Thay Chị Lấy Chồng - Chương 273-2

“Tôi không phải Tống Duyên Khanh, cho nên phiền ông bà ra ngoài!”

“Còn nói dối à?” Bà ta tức giận, vừa nhìn tôi vừa móc điện thoại trong túi ra, mở một tấm ảnh rồi nói với tôi: “Đã có người sớm nói cho tao biết mày định về Vĩnh An! Bọn tao chờ mày ròng rã 5 năm rồi đấy!”

Bà ta nói xong thì đi từng bước lại gần tôi, tấm ảnh kia càng lúc càng gần.

Lúc nhìn thấy tấm ảnh này tôi vô thức hít sâu. Bộ quần áo trong bức ảnh này chính là bộ mà tôi mặc hôm vừa đến thành phố Vĩnh An. Nói cách khác có người nào đó nắm rõ hành tung của tôi trong lòng bàn tay, hơn nữa còn báo cho cả Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc.

“Ai cho các người bức ảnh này?” Tôi nhìn chằm chằm bà ta.

Phan Ngọc thấy tôi lo lắng như thế liền cười đắc ý: “Sao tao phải nói cho mày biết?”

“Mày chuyển căn nhà số 1 Vĩnh An kia cho bọn tao thì bọn tao sẽ nói cho mày biết.” Tống Cẩm Dương ở đằng sau rất lâu mới lên tiếng. Hình như ông ta đang chờ thời khắc này để đưa ra yêu cầu của mình.

Có lẽ đã sớm biết mục đích của bọn họ nên tôi cũng không kinh hãi. Tôi lùi về sau, ngồi trên ghế: “Quên đi, đó là thứ bà nội đã để lại cho tôi, tôi sẽ không cho bất cứ ai.”

“Không cho á?” Phan Ngọc tiến về phía tôi, đột nhiên giơ hai tay bóp cổ tôi!

“Bà làm gì?” Tôi hoảng hốt, vươn tay định cạy tay bà ta ra.

Thế nhưng hình như mấy năm qua bà ta phải làm công việc tay chân nặng nhọc nên sức lực cũng mạnh đến đáng sợ. Bàn tay bà ta thô ráp bóp chặt cổ tôi, khiến tôi cảm nhận rõ ràng sự ma sát và những chiếc móng tay nhọn cắm vào da thịt mình.

Phan Ngọc dữ tợn nhìn tôi, Tống Cẩm Dương đứng sau bà ta cũng đầy vẻ hận thù.

Tôi biết mà, hai con người kia làm sao biết đến hai chữ tình thân!

“Làm gì à?” vẻ mặt Phan Ngọc hung dữ: “Mày đừng tưởng bọn tao không biết, mạng của mày được đổi bằng chính mạng của Minh, người đáng chết là mày, không phải Minh!”

“Hai người nói gì cơ?”

“Nói gì à? Mày là loại khốn nạn! Hôm ấy ở trên thuyền người phải chết chính là mày! Chính mày đẩy Minh vào biển lửa, nếu không nó đã không chết mà người chết vốn là mày!” Phan Ngọc càng nói biểu cảm càng khủng khiếp. Đôi mắt bà ta trợn trừng, sức lực trên tay cũng mạnh thêm vài phần.

Nhưng hiển nhiên bà ta không muốn giết tôi thật mà chỉ hù dọa, sau đó bắt tôi chuyển giao ngôi nhà cho bọn họ.

Tôi từng suýt chút nữa thì bị Lý Hào Kiệt bóp chết, mấy cái trò mèo này thì đáng gì?

Có điều làm sao bọn họ lại biết chuyện trên thuyền vậy? Rõ ràng lúc ấy…

“Ông bà còn liên lạc với La Anh Kiệt nữa à?” Tôi nhìn Phan Ngọc, chẳng mảy may sợ hãi.

Nghe tôi nhắc đến cái tên này, Phan Ngọc cũng hơi bất ngờ, biểu cảm dữ tợn trở nên cứng đờ: “Ai? Tao không biết.”

“Người biết chuyện này cũng chỉ có anh ta. Anh ta là ai, cho dù ông bà mới tiếp xúc thì cũng phải biết có phải là người dễ chọc hay không chứ? Nếu trao đổi với ông ta thì ông bà đang đi trên lưỡi dao rồi đấy!”

Từng câu từng chữ của tôi như thể đâm vào đúng điểm yếu của bafta, sức lực tay cũng giảm bớt, và cuối cùng là hoàn toàn buông tay, thậm chí vẻ mặt bà ta còn có phần sợ hãi.

Xem ra La Anh Kiệt làm gì đó thật rồi.

Tống Cẩm Dương tỉnh táo hơn Phan Ngọc nhiều, ông ta nói thẳng: “Bớt nói linh tinh đi, mau chuyển giao ngôi nhà kia cho vợ chồng tao. Dù sao vợ chồng tao sống cũng khổ cực lắm rồi, sớm muộn gì chẳng phải chết, kiểu gì cũng phải kéo mày chết theo!”

Ha ha, hóa ra đối với họ tiền đương nhiên vẫn là quan trọng nhất.

“Được, vậy thì cứ giết tôi đi! Dù sao có ba mẹ như ông bà thì tôi cũng chẳng thiết sống nữa.”

Tôi nhớ Lý Trọng Mạnh hẹn buổi trưa đến đón tôi, mà bây giờ mới hơn 8 giờ sáng. Nếu tôi giữ chân bọn họ lại có lẽ có thể chờ anh ấy đến…

Thấy tôi như vậy Tống Cẩm Dương cũng sốt ruột: “Được, vậy thì để bọn tao giết mày!”

Ông ta dứt lời liền tóm lấy một cái ghế bên cạnh nhào vào đập tôi.

Tôi khẽ nghiêng người né tránh, lạnh lùng nhìn ông ta: “Tống Cẩm Dương, ông tưởng tôi còn như ngày xưa? Còn là người mặc ông đánh mà không phản ứng ư?”

Nhìn cái ghế ấy tôi lại nhớ chuyện của 8 năm trước.

Hôm ấy tôi theo Lý Hào Kiệt về lại mặt, Tống Cẩm Dương cũng cầm ghế đánh tôi như thế. Ông ta cứ đánh hết phát này đến phát khác khiến tôi không đứng lên nổi.

Nghĩ tới chuyện ấy tôi bèn cầm ghế lên đi về phía ông ta.

Ông ta tưởng tôi sẽ phản đòn, sợ hãi lui về sau: “Tao nói cho mày biết, tao là ba mày, mày làm thế là đại nghịch bất đạo!”

“Vậy hả?” Tôi đi đến bên ông ta: “Vậy thì ba à, xin hỏi chuyện ông đã làm có xứng đáng với cái xưng hô đó không?”

“Tao…” Thời điểm Tống Cẩm Dương hơi chần chừ tôi thấy ánh mắt ông ta nhìn về phía sau tôi, sau đó vẻ mặt hiện nỗi hoảng sợ khôn cùng.

Lúc tôi đang định quay đầu lại thì phần eo đau nhói!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor