Thanh Xuân Của Chúng Tôi - Chương 1.

Ngày 01 tháng 04 năm 2002.

Khắp mọi nẻo đường đều rân rang tiếng ve gọi hè, hàng phượng vĩ nằm dọc con đường số 4 đã chớm điểm vài bông thưa. Đi dạo cùng mấy thằng bạn, Bảo cảm thán.

- Ôi, mùa hè đã tới rồi...

Bảo than thầm, ba người bạn thân cười phá lên ngặt ngẽo. Nhật hích vào vai bạn trêu trọc.

- Nói gì đây khi anh chuẩn bị bước qua tuổi 18 mà chưa một mảnh tình vắt vai hả?

Bảo cãi lại.

- Thì mày cũng giống tao thôi chứ có hơn gì.

Nhật phân trần.

- Tao khác mày nha, tao đã đặt mục tiêu. Khi chưa thành công tao sẽ không nghĩ đến chuyện tìm nữa kia gì cả.

Toàn mở miệng xen vào.

- Chứ không phải mày đi tu hả, tao nghe nói vào đại học là mày đi tu.

Nhật trợn mắt.

- Mày lộn rồi, tao nói đi tu hồi nào, đó là thằng Hoàng chớ mày.

Nhật nhìn qua Hoàng, người chính chắn nhất trong đám cười nham nhở.

- Đúng không thưa Cha Hoàng tương lai?

Hoàng cười hiền với các bạn.

- Mấy người thiệt là...

Bảo lên tiếng cắt ngan câu chuyện.

- Ê, trời nóng quá tụi mình kiếm gì uống đi! Tao muốn chết khô rồi.

Toàn đồng ý hùa theo, thế là cả bọn cùng đi kiếm nước uống giải khát.

Cầm chai nước ướp lạnh trong tay, uống ực một ngụm lại tiếp một ngụm, Bảo cười tươi sáng.

- Thật sảng khoái tinh thần.

Bảo tu chai nước một hơi cạn sạch. Nhật đứng kế bên giận tím mặt.

- Đã nói là chia đôi, tao mới uống vài hớp thế mà mày uống cạn hết rồi.

Bảo nhìn chai nước xoay xoay trong tay, khó hiểu hỏi.

- Ủa, cạn sạch rồi hả?

Rồi Bảo ba chân bốn cẳng chạy mất. Nhật nhìn lại hai người bạn không thấy nói giúp gì mình thì cũng bốn chân ba cẳng đuổi theo Bảo.

- Mày đứng lại cho tao!

Cảnh này thường thấy nên Hoàng và Toàn nhún vai nhìn nhau cười, cả hai lững thững đi về trường học. Còn hơn một giờ nữa sẽ học phụ đạo tiếp rồi, giờ về lớp nghỉ ngơi là tốt nhất.

Nhật rượt theo Bảo, tới khúc cua nên không để ý có người phía trước, cứ thế lao thẳng và RẦM!

Va chạm mạnh khiến cả hai choáng, Nhật cồm cồm bò dậy tới giúp đỡ đối phương xin lỗi.

- Bạn gì ơi!

- Ơi cái con khỉ! Bị ma đuổi hay sao mà chạy không nhìn đường vậy cha nội?

- Ờ... cho mình xin lỗi.

- Lượm đồ lên cho tui coi... thật là bực mình...

- Dạ!

- Cái gì?

- Nhặt... tôi nhặt liền mà.

Nhật nhanh tay lượm các cuốn sách vở vươn vãi, phủi bụi, xếp gọn rồi hai tay trịnh trọng đưa cho đối phương với ý hối lỗi. Nhận đồ của mình, cô bạn mới hứ một tiếng rồi xoay người rời đi. Bảo đứng một góc chứng kiến, cười khùng khục. Nhật nhìn bạn càng tức điên hơn, chỉ bạn.

- Đều tại mày hết, ông đây sẽ nhớ.

Rồi xoay người về lớp, thấy bạn giận thật rồi Bảo đuổi theo.

- Này, giận tao rồi hả? Đừng giận nữa, tao đền một chai nước mới cho mày nè.

- Hồi nãy mày kêu không có tiền mua mà?

- Cái này tao mua thiếu.

- Mua thiếu?

- Ừ.

- Sao bà chủ cho mày mua thiếu được?

- Là em Vân đó.

- Trời, mày thật là, đừng có mà lợi dụng người ta chứ mày.

- Lợi dụng gì đâu, rồi tao sẽ trả mà. Mày hết giận tao chưa?

- Về lớp thôi, tao mệt rồi.

- Ừ, tao cũng vậy. Có ai như tao với mày, trưa nắng chạy hùng hục...

- Chứ không phải do mày sao?

- Ừ, thì do tao.

-------------

Tại căn tin trường.

Cô gái lúc nãy va chạm cùng Nhật trong sân trường, vừa ló đầu vào bị tiếng trách cứ của bạn mình.

- Sao bà đến trễ vậy Mai? Còn 40 phút nữa phải vào lớp rồi.

- Hồi nãy đụng phải một thằng bị ma đuổi làm tui ê ẩm hết cả người.

Nghe bạn than thở mọi người hỏi thăm.

- Thế không bị gì chứ?

- Ê ẩm chút thôi... tụi mình bàn công việc đi.

Mai lấy trong túi xách xấp hình vẽ các kiểu áo. Các bạn truyền tay nhau xem, cả bọn trầm trồ.

- Đẹp quá đi mất, mà không những kiểu áo đẹp mà người vẽ cũng đẹp nữa.

- Thôi, mấy người đừng nói quá đến thế khiến tui muốn bể mũi rồi.

- Đúng vậy, ai nói quá chứ... xem những kiểu mẫu này, sao gì lớp mình cũng đoạt giải cho coi.

- Suỵt! nhỏ giọng chút đi, có gì chiều họp lớp chúng mình chốt với lớp luôn một thể.

- Ừ, vậy đi.

- Ê, còn 15 phút nữa phải vào lớp rồi, tụi mình giải tán thôi.

- Giải tán về lớp thôi!

-------------

Tiếng trống báo hiệu tiết học phụ đạo đầu tiêng được gióng lên. Tùng ... tùng... tùng...

Nhóm tứ quoái nam đi vào lớp 12A5...

Nhóm các bạn nữ từ căn tin đi vào lớp 12A1...

Môn học phụ đạo toán bắt đầu...

Đồng hồ điểm 17 giờ, trống tan lớp vang lên, cả lớp tiễn thầy cô bộ môn của mình. Thầy cô rời lớp nhưng không một học sinh nào nối gót theo sau cả, tất cả đều ở lại lớp hội họp chuẩn bị cho hội trại sắp tới.

Tại lớp 12A1.

Linh lớp trưởng chủ trì cuộc họp, mọi người bàn tán xôn xao, một bạn giơ tay phát biểu.

- Lớp trưởng, thế đồng phục ai chịu trách nhiệm? Chi phí thế nào đây?

- À, các bạn yên tâm, việc này Linh có hỏi qua cô chủ nhiệm và cô duyệt rồi.

- Là sao ha?

- Đúng đấy, nói mọi người biết đi.

Linh trả lời các bạn.

- Là thế này, vừa rồi mẫu thiết kế mà các bạn xem là của nhóm thiết kế lớp chúng mình. Bạn Mai, bạn Lan cùng các người mẫu lớp chúng mình đã tự chịu trách nhiệm vấn đề đó và không cần xuất tiền quỹ lớp. Nếu phần dự thi đó đoạt giải, tiền thưởng sẽ đưa hết cho các bạn ấy. Ai có ý kiến gì không?

Cả lớp im lặng, Linh nhìn tới ai cũng nhận những cái lắc đầu. Linh tuyên bố.

- Vậy là mọi người đồng ý?

Cả lớp vỗ tay nhất trí.

Đồng ý!

Linh tiếp tục phổ biến cuộc họp.

- Mình sẽ phân các công việc tiếp theo nhé: Tổ một, tổ hai chuẩn bị lều, dựng trại, trang trí cổng trại sao cho đẹp mắt; Tổ ba và tổ bốn chuẩn bị củi, dụng cụ nấu ăn và thực đơn cho cả lớp. Mọi người nhất trí phân công này chứ?

- Nhất trí!

- Vậy tổ trưởng bốn tổ xem phân công các bạn giúp mình nha.

Cả bốn bạn đồng thanh.

- Ok lớp trưởng.

Linh nhìn tiếp vào danh sách phổ biến trại hè, ngẩn đầu tiếp tục.

- Tiếp đến mình phân các bạn thi đấu vào các trò chơi: Nam – Kha phụ trách trò thi nấu cơm, Thy – Hân cắm hoa, Hoa viết bài thuyết trình cùng thuyết trình về bình hoa của lớp nên bạn bàn cùng Thy và Hân để chuẩn bài thuyết trình, Khánh chuẩn bị bài hát phổ biến các bạn vào đêm lửa trại...

Sau một giờ phân bố công việc, hầu hết các lớp học đều hoàn tất cơ bản, các lớp tục tục kéo nhau về, chuẩn bị chờ đợi trại hè cuối cấp.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/