Thay Chị Lấy Chồng - Chương 14

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 14: Còn giả bộ đơn thuần gì_
gacsach.com

Thấy tôi không nói gì, lực trên bàn tay của Lý Hào Kiệt càng mạnh hơn, dường như muốn bóp cằm của tôi nát ra, tôi đau đơn, nhưng vẫn cắn chặt môi, không để cho mình phát ra tiếng.

Lý Hào Kiệt thấy tôi không nói gì, mới mở lời, “Tống Duyên Khanh, nói cho tôi biết, sao cô có thể lừa được chủ nhà họ Tống, để bà ấy nói thay cho cô!”

Sức trên tay của người đàn ông càng mạnh, cằm của tôi đã chuyển từ bắt đầu đau đớn đến tê tái.

Cuối cùng, anh ấy bỏ cằm tôi ra, bàn tay lớn nắm lấy eo tôi, sau đó muốn xé bộ đồ trên người tôi ra.

Tôi tức giận vùng vẫy, cuối cùng hét lên một tiếng, “Đừng...”

Lý Hào Kiệt thấy tôi lên tiếng, như thể càng thêm hứng thú, ngẩng đầu ấn nút, giữa ghế ngồi trước và sau từ từ đưa lên một tấm ngăn màu đen...

Sau khi tấm ngăn hoàn toàn đưa lên, phía ghế ngồi sau trở thành một không gian riêng tư.

Lý Hào Kiệt không quan tâm đến sự phản kháng của tôi, không có một giới hạn nào, cứ thế đi vào cơ thể tôi.

Cuối cùng tôi đau đớn không thể kiềm chế mà kêu lên.

Nhưng động tác của người đàn ông vẫn không dừng lại.

Bởi vì không gian ghế sau chật hẹp, anh ấy nửa quỳ trên ghế, cúi xuống nhìn tôi nói, “Cô vắt óc suy nghĩ để Tống Tuyết sửa hôn ước cho cô, chẳng phải là vì cái này sao?!”

Tôi đau đớn hít làn khí lạnh, căn bản không thể quan tâm trả lời anh ấy.

Chỉ muốn anh ấy mau chóng đi ra.

Nhưng người đàn ông không có suy nghĩ ấy, một tay nắm chặt tóc tôi, mắng, “Còn giả bộ đơn thuần gì? Bây giờ hối hận rồi sao? Tôi nói cho cô biết, cô ngấm ngầm mưu tính với tôi, làm tổn thương Tiểu Minh, thì nên biết, ngày hối hận vẫn còn chờ ở sau!”

Xe cứ thế chạy, anh ấy cứ thế làm chuyện đó dọc đường.

Đợi đến khi xe dừng lại, người đàn ông ấy mới trút hết ra.

Anh ấy ngồi một bên chỉnh sửa lại quần áo, mở cửa, nói với tôi, “Mau chóng kéo quần lên.”

Tôi mệt mỏi dựa vào sau lưng ghế, quay đầu lại, nhận ra ở bên ngoài cửa là đâu...

Cục dân chính.

Lẽ nào anh ấy thực sự muốn đăng kí kết hôn với tôi?

Nhưng tôi thực sự sợ hãi, tôi vẫy tay, “Không, không, tôi không đăng kí kết hôn, tôi đi nói với bà.”

Tôi thực sự sợ hãi, tôi sợ sẽ chết trong tay anh ấy, khi nãy chúng tôi đã làm chuyện mà vợ chồng nên làm, nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi, chỉ có thù hận.

Sự thù hận này, còn sâu đậm hơn đêm tân hôn!

Nhưng, anh ấy căn bản không cho tôi cơ hội, cứ thế kéo tôi ra khỏi xe, lạnh lùng mỉa mai, “Cô xem nhà họ Lý chúng tôi là cái gì? Mặc cho các người đổi đi đổi lại sao?”

Đồ của tôi vẫn chưa chỉnh lại, nếu như cứ thế đi ra ngoài, nhất định sẽ bị mọi người cười nhạo.

Tôi chỉ có thể thỏa hiệp, cầu xin, “Tôi đăng kí, tôi đăng kí, anh hãy để cho tôi mặc đồ lại!”

Lý Hào Kiệt nghe xong mới thả tay ra.

Tôi ở trong xe mặc lại quần áo, sửa soạn lại tóc rồi mới xuống xe.

Đi theo anh ấy vào cục dân chính.

Đại sảnh của cục dân chính trống vắng không một bóng người.

Trên chiếc bàn làm việc ở cửa, Lý Hào Kiệt cầm ra một xấp tài liệu, nói, “Kí đi.”

Ngữ khí của anh ấy là mệnh lệnh, không phải đang thương lượng với tôi.

Tôi muốn lật xem nội dung, nhưng bị anh ấy ngăn cản, “Tống Duyên Khanh, cô nên hiểu cho rõ, không phải tôi muốn cưới cô, là cô muốn cưới tôi, cô chỉ có thể tiếp nhận.”

“Lý Hào Kiệt, có lẽ anh đã điều tra Tống Duyên Minh rồi, chị ta căn bản....”

Vốn dĩ tôi muốn nói chuyện của Tống Duyên Minh, nhưng vừa mở lời, tay Lý Hào Kiệt đã đập “bịch” lên chiếc bàn bên tay tôi!

Âm thanh rất lớn, làm cho tôi sợ hãi run rẩy.

Anh ấy nhìn tôi cảnh cáo, “Nếu như cô không muốn những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi thực sự không còn chốn để về, vậy thì đừng nhiều lời nữa!”

Lại là trại trẻ mồ côi.

Đây thực sự là điểm yếu của tôi.

Tôi không còn cách nào khác mà kí tên mình xuống.

Mặc dù tôi biết rất rõ, thỏa thuận nuôi dưỡng trước kia liên quan đến điều khoản khác nhất định sẽ ở trong này.

Nhưng tôi càng hiểu rõ, Lý Hào Kiệt mặc dù nói sẽ động đến trại trẻ mồ côi, nhưng nhất định sẽ không làm chuyện đó.

Tôi vừa kí xong, Lý Hào Kiệt đã kéo tôi đi đến làm giấy chứng nhận kết hôn.

Sau khi chúng tôi tiến hành xong hàng loạt kiểm tra chụp ảnh, cuối cùng cũng ngồi ở nơi đăng kí kết hôn.

Anh nhân viên quan tâm hỏi han mấy câu, “Hai người xác nhận muốn đăng kí kết hôn vào hôm nay không?”

“Hôm nay không thể đăng kí kết hôn sao?” Tôi hỏi.

Anh nhân viên lắc đầu, “Cũng không phải, mà là hôm nay không phải ngày đẹp.” Anh ta vừa nói vừa nhìn bốn phía, “Cô xem, hôm nay ngay đến cả người đến đăng kí kết hôn cũng chẳng có.”

Tôi bỗng nhiên cũng băn khoăn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor