Thay Chị Lấy Chồng - Chương 04

Thay Chị Lấy Chồng
Chương 4: Tôi liền quỳ xuống cúi lạy người của bệnh viện
gacsach.com

Tôi lên đến cửa phòng một cách khó khăn, mở cửa ra rồi trốn trên chiếc giường mà mình đã ngủ ba năm.

Mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi…

Tôi đã nằm mơ, mơ thấy mười hai năm trước, lần đầu tiên tôi gặp Lý Hào Kiệt, lúc đó tôi mới mười tuổi, đi đến một công trường đang thi công gần cô nhi viện chơi.

Lúc đó là mùa đông, trong công trường không có ai.

Ở đó, tôi gặp Lý Hào Kiệt người đầy vết thương, hơi thở yếu ớt, lúc đó tôi đã gọi anh ấy rất lâu mà anh ấy cũng không trả lời, tôi vốn tưởng rằng anh ấy chết rồi, lúc đang định về tìm giáo viên trong cô nhi viện thì lại nghe thấy đằng sau có một giọng nói rất yếu ớt, nói: “Cứu tôi.”

Tôi lúc đó gầy như que củi, dùng chiếc xe rùa chở xi măng ở công trường khó khăn lắm mới đẩy được anh ấy ra khỏi công trường, rồi đưa đến bệnh viện gần nhất.

Vì tôi không có tiền nên người của bệnh viện không chịu cứu anh ấy, tôi liền quỳ xuống cúi lạy người của bệnh viện.

Cuối cùng, vẫn là một bác sĩ trẻ đi gọi phó viện trưởng đến mới đồng ý đưa anh ấy vào phòng phẫu thuật.

Tôi thì đứng ngoài cửa đợi.

Sau đó, anh ấy tỉnh, hỏi tên tôi, nói là đã nhớ kĩ tôi rồi, nói sau này sẽ đến tìm tôi.

Nhưng mơ thì cuối cùng cũng vẫn là mơ, không phải hiện thực.

Nhưng hiện thực lại là, sau đó, Lý Hào Kiệt tỉnh lại, nhưng tôi lại không được phép vào trong phòng bệnh, chỉ có thể nhìn anh ấy từ xa, không lâu sau, một đám đàn ông mặc vest đen tới, đẩy giường anh ấy đi làm thủ tục chuyển viện.

Giường đẩy qua người tôi, anh ấy nhìn thấy tôi, khóe miệng nở một nụ cười xinh đẹp, cười với tôi một cái, tay khẽ nắm lấy vạt áo của tôi.

Đó là lần gặp cuối cùng của chúng tôi.

Nhưng nụ cười đó lại khắc sâu trong lòng tôi, dù đã mười hai năm qua đi rồi nhưng kí ức vẫn như mới nguyên ngày nào.

Lúc tôi tỉnh dậy thì nước mắt đã ướt đẫm gối.

Ngoài cửa sổ sớm đã bao phủ một màn đen.

Tôi vừa đói vừa khát, lúc này người đã không còn đau lắm nữa, nên tôi liền định ra nhà ăn uống cốc nước.

Nghe bên ngoài tôi còn tưởng rằng họ có lẽ đã đi ngủ rồi cơ.

Kết quả, tôi vừa đi đến cửa cầu thang thì liền nghe thấy giọng của Tống Duyên Minh từ phòng khách truyền đến, “Nó sẽ ở đây đến bao giờ, phòng đó trước kia không phải nói là cho con dọn ra để quần áo sao?”

Lúc tôi tò mò là tại sao chị ta không về nhà cùng Lý Hào Kiệt thì liền nghe thấy mẹ nói: “Đừng vội, mai mẹ sẽ nghĩ cách khiến cô ta kí vào hợp đồng rồi cuốn xéo, vì 4% cổ phần đó nên con cố nhẫn nhịn đi.”

4% cổ phần?

Nếu là đang nói tôi, nhưng tôi không hề biết những chuyện này.

Nhưng rất nhanh, Tống Duyên Minh đã nói ra câu trả lời, “Bố mẹ cũng thật là, chỉ vì 4% cổ phần bà nội nói mà đi đón nó về, 4% đáng bao nhiêu chứ, lại chẳng thể đổi thành tiền! Con còn phải gọi nó là em gái, làm ra bộ dạng người chị tốt nữa!”

“Con tưởng là mẹ nhìn nó không thấy ghê tởm sao, ghê muốn chết, mỗi lần ăn cơm cứ như cả đời chưa được ăn vậy, trong bát còn chẳng để thừa lấy một hạt cơm! Mỗi lần nhà có khách, mẹ đều ghét bỏ đến bẽ mặt!”

“Đúng thế, mấy bộ quần áo con không mặc nữa cho nó, nó cũng như nhặt được bảo bối ấy, đúng là không có mặt mũi nào nói nó là em gái con mà. Hôm nay nhìn nó bị đánh thế, con thật sự là rất sung sướng!”

“Được rồi, sáng sớm mai nó ngủ dậy mẹ sẽ bảo nó kí luôn vào hợp đồng! Bên chỗ bà nội con thì có chuyện hôn lễ này nên bà nhất định sẽ không truy cứu nữa đâu!”

Tôi đứng trên tầng, nghe được lời của Tống Duyên Minh và mẹ, tay đang vịn vào lan can cầu thang run lên bần bật.

Ăn hết sạch cơm là viện trưởng cô nhi viện nói, như vậy thì người nấu cơm mới cảm thấy vui.

Quần áo mà Tống Duyên Minh tặng tôi, phần lớn tôi đều không thích, nhưng tôi sợ chị ta thất vọng, vả lại cũng chẳng có quần áo khác để mặc nên mỗi lần như thế tôi đều cảm kích mà nhận lấy.

Vì không để người nhà họ Tống ghét bỏ, ngoại trừ tiền học phí là do những người có tấm lòng hảo tâm ở cô nhi viện tài trợ, còn tiền sinh hoạt là tự tôi kiếm.

Hóa ra thứ tình cảm ruột thịt tôi che chở cẩn thận từng tí một đó lại là thứ đồ như vậy.

Hóa ra lại là vì 4% cổ phần!

Còn vụ cưới thay được dày công lên kế hoạch chẳng qua là một cái cớ để đá tôi ra khỏi nhà họ Tống thôi!

Chỉ có tôi đang ngốc nghếch nằm mơ giấc mơ tình thân thôi.

Hóa ra tình thân có thể nghèo nàn đến mức này!

Tôi cắn chặt lấy môi, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, khập khiễng đi xuống nhà, “Là vậy sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3