Thay Chị Lấy Chồng - Chương 51

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 51: Đã mất một đứa con ở trong tù
gacsach.com

Tống Duyên Minh ngồi ở bên kia tấm thủy tinh, không nhúc nhích gì cả, trên môi là một nụ cười giễu cợt: “Vậy sao? Vậy thì cô phải ra ngoài trước đã.”

Thấy tôi kích động, cảnh sát ấn tôi xuống rồi cảnh cáo: “Ngồi im!”

Tôi bị cảnh sát giữ chặt không thể động đậy, Tống Duyên Minh lại giả vờ giả vịt nói: “Anh cảnh sát à, Duyên Khanh nóng tính quá mà thôi, anh đừng làm khó cô ấy.”

Sau đó, tôi ngồi xuống ghế, nhưng cảnh sát đứng ở đằng sau tôi, cách tôi chỉ tầm một bước.

“Tống Duyên Minh, tôi đã nói rồi, tôi không muốn làm cô Lý.”

Giọng nói của tôi dịu đi.

Thậm chí lúc này tôi còn nghĩ, chỉ cần Tống Duyên Minh rút lại đơn kiện, có lẽ chuyện này sẽ được giải quyết dễ thôi.

Đương nhiên là Tống Duyên Minh biết tôi nghĩ thế nào rồi.

Chị ta ngồi ở bên ngoài, lại tỏ ra đáng thương lần nữa: “Duyên Khanh, chúng ta từng là chị em, tôi cũng rất quý trọng tình nghĩa này, nhưng cô lại ra tay với tôi hết lần này đến lần khác, bây giờ người nhà đã thất vọng với cô lắm rồi. Chị sợ nếu vì mềm lòng mà để mình xảy ra chuyện gì, ba mẹ, còn cả bà nội nữa, họ sẽ không chịu nổi cú sốc này mất.”

Chị ta nhắc tới bà nội.

Như bắt được một cọng cỏ cứu mạng!

“Bà nội? Bà nội biết chuyện này rồi sao?” Tôi hỏi chị ta.

“Chuyện này…” Có vẻ như Tống Duyên Minh không ngờ rằng tôi sẽ hỏi cái này, chị ta nhanh chóng gật đầu: “Ừ, biết, lần trước không biết, tôi và Hào Kiệt giúp cô che giấu, nhưng lần này lại không giấu được, các cụ của hai nhà đều biết rồi.”

Nghe Tống Duyên Minh nói vậy, tôi chỉ muốn cười lạnh.

Chị ta che giấu giúp tôi?

Lần trước nhất định là do Lý Hào Kiệt muốn giấu.

Lần này, rõ ràng là Tống Duyên Minh làm trước rồi mới nói ra.

Không thể không nói, Tống Duyên Minh độc ác lắm!

Nếu là một lần, Tống Tuyết, Lý Nam Đào có thể sẽ cảm thấy có uẩn khúc nào đó.

Nhưng đến hai lần, còn ai sẽ tin tưởng tôi vô tội chứ?

Những lời nói của Tống Duyên Minh khiến tôi chắc chắn rằng chị ta sẽ không giúp tôi.

Tôi cũng không tốn nước bọt với chị ta nữa, xoay người về trại tạm giam.

Ở những cuộc điều tra sau đó, tôi nghe nói cảnh sát dùng máy kiểm tra độ nói dối để tiến hành kiểm tra công nhân của tôi.

Kết quả là, anh ta không nói dối.

Một tháng điều tra nhanh chóng kết thúc.

Mặc dù tôi đã từ chối Lương Khanh Vũ, nhưng anh ấy vẫn giúp tôi mời luật sư.

Nhưng vì lời kể của công nhân cộng thêm với kết quả của máy kiểm tra độ nói dối, tôi phải đứng ở vị trí bị cáo để nghe tuyên án.

Còn Lý Hào Kiệt và Tống Duyên Minh ngồi ở nơi dự thính.

Quá trình này quen thuộc đến nhường nào!

Tôi biết, tôi không thể thay đổi phán quyết được.

Phiên tòa kết thúc, tôi thua kiện, quan tòa tuyên ba tôi lại bị phán sáu tháng tù.

Lúc bị cảnh sát đưa ra khỏi tòa án, tôi cảm thấy mình như trở lại hai năm trước.

Tôi nhìn còng tay trên tay mình, thậm chí còn cảm thấy, nếu lần này tôi lại đi vào đó nữa, có thể tôi sẽ không được may mắn như lần trước.

Nhất định tôi sẽ chết ở trong đó!

Giây phút này, nội tâm tôi chìm trong sự khủng hoảng vô tận!

Chân tay tôi run rẩy không ngừng.

“Không… Không…” Tôi vừa lẩm bẩm vừa ngẩng đầu, thấy Lý Hào Kiệt và Tống Duyên Minh đang đứng cách tôi không xa!

Tôi bỗng chạy như điên về phía Lý Hào Kiệt!

Tôi quỳ cái “bịch” trước mặt anh ta, ôm lấy chân anh ta cầu xin: “Tổng giám đốc Lý, tôi không hại chị ta, tôi cũng chẳng làm gì cả, tôi xin anh, hãy tin tôi một lần, chỉ cần anh rút đơn kiện lại, tôi đảm bảo cả đời này tôi sẽ không về Vĩnh An, sẽ không xuất hiện trước mắt hai người nữa!”

Tôi cũng chẳng có cốt khí đến thế!

Những kí ức kinh khủng ở trong tù, cùng với sự hoảng sợ khi phải vào tù lần nữa khiến tôi không thể khống chế bản thân!

Giờ khắc này, mọi hèn nhát trong tôi đều bộc phát hết ra!

Cảnh sát đuổi theo tôi, định kéo tôi đi.

Nhưng tôi vẫn ôm chặt lấy chân Lý Hào Kiệt, cần xin anh ta: “Tổng giám đốc Lý, tôi bảo đảm, van các người hay rút đơn kiện lại, van xin các người, tôi đã mất một đứa con ở trong tù rồi, tôi không muốn vào đó nữa, tôi xin anh!”

Tôi nói không chút lựa lời.

Nhưng khi nói câu nói này, tôi thấy con ngươi của Lý Hào Kiệt co rụt lại.

Rõ ràng vẻ mặt anh ta đã hơi do dự.

Có vẻ như Tống Duyên Minh cũng đã chú ý tới, chị ta vội kéo anh ta, nói vô cùng nũng nịu: “Hào Kiệt, nếu thả Duyên Khanh ra, chỉ sợ lần sau em sẽ không may mắn như thế…”

Chỉ với một câu nói của cô ta, Lý Hào Kiệt liền nhấc chân lên đá văng tôi ra!

Cảnh sát nhân cơ hội đó bắt lấy tôi.

Bị cảnh sát dẫn đi, tôi quay đầu lại, nhìn Lý Hào Kiệt bằng ánh mắt tuyệt vọng.

Trở lại trại tạm giam, hình như tôi bị bệnh rồi, bất cứ lúc nào tôi cũng run rẩy, nỗi sợ hãi như hàng vạn con kiến đang gặm nhấm trái tim tôi.

Trước kia tôi không hay mít ướt, nhưng mấy hôm nay, nước mắt luôn tuôn ra chẳng thể khống chế được.

Tôi không ăn, không uống.

Đối với tôi, trở lại cái ngục giam đó, chẳng thà chết luôn ở đây đi còn tốt hơn.

Tôi có dự cảm mãnh liệt rằng, về đó, nhất định tôi sẽ không ra được nữa.

Tôi đứng bên bờ vực của sự tuyệt vọng suốt ba ngày, sau đó cảnh sát tới nói với tôi: “Tống Duyên Khanh, cô có thể đi rồi.”

Tôi tưởng rằng tai mình có vấn đề.

Tôi nhìn cảnh sát, xác nhận lại: “Cái gì?”

Vì chẳng còn chút sức lực nào nên tôi cũng không thể nói được nhiều hơn.

“Cô có thể ra ngoài rồi.” Cảnh sát nói lại lần nữa.

“Tôi vô tội!”

Tôi vô cùng kích động!

Nhưng khi muốn đứng dậy, tôi lại chao đảo rồi ngã xuống đất!

Cảnh sát nhìn tôi, vẻ mặt ghét bỏ, cười nhạo tôi: “Cô vô tội? Là chị cô thấy cô đáng thương nên rút đơn kiện lại!”

Không ai tin tôi cả!

Nhưng tôi vẫn rất kích động, bởi vì tôi không cần phải vào tù nữa.

Cảnh sát chờ tôi ra ngoài, nhưng vì đã ba ngày không ăn không uống, cả người tôi không có chút sức lực nào, ngay cả đứng lên cũng cảm thấy khó khăn.

Sau đó, cánh sát đỡ lấy tôi, gần như là kéo lê tôi ra ngoài.

Đến cửa trại tạm giam, tôi thấy một chiếc xe quen thuộc.

Lý Hào Kiệt.

Tôi không ngờ rằng người tới đón mình lại là Lý Hào Kiệt!

Vừa ra ngoài, cảnh sát ném ngay tay tôi ra như trốn dịch bệnh.

Bởi vì mất đi điểm tựa, tôi ngã xuống đất, dù đã lấy tay chống, nhưng cánh tay không có sức lực nên tôi vẫn ngã lăn ra.

Trán tôi đập vào trên nền xi măng, hình như chảy máu rồi.

Dù vậy tôi vẫn rất vui mừng.

Thấy tôi nằm cười ngây dại trên mặt đất, khuôn mặt anh tuấn của Lý Hào Kiệt hiện lên vẻ phức tạp.

Tôi tưởng rằng anh ta cho rằng tôi điên rồi, tưởng rằng anh ta sẽ đi.

Nhưng anh ta lại bước về phía tôi, cúi người bế tôi lên xe anh ta.

Động tác của anh ta rất nhẹ, thậm chí còn khiến tôi cảm nhận được sự dịu dàng. Tôi nép vào ngực anh ta, nhìn anh ta, dựa vào lồng ngực rắn chắc ấy, tôi cố sức lắm mới nói ra được hai chữ: “Cám ơn.”

Nói xong, nước mắt lại rơi xuống trong vô thức.

Không biết có phải là ảo giác hay không, hay là vì tôi đã quá sợ hãi khi ở trong trại tạm giam, mà tôi lại thấy ánh mắt Lý Hào Kiệt nhìn tôi không hề lạnh lùng nữa, mà mang theo chút ấm áp.

Anh ta đặt tôi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho tôi, sau đó mới ngồi vào ghế lái.

Lý Hào Kiệt đưa tôi đến biệt thự, đã có người giúp việc làm cơm nước xong xuôi, tôi không tự ăn được, người giúp việc đút ít cháo cho tôi, sau đó tôi ngủ thiếp đi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3