết trong bản thiết kế này thuộc về những nhà thiết kế dày dặn kinh nghiệm.

Vốn dĩ đây là chuyện của Tống Duyên Minh, tôi cũng chẳng buồn bận tâm, chờ tới khi người ngoài moi ra được là sao chép thì cũng là tổn thất của Hào Thiên, chẳng liên quan gì tới tôi. Nhưng khi tôi định tắt ipad đi, lại nhìn thấy một kí hiệu không mấy bắt mắt ở một góc trong bản thiết kế, khiến tôi nhớ lại một người!

“Cô Trần…” Tôi lẩm bẩm.

Lúc học đại học, trong học viện thiết kế có một giáo sư ưu tú tên là Trần Linh, là một nhà thiết kế rất giỏi, bà ấy có văn phòng làm việc riêng, hơn nữa từng đạt thưởng quốc tế.

Bà ấy tới học viện chúng tôi giảng dạy là vì bà ấy là bạn cũ của viện trưởng.

Nhưng năm tôi học đại học năm thứ tư, Trần Linh đã tử vong ngoài ý muốn vì mắc chứng trầm cảm.

Lúc ấy vì Tống Duyên Minh, tôi cũng thấy hơi hứng thú với thiết kế thời trang, có một lần đang nói về chuyện làm thiết kế tốt nghiệp, bà ấy đã từng cho tôi xem một tác phẩm mới của bà.

Tác phẩm đó rất giống với bản thiết kế này của Tống Duyên Minh.

Tôi nhớ lúc đó Trần Linh nói, bản thiết kế này vẫn chưa hoàn chỉnh, nên chưa công khai ra ngoài.

Nhưng khi đó bà ấy đã cho tôi chụp lại để tôi mang về nghiên cứu.

Rồi tôi chưa kịp báo lại với bà ấy, bà ấy đã qua đời.

Nếu tôi có loạt ảnh đó, cũng có nghĩa là tôi đã tóm được nhược điểm của Tống Duyên Minh.

“Loạt ảnh đó…” Tôi ngẩn người nhìn chiếc ipad, nghĩ rất lâu mới nhớ ra rằng loạt ảnh đó lưu trong chiếc máy tính tôi từng dùng ở trường.

Mà chiếc máy tính này đang ở nhà họ Tống.

Mặc dù tôi không biết chắc họ đã vứt đồ của tôi đi chưa, nhưng nhất định tôi sẽ về nhà họ Tống, lấy lại chiếc máy tính đó.

Bây giờ người nhà họ Tống ai cũng ghét tôi.

Tôi do dự rất lâu rồi mới đứng lên khỏi ghế sofa, thay bộ quần áo khác, sau đó đội tóc giả giống tóc của Tống Duyên Minh lên, trang điểm thêm một cái.

Đến nhà họ Tống, tôi gõ cửa.

Lúc ấy tôi đã nghĩ rồi, nếu Tống Duyên Minh ở đây, tôi sẽ nói là mình nhớ ba mẹ, muốn về thăm nhà.

Nhưng số tôi khá hên.

Ngoại trừ người giúp việc thì trong nhà không có ai cả.

Người giúp việc mở cửa cho tôi, hỏi: “Cô chủ, cô ra ngoài với bà chủ rồi mà, sao lại về một mình vậy?”

Tôi hơi căng thẳng, sợ bọn họ nhận ra nên cất cao giọng: “Về lấy đồ.”

Dứt lời tôi vội lên lầu.

Có vẻ như người giúp việc cũng không nghi ngờ gì.

Sau khi lên lầu, tôi không vào phòng ngủ của Tống Duyên Minh, mà là vào phòng ngủ khi xưa của mình.

Phòng đó đã thành nhà kho rồi, nhưng may mà tủ đồ bên trong vẫn còn nguyên.

Nhưng lúc tôi đang ôm hi vọng thì lại phát hiện ra, mọi thứ trong đó đều đã bị lấy đi, đừng nói là máy tính trước kia của tôi, ngay cả quần áo, thậm chí là ảnh cũng không còn.

Thành ra tôi hơi thẫn thờ, bỗng không biết phải làm sao.

Tiếng xe hơi tắt máy vọng tới từ dưới lầu.

Ngay sau đó, tôi nghe được giọng của Tống Duyên Minh và Phan Ngọc.

Toi rồi!

Tôi vội vàng bước ra, hoang mang đi xuống lầu, định bụng đi ra ngoài, nhưng vừa mở cửa đã thấy Tống Duyên Minh và Phan Ngọc đứng ở bên ngoài.

Hai người thấy tôi thì hơi sửng sốt, Tống Duyên Minh lập tức phản ứng kịp, bước lên kéo tóc giả của tôi xuống: “Tống Duyên Khanh, cô tới đây làm gì?”

Phan Ngọc cũng phản ứng lại.

Người giúp việc chạy ra, thấy tôi không đội tóc giả nữa, hơi sững sờ một chút.

Phan Ngọc mắng luôn người giúp việc: “Cô không phân biệt nổi ai là cô chủ sao?”

“Xin lỗi, tôi, tôi không chú ý.” Người giúp việc sợ hãi nói xin lỗi.

Chắc là người giúp việc này tới thay cho dì Thu.

Xuất phát từ lòng tốt, tôi nói: “Cô ấy không phân biệt được con và Tống Duyên Minh cũng không trách cô ấy được.”

Tôi nói vậy, Tống Duyên Minh liền chú ý tới tôi, chị ta chỉ vào tôi chất vấn: “Cô nói đi, cô tới đây làm gì?! Có phải tới trộm đồ không!”

Chị ta vừa nói vừa định giằng lấy túi xách của tôi.

Tôi nhanh tay đổ cái túi ra trước.

Một cái ví tiền và một tập khăn giấy rơi ra.

Ngoài ra không có gì cả.

Phan Ngọc cúi đầu nhìn kĩ một lượt, thấy quả thật không có gì hết, lại cúi người nhặt ví tiền của tôi lên rồi mở ra.

Trong đó chỉ có mấy tấm thẻ và vài tờ tiền lẻ, hết rồi.

“Nhìn đủ chưa? Tôi chỉ muốn lấy lại chiếc máy tính hồi đại học của tôi thôi, trong đó có vài thứ tôi cần dùng trong công việc.” Tôi nói.

Bây giờ nó đã không còn ở đây nữa, nếu tôi muốn lấy lại, thì chỉ có thể để bọn họ “giúp” tôi.

Nhưng có vẻ như Phan Ngọc đã tìm được lí do: “Mày nói không lấy thì là không lấy à? Vừa rồi mày ở trong đó, ai biết mày có làm chuyện xấu xa gì không! Bây giờ tao sẽ gọi điện cho Cẩm Dương.”

Bà ta dùng một tay túm lấy tôi, một tay lấy điện thoại ra.

Tống Duyên Minh đứng ở đằng sau, khoanh hai tay trước ngực, cười vô cùng đắc ý: “Tống Duyên Khanh, cô nói xem, nếu lần này chúng tôi tống cô vào tù nữa, liệu có ai cứu cô nữa không?”

Lời nói của cô ta khiến sống lưng tôi lành lạnh.

Nhưng tôi vẫn nói: “Tôi chỉ về lấy máy tính, sợ các người không đưa nên tôi mới làm thế.”

“Nói nhiều như vậy thì có tác dụng gì? Cô lẻn vào nhà chúng tôi, camera trong khu này cũng đã quay được rồi, cô nói không lấy là không lấy à?”

Những gì mà Tống Duyên Minh nói khiến tôi biết chị ta đang âm mưu cái gì.

Lúc này, Tống Cẩm Dương cũng đã nghe điện của Phan Ngọc, với những gì mà bà ta nói, tôi biết Tống Cẩm Dương đang ở chỗ của Tống Tuyết.

Thảo nào bà ta lại tích cực gọi cho Tống Cẩm Dương như vậy, chắc là vì để Tống Tuyết cũng biết chuyện này.

Sau khi gọi điện, Phan Ngọc đưa tôi đến nhà của Tống Tuyết.

Chúng tôi vừa vào, Tống Cẩm Dương liền chỉ vào tôi mắng: “Tống Duyên Khanh, mày không sống nổi ở bên ngoài nữa à, dám về nhà chúng tao ăn trộm!”

“Con không ăn trộm, con chỉ định lấy lấy máy tính hồi đại học của con, con biết hiện giờ mối quan hệ giữa con và mọi người không tốt, có hỏi thì mọi người cũng không đưa cho con, vậy nên con mới…”

Tôi nói vậy, cố điều chỉnh cho giọng nói nhẹ nhàng đi.

“Phi!” Tống Cẩm Dương không nghe: “Vừa rồi Phan Ngọc cũng đã nói cho tao biết là mày vào chỗ cất tiền trong phòng ngủ chúng tao lấy đi sáu mươi triệu!”

“Đúng vậy, bị em bắt tại trận luôn, tiền ở đây này!”

Phan Ngọc vừa nói vừa lấy hai xấp tiền năm trăm nghìn ra.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor