Thay Chị Lấy Chồng - Chương 56

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 56: Nếu cô muốn làm đến cùng, tôi sẽ kiên quyết đứng về phía cô ấy
gacsach.com

Tôi biết Lý Nam Đào đã đồng ý rồi.

Còn đang phiền lòng phải mở miệng với Tống Duyên Minh thế nào, chị ta đã nói: “Ai thấy thì người đó có phần, chị cũng muốn đi.”

“Chuyện này…” Tôi cố tình tỏ ra chần chừ một lát rồi mới nói: “Cũng được.” Thật ra thì trong lòng đang rất vui vẻ.

Tiếp đó, Lý Hào Kiệt nói ra tên nhà hàng, là phòng 666 ở Minh Các.

Đây là một nhà hàng Michelin ba sao.

Sau khi tôi và anh ta rời khỏi nhà họ Lý, Lý Hào Kiệt sai tài xế đưa Tống Duyên Minh về, sau đó cùng về biệt thự với tôi.

Hành động này chủ yếu là làm cho Lý Nam Đào xem.

Trên đường về nhà, tôi hỏi anh ta thì mới biết, phòng này ở Minh Các chỉ giữ cho anh ta.

Anh ta nói xong thì hỏi tôi: “Nói xem, ngày mai cô định làm gì?”

Tôi lưỡng lự một chút rồi nói: “Bí mật.”

Tôi không dám chắn Lý Hào Kiệt có giúp Tống Duyên Minh không, nếu như thế thì kế hoạch của tôi sẽ sụp đổ ngay.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Lý Hào Kiệt đi làm, tôi tới trung tâm mua sắm, tìm nơi bán tóc giả, lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm được bộ tóc dài với màu sắc gần như giống hệt với Tống Duyên Minh, chỉ hơi dài hơn so với tóc của chị ta một chút.

Tôi lại tới một quán cắt tóc, bảo thợ cắt tóc cắt bộ tóc ấy thành kiểu tóc của Tống Duyên Minh, còn tạo kiểu thêm một chút.

Bận rộn đến chiều, tôi định tới tìm Khương Thanh trang điểm cho tôi, tiếc là chị ấy không ở nhà.

Nhưng chị ấy giới thiệu cho tôi một đồng nghiệp trang điểm rất giỏi, trang điểm cho tôi theo phong cách của Tống Duyên Minh.

Không thể không nói, trang điểm xong xuôi rồi đội tóc giả vào, trông tôi giống hệt Tống Duyên Minh.

Cả người toàn là hơi thở của bánh bèo gian ác.

Một tiếng trước giờ ăn cơm, Lý Hào Kiệt về nhà đón tôi, lúc đó tôi không đội tóc giả, nhìn tôi, ánh mắt anh ta hơi trầm xuống, nhưng không nói gì cả.

Tôi hơi ngạc nhiên, lờ mờ đoán ra rằng anh ta đã biết tôi định làm gì.

Chúng tôi đi đón Tống Duyên Minh, lại đi đón Lý Nam Đào.

Ban người ngồi trên một chiếc xe, sau đó tới nơi ở của công nhân.

Vừa đợi được hai phút, Tống Duyên Minh liền không vui: “Duyên Khanh, chúng ta đi ăn cơm cơ mà? Em làm gì vậy?”

“Đợi một người.” Tôi giải thích rất đơn giản.

Tống Duyên Minh bắt được thời cơ phát huy, nhích lại gần Lý Nam Đào: “Thời gian của ông nội Lý rất quý giá, chắc em không định để ông đợi cùng em luôn đấy chứ?”

Tôi đang định giải thích với Lý Nam Đào, Lý Hào Kiệt đã nói: “Đợi một chút đi, xong ngay đây.”

Tôi ngồi trên ghế phó lái, nhìn anh ta bằng ánh mắt kì lạ.

Vẻ mặt của anh ta vô cùng thản nhiên, không nhìn ra được điều gì cả, khiến tôi càng thêm không hiểu anh ta.

Rất nhanh, tôi thấy người công nhân đó xuống lầu, ngay lúc đó, tôt lấy bộ tóc giả trong túi xách ra đội lên đầu, sau đó lại dùng cái lược vẫn mang theo chải qua vài cái, còn liếc nhìn Tống Duyên Minh.

Có vẻ như Tống Duyên Minh đã nhận ra điều gì đó, chị ta đưa tay định đi giằng mái tóc giả của tôi, nhưng tôi lại mở cửa rồi xuống xe trước đó.

Tôi đi tới trước mặt người công nhân ấy, người đó nhận ra tôi ngay: “Cô là cô Tống Duyên Minh ạ.”

“Đúng vậy.” Tôi gật đầu.

Tiếp đó, tôi hỏi thăm tình hình gần đây của anh ta, rồi tỏ ra vui vẻ cho anh ta ba triệu.

Thực ra không phải tôi không muốn cho nhiều hơn, mà là thực sự tôi không có nhiều tiền hơn nữa.

Anh ta đội ơn đội đức cám ơn “Tống Duyên Minh”, sau đó còn không quên mắng tôi một trận, nhỏ giọng nói: “Người ta toàn nói hai người giống nhau, nhưng trong mắt tôi, hai người không giống nhau chút nào, nhìn cô ta là biết độc ác rồi, cô thì khác, cô rất lương thiện!”

Nghe vậy, tôi cười lạnh trong lòng!

Rồi lại giả vờ nói đầy tình nghĩa: “Em gái tôi cũng khó khăn lắm, nó…”

“Tống Duyên Khanh! Đừng có diễn nữa!”

Tôi mới nói một nửa, Tống Duyên Minh đột nhiên nhảy xuống xe, chị ta xông tới giật mái tóc giả của tôi ra!

Người công nhân đó nhìn hai chúng tôi, lại nhìn trái nhìn phải, vẻ mặt mơ mơ màng màng.

“Cô ta là Tống Duyên Khanh!” Tống Duyên Minh chỉ vào tôi rồi nói với người công nhân.

Tôi không phủ nhận: “Đúng vậy, tôi là Tống Duyên Khanh, vậy bây giờ anh còn dám chắc người mà anh nhìn thấy ngày đó là tôi sao?”

Tôi hỏi vậy, người công nhân đó liền trợn tròn mắt.

Tống Duyên Minh lại nói đầy kích động: “Đương nhiên là cô rồi!”

Giờ phút này, cho dù chị ta không nói, mọi chuyện cũng đã tự sụp đổ.

Tối hôm đó, cái gọi là ăn cơm đã kết thúc trong không vui.

Tống Duyên Minh còn gửi tin nhắn mắng tôi một trận.

Trong lúc tôi tưởng rằng mình đã thắng lợi, Lý Hào Kiệt đang đưa tôi về nhà bỗng nói: “Duyên Khanh, tôi có thể cho cô vị trí cô Lý, tôi có thể bảo vệ cô, nhưng cô có thể hứa sẽ không tiếp tục chuyện này nữa không?”

“Cái gì?”

Tôi vừa bước vào cửa nhà, nghe vậy bèn xoay lại nhìn Lý Hào Kiệt, tưởng tai mình có vấn đề.

“Hãy chấm dứt chuyện keo giấy dán tưởng ở đây đi.”

Lý Hào Kiệt gằn từng chữ một, nói chắc nịch.

“Vì sao?”

“Cô vẫn có thể ngồi trên vị trí cô Lý, không ai có thể…”

“Tôi không thèm!”

Anh ta còn chưa nói xong thì cũng đã bị tôi ngắt lời!

Tôi bước tới trước mặt Lý Hào Kiệt, ngẩng đầu nhìn anh ta, hiểu ra tất cả: “Thảo nào gần đây anh tốt với tôi như thế, anh đã sớm biết rằng chuyện này là do Tống Duyên Minh sắp đặt, anh sợ tôi tìm ra chứng cứ, sợ tôi kiện chị ta đúng không?!”

“Không phải…”

“Không phải? Trên mặt anh có hai chữ chột dạ đấy anh có biết không!”

Gần đây, mặc dù tôi đã tìm đủ mọi lí do cho Lý Hào Kiệt, nhưng thực sự tôi đã cảm thấy anh ta rất tốt với tôi, thái độ của anh ta rất tốt, rất dịu dàng.

Nhất là trong chuyện này, anh ta phối hợp với tôi, khiến tôi cảm thấy anh ta cũng không tệ đến thế.

“Cô ấy chỉ là lỗ mãng nhất thời thôi…” Câu nói này, ngay cả Lý Hào Kiệt cũng cảm thấy không chắc chắn.

Cái con người chuyên quyền Lý Hào Kiệt, lúc này lại vì giải thích thay cho Tống Duyên Minh, cũng trở nên chột dạ và không chắc chắn.

Tôi nhìn anh ta, hỏi: “Lỗ mãng nhất thời? Lỗ mãng nhất thời thì tôi phải ngồi tù sao? Chuyện tôi mất một đứa con năm đó anh cũng biết đúng không? Cũng là vì chị ta lỗ mãng nhất thời đúng không?”

“Duyên Khanh…”

“Gọi tôi là Tống Duyên Khanh đi, đừng gọi tên tôi, tôi buồn nôn!”

Tôi cảm thấy mình sắp điên thật rồi.

Lý Hào Kiệt chỉ cho tôi chút xíu ấm áp, tôi đã cảm thấy mình đã thoát khỏi trời đông giá rét, bước tới mùa xuân.

Đúng là ngu xuẩn!

“Chỉ cần cô đồng ý không làm đến cùng nữa, tôi có thể hứa với cô một chuyện.”

“Nếu tôi cứ làm đến cùng thì sao?” Tôi nhìn Lý Hào Kiệt: “Tôi cũng đã ngồi tù một năm rưỡi rồi, tôi còn sợ gì chứ?”

“Nếu cô làm như thế, tôi sẽ kiên quyết đứng về phía cô ấy, bảo vệ cô ấy.”

Từng câu, từng chữ, đâm vào tim gan tôi!

Trái tim của tôi như bị vô số bàn tay bóp chặt lấy.

Đau quá!

Đau quá!

Tôi nhìn anh ta, cắn chặt lấy môi, không để mình quá thảm hại.

Nhưng tôi cũng biết rõ rằng, nếu tôi không đồng ý, với lực lượng của tôi, tôi sẽ chẳng thể đấu thắng được anh ta, tìm người khác giúp tôi thì còn sẽ bị liên lụy.

Cuối cùng, tôi thỏa hiệp.

Tôi nhìn anh ta, nói: “Được, tôi nghĩ ra điều kiện rồi.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor