Thay Chị Lấy Chồng - Chương 50

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 50: Một tội phạm tội ác tày trời
gacsach.com

Ai ai cũng biết, nếu ở trong căn nhà có lượng Foóc-man-đê-hít vượt quá mức cho phép, thì người ở đó rất dễ bị mắc bệnh máu trắng.

Tôi vừa nghe xong thì biết, Tống Duyên Minh làm sao có thể bỏ qua cơ hội hội này?

Ban đầu tôi không sợ.

Nhưng cảnh sát lại tra hỏi tôi hết lần này đến lần khác, lúc đó tôi hiểu rằng những giả thuyết và suy đoán của cảnh sát đều là….

Người có thời gian gây án nhiều nhất là tôi.

Bởi vì toàn bộ dự án này, tôi là người đầu tiên đến, cũng là người cuối cùng đi.

Người có động cơ gây án nhất cũng là tôi.

Vì tôi mặc dù là bà Lý, nhưng Lý Hào Kiệt lại yêu Tống Duyên Minh.

Hơn nữa, lần trước tôi ngồi tù chính là vì đẩy Tống Duyên Minh xuống núi, nếu không phải phát hiện kịp thời thì chị ta có thể đã chết rồi.

Thẩm vấn hết lần này đến lần khác, cảm giác không thể giải thích được khiến tôi vô cùng quen thuộc.

Khiến tôi cảm thấy sợ hãi!

Sau đó cảnh sát tìm thấy công nhân trộn nồng độ cao Foóc-man-đê-hít vào giấy dán tường.

Tôi ngồi trong nhà giam, nhìn tên công nhân đó chỉ tôi, nói tôi sai anh ta làm như vậy.

Sau đó khóc lóc kể lể nói, anh ta là người nhà quê lên thành phố, trong nhà có ba người con, trong đó hai đứa là sinh đôi mà vợ đẻ ra, hơn nữa vợ sinh xong thì đổ bệnh, cộng thêm bố mẹ bệnh nặng, nên anh ta mới bất đắc dĩ mới nhận lời tôi.

Cảnh sát nghe xong thì nhìn tôi một cái.

Ánh mắt đó dường như là đang nhìn một tội phạm mang tội ác tày trời.

Không đúng, nếu tôi thực sự làm như vậy, vậy thì tôi đúng là tội phạm mang tội ác tày trời.

Tôi nhìn tên công nhân đó quỳ xuống đất cầu xin cảnh sát tha cho anh ta, nói là anh ta là trụ cột trong nhà, anh ta mà bị vào tù rồi thì gia đình sẽ tan nát.

“Tôi không làm!” Cuối cùng không chịu được nữa, đứng dậy nói một cách rất kích động: “Tôi không hề sai anh làm cái việc như này!”

Không phải là tôi lòng gan dạ sắt mà là tôi không muốn bị vu oan.

Tôi không muốn vào tù một lần nữa!

“Chính là cô!” Tên công nhân chỉ vào tôi: “Đến bước này rồi, tại sao cô không thừa nhận, cô muốn hại chết tôi sao! Hôm đó ngay lúc tan làm, rõ ràng chính là cô đặt 340 triệu vào cặp tôi, bảo tôi giúp đỡ cô, lúc đó con cái tôi đúng lúc bị bệnh, vợ gọi điện bảo tôi đưa tiền nên tôi mới nhận lời cô!”

Tên công nhân vừa nói vừa khóc.

Đều nói là đàn ông không dễ dàng đổ lệ.

Còn tôi lại là kiểu người nuốt nước mắt vào trong.

Bất kì ai nhìn thấy tôi và anh ta, e rằng đều sẽ tin hắn!

“Được rồi, anh về nhà trước đi!” Cảnh sát xua tay bảo tên công nhân ra về, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm: “Tôi nhất định sẽ khiến cô nhận tội một cách tâm phục khẩu phục!”

Sau đó tôi lại bị tạm giam.

Người đầu tiên đến thăm tôi là Lương Khanh Vũ, nhưng tôi lại từ chối gặp anh ấy.

Tôi không muốn làm khó anh ấy nữa, giống như An Kiều nói, hôn nhân của chính bản thân tôi không hạnh phúc, không thể kéo anh theo được.

Cho dù là vậy thì trái tim tôi vẫn hoang mang vô cùng, tôi không biết phải làm sao.

Tôi không muốn lại ngồi tù!

Khoảng thời gian một năm rưỡi ấy, tôi không muốn quay lại nữa!

Lúc tôi không có ai giúp đỡ, bất lực thì cảnh sát gọi tôi: “Tống Duyên Khanh, có người muốn gặp cô.”

“Là ai?”

Phản ứng đầu tiên của tôi là Lương Khanh Vũ, nếu là anh ấy thì tôi không gặp.

Nhưng cảnh sát nói: “Không phải.”

Chỉ cần không phải là Lương Khanh Vũ, là ai tôi cũng đều gặp!

Lúc tôi bước vào phòng thăm hỏi, người đằng sau tấm kính kia không ai khác chính là Tống Duyên Minh.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt diễu võ dương oai của cô ta, thì tức giận không kiểm soát được.

Tôi xông lên, cầm lấy micro, gào lên: “Tống Duyên Minh, đồ đê tiện nhà chị! Tôi nói cho chị biết, nếu như lần này tôi có thể sống sót mà ra ngoài, tôi nhất định sẽ không tha cho chị!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3