Thanh Xuân Của Chúng Tôi - Chương 6.

Chương 06: Tâm sự của Hiền.

Cành cây theo gió đung đưa, va đập vang tiếng xào xạc phát âm lượng hơi lớn kéo Hiền ra khỏi hồi ức cũ, hình ảnh chiếc bánh lửa mặt trời sắp chìm dưới dãy nhà cao tầng đập vào thị giác khiến cô tỉnh táo chút ít. Hít hít mũi lấp liếm sự chua xót, cứ nghĩ mình đã buông bỏ không vướng bận vậy mà... chỉ là bề ngoài, bao lâu qua cô tự lừa người dối mình mà thôi.

Cảm giác cả người thật uể oải, nhưng giờ đã trễ, cô không thể vô trách nhiệm vì thứ tình cảm cá nhân trốn việc được. Đứng dậy, Hiền phủi bụi bẩn bám trên quần áo lấy xe đạp về nhà thì bụng vang tiếng rột rột đầy bất nhã. Cô thở dài thầm nghĩ, càng lúc mình càng không có tiền đồ, vì một người dưng ngồi đây ngẩn ngơ đã đành, nhưng cơm trưa cũng không ăn... chả ra sao cả, thật không biết hôm nay mình thở dài bao nhiêu lần, chậc! chậc!.

Đưa hai ngón tay cái ấn ấn mi tâm giảm bớt mệt mỏi, cô động viên bản thân ‘Phấn chấn lên nào! Và quên hết mọi chuyện về người ấy, trước mắt tập trung làm việc mà kiếm tiền mới là tốt nhất.’

Nghĩ đến bụng mãi nhắc nhở 'Tôi đói quá rồi! Không thỏa mãn tôi, tôi cho biết tay.' Nhưng mà, lo cái bụng no trước e vào chợ thức ăn không tươi ngon nữa, các mẹ, các chị tan ca về cùng ùa vào chợ thì có mà... trong vòng một nốt nhạc đồ ăn tươi ngon chẳng còn gì... ghé chợ trước rồi về nấu mì thỏa mãn cái bụng cũng không đến nỗi tệ lắm.

Quyết định xong Hiền tăng tốc đạp xe tiến thẳng đến chợ. Cô ghé sạp người quen chuyên bán giá tốt cho mình mua trứng gà, đậu hũ, cá đối. Rau xanh nhà bán, muốn ăn lấy thoải mái không cần xuất tiền, nói cho oai chứ cũng là tiền mình bỏ ra, được cái giá cả rẻ hơn thôi.

Tối nay Hiền nấu món chay, trên sạp rau còn một củ sen nằm trơ trọi cô nhón về nấu cho thoáng chỗ, củ sen khá mắc, nấu hết quá phí lại không ngon, cô sẽ cắt một phần ba nấu còn lại mai hầm canh xương bồi bổ em trai, lâu rồi cô không nấu canh hầm.

Hiền tính một món xào, một canh và một mặn, rau củ chọn xong cô thảy cho Huy nấm rơm, đậu que, cà tím, cà rốt để em ấy cho vào túi nilon để cô xách về, chực nhớ nhà hết hành tỏi khô cô nói Huy lấy nữa ký bỏ vào túi luôn. Nhìn rau củ cô đưa, Huy biết tối ăn món gì liền nhón ít hành lá và cần tây không cần cô nhắc nhở.

Trước khi về Hiền hỏi Huy.

- Trưa em ăn gì đó?

Huy chẹp miệng trả lời.

- Cơm tấm sườn bì của bà Tám.

Rồi em nhướn mày hỏi Hiền.

- Trưa nay hai ăn gì?

Hiền tính xíu về nấu mì ăn bù, xem như không bỏ bữa trưa, nếu em trai biết cô bỏ bữa lại tru tréo ầm lên bởi cô có bệnh đau bao tử. Huy hỏi, cô trả lời trơn tru y như thật.

- Ăn mì... một mình chị làm biếng nấu nướng, hihi.

Nghe cô nói ăn mì Huy nhíu mày trách móc.

- Chị lại ăn mì nữa, sao không nấu hủ tiếu ăn đỡ nóng bụng hơn không?

Vẫn bị em trai càm ràm chẳng khác nào gà mẹ, biết là nó quan tâm mình nên mới nói vậy chứ ai rảnh hao tâm, tốn nước bọt chẳng được ích gì. Cô ngoài đau bao tử còn dị ứng món mì ăn liền, lâu lâu ăn không sao, ăn liền hai ba bữa bụng dạ đình công liền, có khi phải uống thuốc mới yên chuyện. Hiền cười giả lả cho qua.

- Thì lâu lâu mới ăn không sao đâu... Thôi! hai về làm cơm đây, tối em dọn hàng một mình luôn nhé.

- Dạ hai.

Lúc nãy Huy nhắc nhở chuyện ăn nì nên Hiền sẽ mua bún nấu ăn. Ghé tạp hóa cô mua ít bún, hủ tiếu ăn liền dành những khi gấp gáp có cái bỏ bụng và mua thêm mấy loại gia vị trong nhà sắp hết, lần sau đỡ đi mua.

--- ------ ------ ---

Tại trường Đại học Công Nghiệp 4.

Trong lớp, Mai đang ghi chú cấp tốc lời giảng của giảng viên. Cô ngồi dãy bàn thứ hai bên tay phải tính từ trên xuống. Cô là một trong những sinh viên gương mẫu thuộc năm bàn đầu của hai dãy bàn trong phòng.

Bây giờ là tiết học cuối, nhìn vẻ mặt những người từ bàn thứ sáu trở đi hầu như đều mất kiên nhẫn xen chút nôn nóng, sách vở trên bàn đều được thu gọn vào túi xách hết cả, chờ mong tiếng chuông kết thúc mau vang ra về.

Là sinh viên rồi, lượng kiến thức cũng như môi trường học khác xa khi còn là học sinh. Nói đến sỉ số lớp cũng khác biệt rất lớn, số lượng sinh viên mỗi lớp đông gấp ba lần trung học cơ sở nên giảng viên phải dùng micro giảng bài. Mỗi giảng viên có thể là cán bộ của trường và có khi là thuê từ trường khác đến đứng lớp, mỗi người phụ trách một bộ môn chuyên ngành, kết thúc là hết trách nhiệm, kẻ nào lười biếng không qua môn thì học lại, thi lại, thế thôi.

Chuông hết tiết vang lên, giảng viên đồng thời kết thúc bài giảng thu sếp dụng cụ giảng dạy rời lớp. Cô thầy vừa xoay lưng, sinh viên ào ào nối gót theo sau, ra khỏi lớp liền vượt chạy trước cả họ.

Mai luôn là người rời lớp sau cùng, cô ghét không khí chen lấn mỗi khi ra về rất mệt mỏi, cô thu dọn sách vở vào balo xong thì mọi người vừa đi hết, ngoài hành lang còn ít người đi bộ, không ồn ào xô đẩy như vài phút trước đó thật thoải mái.

Trước khi về phòng Mai mua cơm tối luôn, về rồi lười xuống dưới đi mua đồ ăn. Căn tin trường thức ăn không hợp khẩu vị mình, ngày ba bữa hầu như đều mua thức ăn bên ngoài, vừa nhiều món để lựa chọn lại rẻ nữa.

Mai chờ lấy hộp cơm thì điện thoại reo, nhìn màn hình hiện tên chị Liên cùng phòng cô nhấn nút nghe.

- Alo!

Tiếng chị Liên dịu dàng qua tai nghe.

- Mai ơi, em có mua cơm không?

- Có chị, em đang mua nè.

Tiếng chị Liên hớn hở.

- Hay quá! Mua giúp chị hộp cơm gà luôn nhé.

- Dạ.

- Cám ơn em nha.

Mai cười nhẹ trả lời.

- Không có gì.

Nhấn nút tắt, cô nói bà chủ lấy cho mình thêm hộp cơm gà nữa. Bà chủ nhìn Mai gật đầu cười, ý bảo ‘Đợi một chút!’ Hai tay dì ấy tất bật phân cơm hộp giao khách không ngơi nghỉ vì đang giờ cao điểm.

Trong ký túc chị Liên đã về, bốn người còn lại chưa thấy. Mai mở cửa vào mắt chị phát sáng vui vẻ.

- Em mua cơm giúp chị rồi?

Gật đầu cười, Mai giơ hai hộp cơm trong tay lên.

Nhận hộp cơm, Liên trả tiền cho Mai nói cám ơn.

- Cám ơn em.

- Có gì đâu, hihi.

Cất tiền qua loa vào túi quần Mai vào toilet rửa tay, rửa mặt ra ăn cơm nóng sốt cùng chị Liên. Xíu tắm gội, giặt giũ quần áo, làm bài tập xong cô còn có nhiệm vụ liên lạc với mấy đứa bạn thời trung học nữa, nghĩ vậy tinh thần cô phấn chấn, ăn cơm cảm giác ngon miệng hơn.

--- ------ ------ ---

Tại phòng trọ tư nhân trong thành phố.

Bảo nằm trên chiếu, tay cầm điện thoại, chân bắt chữ ngũ thoải mái chơi game, đôi mắt chăm chú nhìn điện thoại lâu lâu lia ánh nhìn nói chuyện với bạn ngồi đối diện. Phòng Bảo thuê là căn số tám trong chín phòng của ông chủ Sinh. Bảo và Nhật không thích ở ký túc xá nhiều bất tiện nên tìm phòng bên ngoài thuê ở, chỉ là mỗi khi đến lớp phải tranh thủ dậy sớm mua đồ ăn sáng và đón xe buýt đi học. Với lại, Bảo là con út trong nhà, trên có hai anh chị đã lập gia đình, ba mẹ mở một doanh nghiệp nhỏ có vài đầu xe tải ben, gia đình thuộc loại trung lưu không quá khó khăn. Bảo đậu Đại học được ba mẹ sắm cho chiếc cup xám rất thuận tiện đi lại trong nội thành. Nhật dù sao cũng đem theo chiếc hãn mã Martin của mình, đạp xe quen rồi không cảm giác gì là mệt mỏi, ngày ngày đạp xe càng tốt, xem như rèn thể lực.

Bảo nhớ không lầm ngày mai Nhật được tháo bột liền hỏi.

- Ê! Ngày mai mày được tháo bột đúng không?

Nhật không xoay lại, chăm chăm xem tài liệu trong tay trả lời.

- Ừ... khó được có ngày mày nhớ chuyện của tao quả thật cảm động.

Nhật nói xiêng xéo mình, Bảo đính chính lại.

- Cái thằng này, tao luôn là anh em tốt thế mà mày nói vậy á?

Lườm Bảo qua cặp mắt hẹp dài, Nhật liệt thao thao kê tội trạng cho Bảo tâm phục, khẩu phục mình.

- Tao nói có chứng cứ rõ ràng nha mày, không nói chi xa xôi thứ sáu tuần trước thôi... ai nói ghé đón tao làm tao đợi cả giờ đồng hồ rồi phải tự đón xe buýt đi về, rồi bữa mua cơm tối cũng vậy, nói đợi... cuối cùng mười giờ đến nơi tao đành lếch chân què xuống phố mua mì gói nấu, rồi...

Ngoáy ngoáy tai mình, Bảo cười ngu cắt lời Nhật.

- Những lần đó á... đều có sự cố đặc biệt chớ bộ...

Nhật hừ Bảo.

- Nếu không đến được mày nói sớm để tao khỏi đợi... không nói thì thôi, nhắc đến đầu tao chỉ muốn bốc khói, nổi lửa với mày.

Bảo cười hề hề hòa giải.

- Không phải tao xin lỗi rồi à... ngày mai... mai tao đi với mày, hứa danh dự luôn.

- Mai mày có tiết mà.

Bảo trả lời hùng hồn vỗ ngực.

- Để tỏ lòng thành với mày mai tao nghỉ học, không vấn đề gì.

Nhật gạt ngan.

- Thôi mày, giờ chân cẳng tao tốt rồi, tự đón xe buýt đi được, mày lo học cho tốt đi.

Bảo tỏ ra lo lắng.

- Mày đi được không á?

- Được, mày cứ lo hão.

Rồi Nhật tiếp tục quay lại bàn nghiêm túc làm bài tiểu luận của mình.

Bảo chơi game bị thua liên tục vài ván liền, chán nản vất điện thoại một bên ngồi dậy hỏi Nhật.

- Noel này mày về nhà không?

- Không, ngày 24 học về trễ, tao nói ba mẹ ở lại đây đón lễ luôn.

- Năm nay tao được nghỉ, nếu mày không về tao cũng nói ba mẹ ở lại đón lễ thành phố với mày đỡ buồn.

Nhật cười gian, tuy Bảo không nói đang giao kết với ai nhưng cậu biết gần đây Bảo có mùa xuân của mình rồi, mỗi khi nghe điện thoại đều lấm la lấm lét như trộm, mỗi khi nghe điện thoại bí mật ấy xong thì mặt mày rạng rỡ như tắm gió xuân chẳng giấu vào đâu được. Mặc dù kinh nghiệm yêu đương của cậu nữa vời không dám làm quân sư cho ai nhưng xem cái mặt khi thì hớn hở khi thì ngu ngu là biết... nghĩ người ta Nhật nhớ đường tình cảm của mình tự dưng chết non không rõ, cậu không cam tâm. Nhật mím môi thầm quyết định... lần sau về nhà cậu phải tìm gặp Hiền nói chuyện mới được.

Bảo bắt gặp nụ cười gian của Nhật, sau đó thêm vẻ mặt buồn khổ như thể cậu là người làm việc có lỗi tày trời đáng bị thiên lôi giáng sét. Tức khí, Bảo hùng hổ vùng dậy đối mặt truy hỏi.

- Cái thằng này, mày trương vẻ mặt đó là sao hả?

Bị Bảo bắt gặp mình luống cuống, Nhật giả nai tỏ ý không hiểu.

- Mày nói gì đó, bệnh à?

Bảo ôm đầu Nhật trong khủy tay hăm dọa.

- Mày mới có bệnh, đừng giả nai với tao nha.

Bảo dùng sức hơn khiến Nhật bị đau la oai oái.

- Ối! Bỏ tay ra cái thằng này... tao là người bệnh đó nha mày...

- Hứ! Đừng đưa lý do đó với tao... nói nhanh lên không tao vặt trụi tóc mày giờ.

- Á á á... Mày muốn chết rồi!

- Ừ! Đúng vậy đó, xem mày làm gì được tao... Hahaha...

--- ------ ------

Huy về đến nhà đã hơn sáu giờ tối, Hiền nói em đi tắm còn mình dọn cơm chuẩn bị ăn là vừa.

Huy dựng xe gọn gàng liền vào phòng lấy quần áo vào toilet tắm gội nhanh chóng. Tắm xong ra đã thấy cơm canh nóng hổi dọn sẵn, chị hai đang đợi.

Mâm cơm đủ hương sắc thật kích thích vị giác với món xào ngũ sắc, trứng cuộn chiên điểm xuyến màu xanh của hành lá cùng tô canh cá thơm phức, ngọt ngào.

Cá được Hiền vớt ra dĩa, thái vài lát ớt và xịt nước mắm luôn, đỡ tốn chén mắm chấm riêng.

Hiền xới mỗi người một chén cơm, hai chị em làm phép thánh, cùng mời cơm nhau sau đó nâng đũa gắp thức ăn lùa cơm.

Bữa cơm của hai chị em như mọi ngày luôn rôm rả chuyện buôn bán trong ngày và những mối hàng ngày mai cần cung cấp.

Ăn cơm xong Huy gọi điện các chủ vựa đặt hàng mai lấy còn Hiền thu dọn bát đũa, dọn dẹp nhà và giặt đồ hai chị em.

Huy hỏi chị.

- Lễ năm nay em tính xin mẹ ở lại đón lễ cùng nhà dì ba, chị thấy sao?

- Ừ, chị cũng định nói với em chuyện này nè. Lúc trưa em thấy chị Mai rồi đó, tụi chị hẹn gặp nhau ngày 25 nên cũng muốn xin ba mẹ đón lễ ở đây.

Huy gật đầu cười.

- Vậy xíu em gọi điện báo ba mẹ một tiếng mắc công họ trông.

- Ừ, em gọi điện trước rồi hẵng gọi điện cho khách hàng, nếu không xíu lại quên khuấy đi.

- Em biết rồi, chị yên tâm.