Thanh Xuân Của Chúng Tôi - Chương 5.

Chương 05: Bạn cũ gặp lại.

Buổi chiều Mai có bài kiểm tra 15 phút nên không bát quái lâu cùng bạn, biết gia đình Hiền là con chiên bổn đạo, Mai hỏi.

- Tuần sau Noel bà nghỉ bán phải không?

- Ừ, ngày 25 nghỉ.

Câu trả lời không khác hiểu biết của mình Mai hớn hở đề nghị.

- Lâu rồi tụi mình chưa họp mặt, nhân dịp này họp mặt bà thấy thế nào?

Nghe vậy tâm Hiền khẽ động, lâu rồi không gặp các bạn có chút nhung nhớ, Hiền trả lời đương hưng phấn thì giọng nhỏ dần.

- Thật một ý kiến hay! Có điều... từ hôm chia tay các bạn Hiền mất luôn liên lạc của mọi người nên...

Hiền ngượn ngùng giải thích Mai hiểu bạn. Ai cũng lầm tưởng cô bạn lớp trưởng khả ái đầy năng động của mình đây có không ít bạn bè thì sai cả rồi nhé. Gia đình Hiền khó khăn nên ngoài học ở trường và tham gia năng nổ các hoạt động của lớp thì không tham gia bất cứ hoạt động nào khác nữa, thời gian rảnh là phụ ba mẹ việc nhà. Hơn nữa, cá tính Hiền có chút đặc biệt, nói dễ hình dung chính là ngoài nóng trong lạnh, bề ngoài nhiệt tình như lửa nhưng nội tâm xa cách khó gần. Bạn bè bình thường bao la còn bạn thân chỉ vài người mà thôi, vì vậy Mai tươi cười nhận việc liên lạc các bạn khác, nói sao thì đây cũng là do cô khởi xướng mà.

- Để tui liên lạc các bạn rồi báo bà nha, xem nào...

Xòe năm ngón tay mình Mai nhẩm tính.

- Tui nè, cái Linh và bà... Ừm, cái Kha sợ không về trong kỳ nghỉ đông này quá!

Mai than thở, Hiền không biết Kha bận gì không về được thắc mắc hỏi.

- Kha bận rộn gì hả Mai?

Mai hỏi thế biết tỏng cô bạn không rõ tình hình các bạn liền tươi cười giải thích.

- Quên nói bà biết, cái Kha đang du học ở Mỹ, nghe phong phanh kỳ nghỉ đông này muốn làm thêm nữa í.

Hiền tròn mắt hỏi lại.

- Sao cơ?

Mai cười ha hả hỏi.

- Bất ngờ đúng không?

Hiền gật đầu không ý kiến. Thật quá bất ngờ luôn, một người dịu dàng nhút nhát như Kha lại dám rời quê đến nơi đất khách quê người cách nữa bán cầu học tập, lại còn xông xáo làm thêm ngoài kiếm sinh hoạt phí.

Thấy Hiền mở lớn mắt không thể tin, Mai liền thao thao bất tuyệt liệt kê những điều mình biết bát quái với bạn.

- Cái Kha giờ khác trước nhiều lắm á, không còn đỏ mặt hay nói lắp trước đám đông nữa đâu, thay vào đó là một tinh thần năng động đầy tự tin, rảnh rỗi tự làm mấy món hương quê bán cho các bạn đồng hương và đồng học nữa đấy.

- Thật sao?

- Ừ, nơi xứ người mấy ai siêng làm những món truyền thống quê hương đâu nên nhỏ xung phong thử chơi, ai dè làm chơi ăn thiệt, buôn bán cũng khá lắm á.

- Thế nhỏ bán những món gì?

- Thường là bánh tráng cuốn, chả giò chiên và các món ăn vặt.

- Woa! Mình khâm phục nhỏ luôn nha.

Mai gật đầu phụ họa.

- Tui cũng vậy a, nhưng nói đi nói lại nhóm mình ai ai cũng là tinh thần thép á. Xem bà kìa, vừa buôn bán mệt mỏi còn nhận dịch thuật văn bản nữa, mệt chết đi được.

Hiền khiêm tốn trả lời.

- Cái số nó vậy chứ hâm mộ gì, mà không phải ai kia cũng vừa học vừa làm thêm đấy thôi.

Nói tới nói lui đều là hâm mộ nhau, Mai cười hì hì chốt lại.

- Ai ya! Cũng đều hoàn cảnh đưa đẩy mà tụi mình mới tiến lên được đúng không?

- Có lý á!

Mới tám chuyện chút mà thời gian trôi thật nhanh, không thể nán lâu hơn được Mai luyến tiếc nói.

- Trễ quá rồi, tui phải về ôn bài đây.

- Ừ, Mai nhanh ôn cho kịp, bữa sau nói chuyện nhiều hơn.

- Đành vậy thôi.

Kêu chủ quán tính tiền nước, Hiền dành trả. Mai đành nhườn lại quyền cho bạn, trước khi đi cô nói.

- Liên hệ xong với các bạn tui sẽ báo cho bà.

- Ok!

- Tui đi nha, bye!

- Bye!

Bóng lưng bạn tung tăng phía trước xa dần, Hiền xoay người đi hướng ngược lại. Từ sáng tời giờ bầu trời âm u mãi, tựa muốn đổ mưa lại không muốn khiến khí trời ảm đạm đầy khó chịu, không biết có phải bị lây nhiễm sự khó chịu của khí trời hay không, lúc này Hiền cảm thấy trong lòng thật khó chịu. Nhẹ nhíu chân mày cô bước chân đi nhanh vào chợ.

Về đến sạp rau nhà mình Hiền ngồi xuống sửa rau do khách xới tung cho tươm tất lại mới về nhà nấu cơm trưa.

Huy thấy chị thu dọn rổ rau thơm làm mãi không xong liền hỏi.

- Chuyện gì khiến hai suy nghĩ mà ngồi thần người ra thế?

Em trai hỏi chuyện, theo phản xạ Hiền giật mình hỏi lại.

- Hả?

Xem vẻ mặt ngơ ngẩn của chị, Huy phì cười.

- Ôi trời, hồn vía chị đi lạc đến nơi mô rồi?

Bị em trai bắt gặp mình thất thần, Hiền xấu hổ cứng miệng hỏi lại.

- Sao chứ?

- Còn sao chăng gì, suốt nãy giờ chị cầm cọng rau mãi đấy thôi.

Em trai cười nhạo, Hiền chống chế biện hộ.

- Ôi cái thằng này, chị là đang nghĩ làm sao giải quyết bản dịch ngày mai giao khách ấy mà.

Nghe chị nhắc tới việc dịch thuật Huy không khỏi đau lòng, chị hai không những xinh đẹp lại còn học giỏi nhưng vì gia đình mà buông tha việc học bản thân, không giống em vì không thích học xin mẹ cho nghỉ. Dưới Huy còn ba đứa em, mẹ biết Huy không thích học tập nhưng buôn bán thật sự có tài, tương lai cũng có cái nghề nên em học xong lớp chín thì đồng ý theo ý em.

Mấy tháng trước mẹ san sạp rau cùng nhà của dì ba ở Quận Gò Vấp, hai chị em lên đây ở, buôn bán cùng chiếu cố nhau.

Dì ba buôn bán tầm hai mấy năm, có chừng chục mối hàng lớn nhỏ, chuyển nghề đều san hết cho hai chị em. Nhờ vậy, mỗi ngày trừ tất cả chi phí, tiền lời thu được khoản sáu trăm ngàn, lợi nhuận gấp ba buôn bán của mẹ ở quê.

Chị hai Anh ngữ khá tốt nên ngoài việc phụ buôn bán còn nhận thêm dịch thuật văn bản Anh ngữ cho công ty Kha Nguyên nữa.

Huy từng khuyên chị không cần liều mạng kiếm tiền, thu nhập hiện tại đã khá tốt nhưng chị không nghe mà nói rằng “Phí dịch thuật không quan trọng, quan trọng vốn từ vựng Anh ngữ của chị không vì nghỉ học mà mai một theo thời gian em biết không.”

Biết chị còn muốn học cao hơn nên em cố gắng nhất có thể để chị chuyên tâm làm việc của mình.

Buổi sáng chị phụ em buôn bán, dọn hàng, cân rau đóng bao bỏ mối cho khách, giao hàng cho khách, trưa về nhà làm cơm đưa ra chợ cho em, thời gian còn lại chị dịch thuật cùng làm cơm tối là xong một ngày thường nhật của hai chị em.

Nghe chị nói thế em hối thúc.

- Trời ạ, vậy sao chị không nói sớm, chị về nhanh kẻo làm không kịp.

Thấy em trai lo lắng cho mình, Hiền cảm thấy trong lòng thực xấu hổ. Phần văn bản ấy Hiền đã hoàn thành, trưa mai đem nộp công ty Kha Nguyên lấy tiền, chỉ là tâm trạng bây giờ không tập trung được đành âm thầm xin lỗi em trai thôi. Nở nụ cười như có như không Hiền nói.

- Vậy chị về, xíu đem cơm trưa cho em.

Huy xua tay cự tuyệt.

- Hôm nay chị ở nhà làm việc khỏi đem cơm cho em.

- Vậy sao được.

- Không sao, lâu lâu mới ăn cơm chợ thôi mà, tối chị nấu món gì ngon bù lại cho em là được.

Em trai nói thế Hiền không kiên trì nữa mà gật đầu.

- Ừ, vậy chị về trước nhé.

Huy cười sáng lạng.

- Vâng, chị về nhanh đi.

Rời chợ, Hiền không về nhà mà đạp xe lơ đễnh đến công viên Gia Định, nơi đây trồng nhiều cây xanh không khí thoáng mát dễ chịu hơn không khí phía ngoài ít cây cối, nhiều nhà cao tầng cùng ô nhiễm khói bụi của xe cộ.

Dựng xe kề băng ghế đá, Hiền ngồi xuống thư thái hít thở không khí trầm lắng nơi đây, tâm trạng phiêu phiêu nhớ về hồi ức nhiều năm trước đó.

Cô và Nhật là thiếu nhi chung một xứ đạo, khi ấy Hiền đương là bé con cột tóc đuôi gà, hàm răng bị siết vì biếng đánh răng, còn Nhật là chú bé loắt choắt hay phá phách, nghịch thầm, thường bị giáo lý viên la rầy.

Lớp khai tâm hai đứa chung một tổ, lớn lên nữa thì không còn chung nữa mà mỗi đứa thuộc các tổ khác nhau. Nhà Hiền thuộc tổ Song Vĩnh, nhà Nhật thuộc tổ Ông Trịnh, nói xa không xa mà gần cũng không gần, không thể chỉ vài bước chân là liền tới.

Năm cấp ba không biết nguyên do gì Nhật chuyển học từ trường Phú Mỹ, nơi nhiều phụ huynh muốn con mình học ở đó đến trường Trần Hưng Đạo dưới này. Nếu học ở đây đạp xe rất mệt vì đường xa, nhà ai có điều kiện được ba mẹ mua chiếc cup lái đi học còn thì đón xe buýt mà đi. Tới nơi cuốc bộ chừng mười, mười lăm phút mới tới cổng trường.

Cả hai học chung lớp, đi học chung chuyến xe nhưng không hề nói chuyện vì Hiền mệnh danh lớp trưởng khó tánh. Hiền thường ngồi hàng ghế thứ ba bên phải gần cửa sổ. Nhật ngồi cùng đám tứ quái của mình, suốt buổi hi hi, ha ha cười nói luyên thuyên.

Hiền sau khi học xong lớp thêm sức thì ra khỏi thiếu nhi. Nhật vẫn ở lại tham gia hội đoàn, trở thành giáo lý viên năng nổ dìu dắt các mầm non nhỏ.

Một ngày mùa đông ấm cúng, đêm 24 Hiền đi lễ vọng mừng Chúa giáng sinh.

Trước khi cử hành thánh lễ là đêm canh thức tái diễn sự kiện Chúa giáng trần cùng ca múa hát.

Hôm ấy Nhật trong trang phục thánh Giuse thật soái đầy trầm ổn...

Kết thúc đêm canh thức là thánh lễ vọng đầy trang trọng.

Trong khi chờ ban phụng vụ sắp xếp lại bàn thờ trên sân khấu thì bên vai Hiền bị huých nhẹ. Hiền nhíu mày nhìn sang liền bắt gặp gương mặt vô lại thường ngày của Nhật bên cạnh, còn đâu khí thái trầm ổn khi trên sân khấu nữa...