Thanh Xuân - Chương 52-2

Thanh Xuân
Chương 52-2: Đứa bé (Tiếp)
gacsach.com

Ngày đó mưa sa gió giật, cũng như quán trọ nhỏ đầy khách, đều là ngoài ý muốn, nhưng làm chuyện đó cùng anh, không phải là chuyện ngoài ý muốn. Bởi vì cô đã sớm nhận định rằng, với anh, cô tự nguyện, sau đó cô cũng kịp thời dùng thuốc tránh thai khẩn cấp.

Nhưng đứa bé vẫn đã có, thay vì nói là ngoài ý muốn, không bằng nói là ông trời ân tứ.

Nếu như nói Cố Ngự Lâm còn trẻ, thì cô đã sớm trưởng thành, cô thầm tự giễu trong lòng, đã mấy chục tuổi đời rồi, cũng nên gánh vác trách nhiệm này thôi.

Có một đứa bé, không phải rất tốt sao? Mặc dù mắt mù, nhưng cũng không phải là cô không nuôi nổi.

Hơn nữa, như vậy, có lẽ cô cũng sẽ không còn lo lắng sẽ phải cô độc một mình nữa.

Đầu năm trước mua cổ phiếu, đã ủy thác cho Hứa Nghiêu Thực giúp cô bán ra toàn bộ trước ngày 26 tháng 10, khi giá cao nhất, cô vốn đã muốn rút lui phường thủ công “Nghệ tâm”, Hứa Nghiêu Thực lại kiên trì tự mình tới giúp cô xử lý.

Cái gì cô cũng có, chỉ là bạn trai lại bỏ chạy không giải thích được, vậy thì cô sẽ nuôi đứa bé này, nuôi đứa bé của anh.

Cô nguyện ý đặt tất cả tâm tư vào sinh mệnh nhỏ trong bụng, đó là tình yêu của cô, tình yêu bị cô đã bỏ lỡ, cô muốn đền bù.

Anh muốn đi, vậy cứ để cho anh đi đi, mặc kệ là lý do gì, tóm lại là mình có lỗi trước.

Nhưng cô cũng tin tưởng, có một ngày, anh sẽ trở về, anh sẽ giải thích.

Tất cả, tùy ngộ nhi an (*thích ứng trong mọi hoàn cảnh).

Tối, gió đêm lướt qua lá cây tạo âm thanh rì rào, nửa vầng trăng xuất hiện nơi chân trời mờ tối, treo trên ngọn cây, chiếu sáng cảnh vật trong phòng bệnh.

Cô cảm thấy gió đang ca hát, còn có ánh trăng mát mẻ lướt trên bàn tay, chóp mũi có thể ngửi thấy mùi cỏ cây thơm ngát. Không có thị lực, dường như những giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn.

Cô nghiêng tai ngồi bên giường, yên lặng cảm nhận thế giới diệu kỳ này, toàn bộ mái tóc được vén sang một bên, lộ ra cái trán trơn bóng.

Đâu đó truyền đến âm thanh chim tước chiếp chiếp, trong đêm trăng yên tĩnh, lại khiến cô liên tưởng đến sinh mệnh kì diệu kia.

Khóe miệng chậm rãi nâng lên, tạo nên nụ cười mà cô chưa hề phát giác.

Giống như có gì đó, một khắc kia, ở trong cơ thể cô, nảy mầm, sinh trưởng thành một đứa bé.

Thởi điểm Hứa Nghiêu Thực bước vào phòng bệnh, đã thấy một cảnh tượng như vậy.

Cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp động lòng người, lắng nghe dưới ánh trăng, giống như một bức tranh xinh đẹp nhất.

Anh sững sỡ, cảm xúc trong lòng một lần nữa bị dao động.

Đây là Tống Hàng Hàng bất đồng với trước kia, một Tống Hàng Hàng anh không quá quen thuộc.

Gió thổi vào cửa phòng, ma sát với nền đất, phát ra âm thanh thật nhỏ, cùng bước chân của anh.

Chỉ thấy Tống Hàng Hàng nghiêng tai về phương hướng cửa phòng, nơi anh đang đứng, dừng lại ba giây, sau đó quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ ngọt ngào: “Hứa Nghiêu Thực?”

“Khụ khụ!” Anh che giấu cảm xúc, khẽ ho hai tiếng: “Là anh.”

“Hôm nay anh lại mang đồ tốt gì cho em vậy?”

Anh kinh ngạc bởi nụ cười cùng giọng nói của cô, vì vậy ngữ điệu cũng buông lỏng xuống.

“Sườn heo! Sườn heo nấu hạt sen, ở cửa Đông Đại học A, là một trong những món em thích nhất.”

Anh ngồi vào bên cạnh cô, cẩn thận mở bình giữa nhiệt ra, múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi nguội, đưa tới bờ môi cô: “Nhân lúc còn nóng hãy ăn đi.”

“Được.” Cô khéo léo há miệng, nuốt xuống, sau đó ngẩng đầu nói: “Hứa Nghiêu Thực, ngày mai anh có thể mang tới cho em món cá hấp Phù Dung Cư được không?”

Dừng một chút, cô nói tiếp: “Em nghe nói cái đó có thể an thai.”

Cái thìa anh giơ dừng lại giữa không trung, một hồi lâu mới mở miệng: “... Em quyết định?”

“Ừ. Quyết định.”

“Tốt.” Anh yên lặng mỉm cười, lại múc một muỗng cháo: “Ăn đi, nhanh nguội.”

“Ừ, ăn ngon.”

Một chén to sườn nấu hạt sen, không ngờ cô ăn hết, cuối cùng còn cười nói với anh: “Không đủ ăn, sợ rằng lần sau phải mua hai chén rồi, ha ha.”

“Ừ, Đúng vậy...” Anh phối hợp cười cười.

Lần sau, chỉ sợ phải đưa phân lượng hai người rồi...

Tống Hàng Hàng nhận lấy khăn giấy trên tay anh, lau miệng, còn nói: “Hứa Nghiêu Thực, chuyện đã như vậy, em cũng không muốn tiếp tực nghỉ phép nữa, anh giúp em làm thủ tục nghỉ học,được chứ?”

Anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô, sau đó chợt phát hiện mình rất ngốc, căn bản cô không nhìn thấy anh, bày ra vẻ mặt này, còn có ý nghĩa gì?

“Được.” Anh nói, sau đó cúi đầu xuống lặng lẽ gọt quả táo trên tay.

Cô gái mù nở nụ cười rạng rỡ, còn có một chàng trai đút cô ăn cháo, gọt trái cây, người đi ngang qua ngoài phòng bệnh nhìn thấy, cũng sẽ cảm thán cảnh tượng ấm áp tốt đẹp này.

Nhưng trước khi ra cửa, anh nghe thấy giọng nói của cô.

“Hứa Nghiêu Thực, anh đối với em thật tốt, anh làm anh trai của em nhé.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor