Thay Chị Lấy Chồng - Chương 40

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 40: Ai nói tôi và cô đã ly hôn_
gacsach.com

Bốn chữ “cải tạo trong tù” đã thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp xung quanh.

“Anh đừng nói linh tinh!”

Nhất thời tôi bị chìm trong sự hỗn loạn.

Hơn nữa tôi không hiểu, loại người như Lý Hào Kiệt sao có thể quan tâm đến công ty nhỏ như chúng tôi chứ?

Trong lúc tôi không biết nên làm gì thì bả vai bỗng ấm áp.

Lương Khanh Vũ nắm chắc vai tôi, tôi nghe thấy anh ấy nói: “Là tôi theo đuổi Duyên Khanh, chuyện dự án đó không phải đã thương lượng ổn thoả rồi sao? Hôm nay tổng giám đốc Lý đến là có chuyện khác chăng?”

Một câu nói nhẹ nhàng là có thể nói xong chuyện này.

Hơn nữa, lời anh nói bây giờ là ở trước mặt đồng nghiệp, nếu tôi không phản bác, liệu có phải là đã ngầm thừa nhận mối quan hệ này?

Nhưng nếu tôi phản bác, Lương Khanh Vũ chắc chắn sẽ mất mặt.

Tôi đang luẩn quẩn thì thấy Lý Hào Kiệt nhấc chân đi đến trước mặt tôi, nói: “Tôi đến tìm vợ của tôi.”

Hự!

Từ này đã bị nổ tung trong đầu tôi!

Các đồng nghiệp xung quanh cũng bắt đầu bàn tán xôn xao!

Tôi có thể cảm nhận được rằng bàn tay đặt trên vai tôi của Lương Khanh Vũ dần buông lỏng, dường như anh cũng đang do dự.

“Anh nói cái gì thế, Lý Hào Kiệt, chúng ta đã ly hôn rồi!”

Tôi mở lời trước.

Đây là Thiết kế Vũ Phong, là công ty của Lương Khanh Vũ, tôi không thể để một tổng giám đốc như anh ấy bị mất mặt được!

Nhưng Lý Hào Kiệt rõ ràng là không bỏ qua: “Li hôn? Ai nói tôi và cô đã ly hôn?”

Tôi sững sờ.

Lý Hào Kiệt đưa tay nắm chặt tay tôi, muốn kéo tôi ra khỏi vòng tay của Lương Khanh Vũ.

Nhưng tôi không chút nhúc nhích, tôi nhìn anh ta: “Lý Hào Kiệt, mối quan hệ của chúng ta đã như vậy rồi, sao anh lại có thể không đề xuất đơn phương li hôn chứ?”

“Tại sao tôi phải đề xuất đơn phương li hôn?”

Lý Hào Kiệt nhìn tôi, ánh mắt toàn là sự giễu cợt.

Tôi biết, nếu tôi truy hỏi nữa sẽ rơi vào cái bẫy của anh ta!

Trong lúc tôi không biết nên làm gì, Lương Khanh Vũ vỗ nhẹ vai tôi: “Em đến phòng làm việc của anh trước đi, ở đây cứ để anh.”

Chỉ có thể là như vậy.

Nhưng, những lời Lý Hào Kiệt nói đã khiến đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt khác.

Lời nói của anh, giống như tôi là một người phụ nữ đã có chồng nhưng lại lừa gạt Lương Khanh Vũ, còn dụ dỗ anh.

Sau đó, Lương Khanh Vũ ra ngoài, không hề ngoảnh đầu lại.

Cả một ngày, tôi nhận được sự “quan tâm đặc biệt” từ đồng nghiệp, ngoài ánh mắt xa lánh, ngữ điệu kinh bỉ, nhiều hơn chính là sau khi tôi ra ngoài trở về thì phát hiện trên bàn cà phê bị bắn tung toé, dẫn đến bàn phím bị liệt.

Hoặc là khi mở tủ tài liệu lại bị một đống gián bay ra.

Lúc đó tôi thật sự rất rất sợ.

Nhưng tôi lấy móng tay tự đâm vào da thịt mình, ép bản thân không được la lên mà phải thật bình tĩnh đuổi lũ rán đó.

“Tống Duyên Khanh, cô điên rồi, đây là gián đó, đến lúc đó khắp công ty đều là gián cô có chiụ trách nhiệm được không?”

Thấy tôi vứt gián ra khắp nơi liền có một đồng nghiệp không vừa ý.

Tôi liếc nhìn cô ấy: “Ai để vào thì đi tìm người đó, không liên quan gì đến tôi.”

Thật ra khi đó khoé mắt tôi đã đỏ, tôi nói xong, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Đến cửa, vừa hay nhìn thấy Lương Khanh Vũ đi ra từ thang máy, tâm trạng có chút mệt mỏi.

Nhưng anh ấy nhìn thấy tôi, lập tức chuyển thành bộ dạng đầy tinh thần, kéo tôi hỏi: “Sao vậy? Họ nói gì em à?”

“Không có.” Tôi lắc đầu như không có chuyện gì xảy ra, truy hỏi: “Lý Hào Kiệt nói gì với anh?”

“Không có gì.” Lương Khanh Vũ giơ tay, vuốt mái tóc có chút rối của tôi, giọng nói ấm áp: “Hôm nay trước mặt nhân viên đã nói rõ quan hệ của chúng ta, em không định giữ thể diện cho người làm sếp này chứ?”

Tôi biết anh ấy đang chuyển chủ đề.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3