Thay Chị Lấy Chồng - Chương 38

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 38: Bị nhốt trong chuồng chó
gacsach.com

Tôi vừa bước được hai bước liền nghe thấy giọng nói của Lý Hào Kiệt từ phía sau: “Không cần đi.” Sau đó nói với người phụ trách: “Đi đi, đi đổi công ty thiết kế khác.”

“Dựa vào cái gì chứ!”

Tôi không hề ngờ rằng Lý Hào Kiệt sẽ đột nhiên nói như vậy.

Mặc dù tôi không biết vì lý do gì mà khiến anh ta thay đổi chủ ý, nhưng tôi chắc chắn, tất cả những chuyện này đều liên quan tới tôi.

Anh ta hận tôi, cho nên mới trút giận lên dự án này.

Lý Hào Kiệt đứng dạy, lấy ra hộp thuốc lá từ túi áo vest, rồi lại lấy ra một điếu.

Châm lửa.

Hút một hơi rồi mới chậm rãi nói: “Một công ty, trước khi tuyển nhân viên mà không suy xét đến chuyện nhân viên đó có che giấu lai lịch hay không thì tôi có đủ lý do để nghi ngờ tính chuyên nghiệp của công ty này.”

“Tôi không che giấu!”

Quả nhiên, quả nhiên là nhằm vào tôi.

“Vậy thì càng không chuyên nghiệp, một người phụ nữ cố ý gây thương tích cho người khác, giết con của người phụ nữ khác, một người phụ nữ đã từng ngồi tù mà họ cũng nhận…”

Lý Hào Kiệt vẫn chưa nói hết nhưng đã khiến nhân vật chính trong câu chuyện đó phải lúng túng.

Người phụ trách vừa nghe thấy tôi là người như vậy, lập tức nói: “Tổng giám đốc Lý, chuyện này tôi sẽ liên lạc với người của Thiết kế Vũ Phong.”

Thiết kế Vũ Phong chính là công ty của Lương Khanh Vũ.

“Không được!” Tôi bước một bước chặn trước mặt người phụ trách.

Mặc dù hận, mặc dù không can tâm, nhưng tôi vẫn nói: “Tôi xin thôi việc! Tôi xin thôi việc là được chứ gì!”

Tôi biết thứ mà Lý Hào Kiệt muốn chính là dày vò tôi.

Muốn tôi không ngóc đầu lên được.

Bây giờ thấy tôi có việc làm anh ta nhất định là rất thất vọng.

Tôi không thể vì bản thân mình mà làm liên luỵ đến Lương Khanh Vũ.

Lý Hào Kiệt nhìn tôi, không nói gì.

Tôi đứng đó, cầm điện thoại gọi cho Lương Khanh Vũ, vội vàng nói: “Tổng giám đốc Lương bây giờ tôi muốn xin thôi việc.”

Nói xong, không đợi Lương Khanh Vũ bên kia truy hỏi mà đã vội tắt máy.

Sau đó đút điện thoại vào túi áo, cúi gập người về phía Lý Hào Kiệt: “Tổng giám đốc Lý, tôi đã từ chức bên công ty Thiết kế Vũ Phong rồi, bây giờ tôi không còn chút liên quan gì tới công ty này, dự án này nữa, mong anh đừng vì hận tôi mà trả thù người không liên quan.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Điện thoại trong túi tôi không ngừng rung lên.

Tôi biết đó là điện thoại của Lương Khanh Vũ nhưng tôi không dám bắt máy.

Tối đó, tôi không trở về căn hộ mà Lương Khanh Vũ thuê cho tôi mà đến công viên Thị Dân.

Tôi tìm một chiếc ghế đá bên cạnh hồ rồi nằm xuống.

Đầu xuân, thời tiết rất lạnh, tôi cuộn tròn người, gió lạnh phà vào mặt khiến tôi không thể chìm vào giấc ngủ mà trái lại lại vô cùng tỉnh táo.

Con bị người ta giết.

Trong tù bị bắt nạt, bị nhốt trong chuồng chó, ăn thức ăn của chó, học tiếng chó sủa, không nghe lời lại bị đánh.

Mùa đông chăn đệm bị tạt nước lạnh nên không thể ngủ trên đó được.

Còn có rất nhiều rất nhiều.

Bây giờ nhớ lại thật không biết bản thân sao lại có thể nhẫn nhịn được như vậy.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tôi cảm thấy thân người ấm hơn, dường như có một chiếc áo khoác đã được khoác lên người tôi.

Ngay lúc đó, tôi bị người ta ôm trọn.

Tôi mơ màng mở mắt, nhìn thấy có người ôm tôi, ánh trăng lạnh lẽo được anh chắn phía sau.

“Anh Lương Khanh Vũ…”

Hình dáng đó, tôi nhận ra.

Anh ấy ôm tôi rồi thân thiết nói: “Sao lại ngủ ở đây? Để anh tìm em khắp nơi.”

Giọng nói của anh thật ấm áp, giúp cơ thể lạnh giá của tôi được sưởi ấm lên rất nhiều.

“Em…”

“Được rồi, ngủ đi, anh đưa em về nhà.”

Đưa em về nhà.

Tôi làm gì có nhà?

Tôi không có nhà.

Nhưng từ này lại khiến tôi cảm thấy ấm áp như vậy.

Tôi được anh ấy bế vào trong xe, cứ mơ mơ màng màng rồi ngủ lúc nào không hay.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3