Thanh Xuân Của Chúng Tôi - Chương 4.

Năm tháng sau.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất – Thành phố Hồ Chí Minh.

Bốn chàng trai hotboy lớp 12A5 đều có mặt ở đây, bên cạnh có hai vị phụ huynh, nhìn kỹ sẽ thấy nhiều nét tương đồng trên gương mặt Toàn từ hai vị. Toàn mang một vẻ đẹp lãng tử mạnh mẽ, được dung hòa giữa sự cao ngạo mạnh mẽ của người ba, pha chút dịu dàng quý phái từ người mẹ, cũng vì lẽ đó số fan nữ trường cấp III Trần Hưng Đạo hơn phân nữa xem anh là nam thần trong lòng.

Kết thúc hội trại đầy kỷ niệm lần đó, hết thảy mọi người đều nâng cao tinh thần trong kỳ thi tốt nghiệp, điểm mốc của cuộc đời mỗi người.

Cầm phiếu điểm trên tay, có người vui, có người buồn cũng có người không cam tâm, nhưng đều phải chấp nhận. Bạn có thể tiếp tục đi tiếp hay dừng lại hoặc đợi năm sau tiếp tục cố gắng.

Lớp 12A5 nổi tiếng bốn chàng trai luôn như hình với bóng, kỷ niệm đẹp một thuở thanh xuân. Giờ đây, mỗi người đều có mỗi dự định riêng để phấn đấu, trong nhóm, Hoàng là người trông chững trạc và có mục tiêu từ rất sớm và anh đang tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu thiêng liêng, cao cả ấy.

Còn lại ba người, Bảo thi vào ngành kiến trúc. Nhật thi vào ngành luật gia. Riêng Toàn được ba mẹ cho du học hải ngoại, chuyên tu ngành quản trị kinh doanh, tương lai nối nghiệp gia đình quản lý công ty thời trang.

Sắp đến giờ bạn phải lên máy bay, Nhật trịnh trọng nói với bạn.

- Học tốt và đừng quên chúng tao...

Toàn gật đầu.

- Ừ, có gì liên lạc qua mail, tao đi ba bốn năm chứ có đi luôn đâu.

Rồi nhìn sang Hoàng và Bảo cười nói.

- Mọi người ở lại nhớ giữ sức khỏe và học tốt.

Hoàng và Bảo vỗ vai bạn, gật đầu.

- Nhất định rồi, đợi mày về chúng mình hội họp mở tiệc thật hoành tráng, thấy thế nào?

- Ừ, nhất định vậy.

Loa phát thanh viên thông báo đã đến giờ tập trung vào cổng an ninh kiểm tra vé. Ba Toàn xen vào đám con trai, cắt ngan tâm tình nói hoài không dứt kia dặn dò.

- Đến giờ rồi, con vào trong soát vé kẻo muộn, mẹ con mới gọi báo dì út rồi, tới nơi gọi dì đón biết chưa?

- Dạ ba! Tới nơi con gọi báo.

- Ừ.

Toàn vẫy tay với các bạn.

- Tao đi nha tụi bây.

Ba người gật đầu.

- Lên đường bảo trọng.

Toàn gật đầu, xoay người kéo vali đi khuất.

Cả ba không về liền mà ở lại phòng chờ cùng ba mẹ Toàn nói chuyện phiếm, khi chuyến bay chở Toàn chắc chắn cất cánh rời Việt Nam mới chào ba mẹ Toàn lục tục trở về.

Thành phố Hồ Chí Minh, một năm sau.

Sáng đầu đông, khí trời hơi se lạnh, khi mặt trời ló dạng chiếu rọi những tia nắng ấm áp, không khí dần ấm lên.

Ký túc xá trường Đại học Công Nghiệp 4 tọa lạc ở Quận Gò Vấp.

Tại Phòng 206.

Sáu chiếc giường kê làm hai dãy, mỗi dãy chia ba tầng, lúc này năm chiếc giường trống không, duy dãy giường kê gần cửa sổ, tầng hai có người vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngủ nướng. Người này vẫn yên lặng ngủ ngon cho đến khi tiếng nhỏ Hoa, bạn cùng phòng trở lại réo gọi, khi ấy người cuộn trong chăn mới nhúc nhích, lộ diện cái đầu bù xù nhăn nhó với người làm phiền giấc ngủ của mình.

- Còn sớm mà.

Nghe vậy người bạn tên Hoa thiếu điều muốn nổi điên, chỉ cái đồng hồ nói với bạn.

- Cậu xem bây giờ là mấy giờ mà nói sớm? Chín giờ tới nơi rồi, định không ăn sáng luôn à?

Người bị bạn phê bình không ai khác chính là Mai, cô nữ xinh đáng yêu, tài hoa lớp 12A1 năm nào. Cô không phải là kẻ lười nhác đâu, tối qua chợt có linh cảm tốt thế là cố hoàn thành xong tác phẩm, đến khi xong việc thì đã hơn ba giờ sáng nên mới có chuyện ngủ đến trưa thế này. Mọi người không hiểu tại sao cô có khiếu thiết kế lại thi chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp? Nói ra cũng là tài chính eo hẹp, ngành thiết kế tiêu tốn nhiều khoản phí, nhất là trong lúc thực hành các môn học, nên phải nói là cô biết lựa cơm gắp mắm.

Có lẽ ông trời thương, biết cô có chút sở thích về thiết kế nên một lần gặp gỡ kẻ thù... Kẻ thù, thực ra người cô kết thù là bạn của hắn, nhưng mà thôi, chuyện đó qua lâu rồi nghĩ lại cũng không có gì to tát. Nhờ hắn giới thiệu công việc này nên cô có chút thu nhập như hiện nay. Ban đầu gửi bản thiết kế mẫu cho chị Xuân, tổ trưởng đội thiết kế Công ty Toàn Thắng bị chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần, mỗi lần chỉnh sửa đều rút một số kinh nghiệm quý, bây giờ công việc suông sẻ hơn và đặc biệt là cô được phát lương. Như vậy tác phẩm của cô đã được ghi nhận, một khích lệ lớn để cô phấn đấu. Dù vậy, cô vẫn biết đây chỉ là công việc phụ, trước mắt cần học thật tốt, không phụ sự tin yêu của ba mẹ lo lắng tiền học phí cho cô.

Hoa nói chín giờ rồi thì tự dưng cái bụng cô sôi réo ầm ĩ, đành lếch thân vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt xuống phố ăn sáng. May mắn trường cô theo học nằm gần chợ, chỉ cần đi bộ một chút liền có nhiều món ngon, giá cả hữu nghị hợp túi tiền sinh viên tha hồ lựa chọn. Chiều nay có tiết Kế toán doanh nghiệp 1, đây là môn chuyên ngành quan trọng, ăn xong về ôn bài, có thể chiều nay có bài kiểm tra 15 phút nên cần chú ý.

Mấy hàng quà vặt gần trường lúc này thu dọn hết, cô đi luôn vào lòng chợ, nơi đó bán đến trưa vẫn còn.

Ăn xong tô bún mọc no ách bụng, thanh toán tiền cô tơn tơn dạo chợ thì nhác bóng hình quen thuộc, thầm giật mình “Úi, đó không phải cái Hiền hay sao? Tự dưng mò lên đây bán rau vậy cà?” Thật ra từ sau chia tay tốt nghiệp, hôm nay cô mới gặp mặt bạn, lại ở tình huống này không nói bất ngờ sao được. Tiến lại gần sạp rau nhỏ Hiền, cô gọi.

- Hiền!

Hiền đang lúi cúi xếp những rau bị khách đảo cho ngay ngắn thì nghe bạn gọi, sững người quay lại nở nụ cười có chút ngượn.

- Mai đó hả?

- Ừ, tui nè. Mà sao Hiền lại bán rau chỗ này?

Mai đang hỏi thì tiếng bé trai chào cô.

- Em chào chị.

Nhận ra bé trai vừa chào mình là Huy, em trai kế Hiền. Mai không khỏi ngạc nhiên lớn.

- Hả? À... chị chào em... mà sao hai chị em đều bán rau ở đây vậy?

Hiền gật đầu.

- Ừ, thằng Huy không muốn học nữa, nó đòi theo tui bán rau nên chịu.

- Ừ, Nhưng ý tui muốn hỏi, là sao cả hai chị em bà ở chỗ này cơ.

Đôi mắt Hiền thoáng buồn.

- À, nhà tui xảy ra một số chuyện nên... tui không học nữa.

Huy thấy hai chị lâu ngày gặp lại cần chút hàn huyên riêng tư, lúc này khách tạm vãn, một mình em trông tốt nên nói với chị.

- Chị cùng chị Mai đi uống nước nói chuyện cho thoải mái, ở đây một mình em trông được rồi.

Hiền gật đầu. Mai cám ơn Huy rồi cùng bạn đi lại quán nước mía phía ngoài, bên hông chợ. Trong chợ có người bán nhưng nói chuyện không thoải mái như bên ngoài.

Sau một hồi hỏi chuyện, Mai mới biết ba Hiền một năm trước bị tai nạn lao động liệt nữa người. Một mình mẹ vất vả vừa lo cho ba cùng mấy chị em Hiền, nên Hiền đành nghỉ ở nhà phụ mẹ bán buôn. Bảy tháng trước dì ba về nhà mới mở tiệm tạp hóa, muốn sang căn nhà cùng sạp rau này.

Nhà dì ba khá giả hơn nhà ba mẹ Hiền nhiều, hai con trai dì sống và làm việc ở nước ngoài. Hơn năm trước anh Hải về, không cho dì buôn bán ngoài chợ vất vả mà mua nhà ở nội thành, dì không thích ở không nên anh mở tạp hóa nhỏ để dì buôn bán đỡ buồn tay chân.

Dì dượng hiểu hoàn cảnh nhà Hiền, nên căn nhà cùng sạp rau có ý cho không, nói mãi cuối cùng dì dượng chấp nhận bán căn nhà cho ba mẹ Hiền với giá hai mươi triệu đồng, riêng sạp rau nhất định không lấy tiền.

Hiểu hoàn cảnh bạn, Mai động viên không nói nhiều, hiểu trong lòng là tốt rồi. Hiền hỏi chuyện mình. Cô kể hơn một năm qua cuộc sống của mình trải qua và Mai cũng khẳng khái động viên lại cô. Mỗi người có mỗi lựa chọn khác nhau, mấu chốt làm sao sống thật tốt là được.

Mai kể về việc cuộc gặp gỡ với Bảo rồi hành trình kiếm tiền tiêu vặt của mình ra sao, bỗng cô nói.

- À, tui nghe ông Bảo nói. Bạn của ổng... cái người tên Nhật gì đó, tuần trước bị tai nạn giao thông đó bà.

Nghe nói Nhật bị tai nạn, tay Hiền đang khuấy ly chanh muối chợt run nhẹ, đánh rơi chiếc muỗng trở lại ly. Mai không để ý hành động nhỏ này của bạn mà thao thao nói sự kết thù của mình đối với Nhật lúc trước, rồi đúc kết.

- Nhưng đã qua rồi mày ạ.

Hiền cụp mắt, không rõ đang nghĩ gì. Chỉ nghe cô đáp lại lời Mai.

- Ừ, đã qua rồi...

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/