Thay Chị Lấy Chồng - Chương 42

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 42: Hủy hoại anh ta cần mấy phút kia chứ_
gacsach.com

Lý Hào Kiệt liếc mắt nhìn tôi một cái, mặt không biểu cảm nói: "Tôi có thể trùng tu nơi này thì đương nhiên cũng có thể phá huỷ nó, tất cả đều do cô quyết định."

Tôi sững sờ.

Lúc này điện thoại reo lên.

Tôi cúi đầu nhìn thấy trên màn hình hiển thị ba chữ Lương Khanh Vũ.

Nhìn giờ, bây giờ đã là trưa rồi, bình thường vào lúc này, nếu anh ấy có ở công ty thì sẽ gọi tôi đi ăn trưa.

Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Hào Kiệt, nghĩ đến cô nhi viện ban nãy, nhất thời không biết phải nhận cuộc điện thoại này như thế nào, đành để điện thoại ở chế độ im lặng.

Lý Hào Kiệt không nói gì.

Đến điện thoại không kêu nữa, tôi mới hỏi: "Anh muốn làm cái gì?"

"Không làm gì, chỉ là ông nội nhớ cô." Lý Hào Kiệt lạnh lùng nói.

Lời của anh ta, tôi căn bản không tin, tôi vặn lại: "Không thể nào! Lẽ nào anh không nói với ông nội anh, do tôi hại chết người tên Tống Duyên Minh, muốn đuổi tôi đi?"

Lý Hào Kiệt yêu Tống Duyên Minh như vậy, lại xác định là tôi hại chị ta.

Cơ hội tốt như vậy, sao có thể không nắm bắt chứ?

Tôi không tin!

Nhưng Lý Hào Kiệt nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi nói: "Điều ông nội biết là cô ra nước ngoài học thêm, mấy mới về được mấy hôm, cho nên tối nay làm cơm mời cô.”

Lời của anh ta khiến tôi sững người một lúc.

Đây là ý gì?

Cũng có nghĩa là, Lý Nam Hào hoàn toàn không hay biết chuyện tôi đi tù?

"Tại sao?" Tôi ngơ ngác nhìn Lý Hào Kiệt, căn bản không biết anh ta định làm gì!

Tôi phát hiện bản thân mình càng ngày càng không hiểu được anh ta!

Lý Hào Kiệt giơ tay, bàn tay to lớn phủ trên tay tôi nói: "Làm một doanh nhân, điều quan trọng nhất là phải giữ chữ tín, nếu tôi đã đồng ý với cô để cô làm bà Lý thì đương nhiên sẽ không nuốt lời.”

Rõ ràng là nhìn ấm áp như vậy, nhưng giây phút bàn tay anh ta chạm vào tôi, tôi lại cảm thấy lạnh buốt đến tận xương.

Ngay lập tức, điều mà trong đầu tôi hiện lên đó là mọi kí ức trong tù.

Tên đầu sỏ giết con tôi đó, tôi làm sao có thể lại phối hợp với anh.

Làm sao có thể lại làm bà Lý nữa chứ?

"Tổng giám đốc Lý, anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu, nếu anh đã yêu Tống Duyên Minh, thì còn dây dưa với tôi làm gì? Tôi tin rằng chỉ cần nói chuyện tôi hại chết Tống Duyên Minh phải ngồi tù nói cho ông nội, thì ông chắc chắn sẽ không nhận đứa cháu dâu này đâu."

Thực ra, dù thế nào đi nữa tôi cũng không nhận chuyện hại chết Tống Duyên Minh.Nhưng nếu không thừa nhận thì tôi e rằng cả đời này sẽ bị Lý Hào Kiệt giam giữ trong bàn tay quỷ dữ của anh ta không thể nào thoát ra được.

Bàn tay to lớn của Lý Hào Kiệt nắm chặt lấy tay tôi, xoay người, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi xa xăm, gằn ra từng câu từng chữ: "Vậy không phải là quá dễ dàng với cô sao?"

Một câu nói khiến lưng tôi toát mồ hôi lạnh.

Tôi không muốn!

Tôi không muốn bị anh ta nhào nặn thành món đồ trong tay anh ta!

"Tôi không đi!" Tôi đột nhiên hất tay Lý Hào Kiệt ra!

Đang định mở cửa xuống xe, thì lại nghe thấy giọng anh ta tiếp tục nói sau lưng: "Cô nói xem, tôi muốn giết chết công ty bé như thiết kế Vũ Phong, thì cần mấy phút?"

Một câu nói khiến tay tôi đã đặt trên cửa phải dừng lại.

Tôi đột nhiên nhận ra, Lý Hào Kiệt và Lương Khanh Vũ căn bản không phải người cùng một thế giới.

Họ làm sao có thể đứng nói chuyện cùng nhau?

Hoá ra, mọi thoả hiệp ngày hôm đó của Lý Hào Kiệt chẳng qua là muốn bóp chết tôi trong lòng bàn tay, cho đến khi toàn bộ cuộc đời tôi bị huỷ hoại mới thôi!

Nhưng.

Anh ta đã chạm đúng vào điểm huyệt của tôi.

Cho dù tôi có thể bỏ mặc cô nhi viện, tôi cũng không thể bỏ mặc Lương Khanh Vũ.

Anh ấy vốn là người ngoài cuộc, tôi không thể kéo anh ấy chết theo, huỷ hoại tất cả mọi thứ mà anh nỗ lực mới đạt được.

Tôi ngồi lại về vị trí cũ, thẳng mắt, quyết tâm nói: "Tôi đi."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor