Thanh Xuân - Chương 50

Thanh Xuân
Chương 50: Biến chuyển
gacsach.com

Tháng mười hai, sau khi Cố Ngự Lâm được Tần Lãng đề cử, trở thành thành viên trẻ tuổi nhất trong đoàn kỹ sư cải tạo công trình máy tính và mạnh lưới Internet cho hệ thống thị chính thành phố K, ban đầu không được những chuyên gia khác tán thành, càng về sau anh độc lập công phá một số cửa ải kỹ thuật khó khăn, trong khoảng thời gian ngắn quyền thế nâng cao, trở thành một đại công thần trong ngành khiến thiết cải thiện hệ thống thị chính ở thành phố K.

Khi đó: “Nghệ tâm” khai trương chi nhánh thứ ba ở Hàng Châu. Một ngày trước khi khai trương, Tống Hàng Hàng xin nghỉ theo Hứa Nghiêu Thực bay đến Hàng Châu, sau khi giải quyết xong công việc, hai người đi thư giãn hai ngày, cũng không dám ở lâu, vội vã rời đi.

Học kỳ mới năm sau, tháng đầu tiên, ở Đại học M có chương trình trao đổi quốc tế, Cố Ngự Lâm được một công ty Internet lớn quy mô quốc tế chọn lựa, mời anh tham gia chương trình trao đổi sinh viên với Đại học M, tạm nghỉ học sang Canada nghiên cứu thực tập một năm, vốn có cơ hội tốt để tiếp xúc với kỹ thuật mãy tính nước ngoài, lại bị anh uyển chuyển khước từ, liên tục từ chối.

Khi đó: “Nghệ Tâm” đã khai trương được một năm, sản phẩm thủ công được cao cấp hóa, chuyên nghiệp hóa, vả lại các khách buôn và khách hàng cá nhân đã bắt đầu áp dụng thành công hình thức kinh doanh này, công ty mô phỏng theo “Nghệ Tâm” càng ngày càng nhiều, Tống Hàng Hàng và Hứa Nghiêu Thực tìm cách vay ngân hàng, xây dựng gần mười chi nhánh khắp cả nước, chiếm trước tiên cơ trên thị trường, lại bắt tay vào phát triển thị trường địa phương, lúc này thật sự bận đến sứt đầu mẻ trán.

Nửa năm sau.

Ký túc xá nam sinh Đại học M.

“Cậu ở đây à?” Vừa mới lấy chìa khóa ra, nghe bên trong phòng truyền đến giọng nói, Cố Ngự Lâm ngẩng đầu, hơi kinh ngạc mở miệng.

“Cậu đã về rồi?”

Bạn cùng phòng Lí Mặc Khải mở cửa, vừa hay nhìn thấy chìa khóa treo trên cửa, ngượng ngùng xoa xoa đầu: “Tối hôm qua đi đường suốt đêm, mới lên, mới lên”.

“...” Cố Ngự Lâm không trả lời, xoay người nhấc hành lý của mình đi vào phòng.

“Sao lần này lại trở về sớm vậy?” Vốn muốn đi ra ngoài đánh răng rửa mặt, Lí Mặc Khải đi theo anh, nghi ngờ hỏi: “Không chờ bạn gái?”

“Đại học A khai giảng trước rồi.” Anh nhẹ nhàng thốt ra một câu, xoay người nói: “Miệng cậu thật hôi, nhanh đánh răng đi!”

“Vớ vẩn!” Đối phương im lặng trợn mắt nhìn anh, biết tâm tình anh đang không được tốt, chỉ yên lặng oán thầm mấy câu, vốn có phúc mà chẳng biết hưởng, cố tình cứ yêu đương mà tự tìm khổ ăn.

Chẳng trách Lí Mặc Khải nghĩ như vậy, Cố Ngự Lâm tới Đại học M chưa hơn được một năm, cũng đã đạt giải to giải nhỏ Đại học M, từ học bổng hạng nhất đến giải nhì cuộc thi thiết kế hệ thống máy tính toàn quốc, thậm chí phá vỡ tiền lệ: thầy giáo Tần liên tục thu nhận hai học trò.

Cái này cũng chưa tính là gì, khiến cho Lí Mặc Khải hộc máu chính là, Cố Ngự Lâm lại còn nam sinh cực phẩm trong lòng nữ sinh Đại học M! Mặc dù cái lý do bình xét nam sinh cực phẩm khiến người ta phải giật mình trân trối.

Nhưng Cố Ngự Lâm lại chỉ chung thủy với một người, cái gọi là vì một cây nhỏ mà buông tha cả một phiến rừng rậm lớn, lần này coi như Lí Mặc Khải anh đã chân chính cảm nhận được rồi.

Nếu người này một lòng một dạ với anh thì đã tốt, nhưng theo Lí Mặc Khải thấy, một năm nay, phần nhiều lại là Cố Ngự Lâm chủ động, cô gái kia mới đáp lại, giống như cô gái kia đứng bất động tại chỗ, chỉ biết chờ Cố Ngự Lâm hành động.

Lại nói học kỳ trước, vốn Cố Ngự Lâm và cô gái kia ước định thứ bảy mỗi tuần sẽ ra ngoài hẹn hò, nhưng cẩn thận tính ra, số lần chân chính có thể đếm được trên đầu ngón tay, khiến Cố Ngự Lâm luôn miễn cưỡng lôi kéo anh vào phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, điều kỳ quái nhất chính là, bọn họ liên tục vùi mình trong phòng thí nghiệm suốt năm tuần.

Thậm chí Lí Mặc Khải từng hoài nghi, hai người kia có phải thật sự có mối quan hệ bạn trai bạn gái không vậy, chẳng lẽ là Cố Ngự Lâm đơn phương theo đuổi ư?

Hỏi cậu ấy, cậu ấy lại chỉ là lắc đầu, bất đắc dĩ nói bạn gái mình bận học.

Nhưng Cố Ngự Lâm cũng bận mà, Lí Mặc Khải chỉ có thể thầm bất bình cho người bạn cùng phòng với mình.

Mới một học kỳ, chỉ mong tất cả có thể chuyển biến tốt.

Trên thực tế, mùa hè này, Tống Hàng Hàng về nhà chưa tới nửa tháng.

Kế hoạch mở rộng chi nhánh của “Nghệ Tâm” ra cả nước gặp khó khăn, mặc dù không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng mấy chuyện vụn vặt này lại kéo dài thật lâu. Toàn bộ kỳ nghỉ hè, Hứa Nghiêu Thực đều bận rộn giải quyết đủ loại vấn đề, để có thể giải quyết được vấn đề tối trọng yếu này ngay trong năm. Tống Hàng Hàng cũng rất chú tâm vào công việc, vốn muốn nghỉ hè ở thành phố K để giải quyết công việc, cuối cùng không thể không nghe theo lời khuyên của Hứa Nghiêu Thực, trở về nhà một chuyến.

Theo kế hoạch của Tống Hàng Hàng, cô hy vọng trước khi mình rút khỏi “Nghệ Tâm” thì nó có thể mở chi nhánh khắp cả nước, nhưng theo tình thế hiện giờ, hình như có chút khó khăn.

Cô đã không còn ngồi trên ghế quản lý “Nghệ Tâm” đến ngày nó phát triển khắp cả nước nữa rồi, đoán chừng cũng không xa nữa...

Đúng vậy: “Rút lui”, Tống Hàng Hàng cô, đã suy tính rút lui.

Cô hi vọng chuyển toàn bộ hoặc một phần “Nghệ Tâm” cho Hứa Nghiêu Thực, mình lấy ra chút tiền mặt, cộng thêm lợi nhuận từ những cổ phiếu đã điên cuồng tăng giá trong thời gian qua, sau đó ba mẹ cô cũng có được cuộc sống nhàn nhã tự tại, cô và Cố Ngự Lâm cũng có thể tránh lo âu về cuộc sống sau này.

Kế hoạch của cô rất dài rất nhiều, những ngày tốt đẹp bình yên kia giống như đang bày ra trước mắt.

Từ khi Cố Ngự Lâm đi tới Thành phố K đến bây giờ, cô đã tốn quá nhiều thời gian cho công việc, công việc không chỉ chiếm cứ thời gian học tập của Tống Hàng Hàng, thậm chí còn chia rẽ quan hệ giữa cô và Cố Ngự Lâm, chính cô cũng không nhớ rõ, lần trước gặp mặt, là lúc nào?

Cố Ngự Lâm mặc dù không nói, nhưng mỗi lần gặp mặt, tâm tình của anh luôn là hòa lẫn mừng rỡ cùng không vui, cô cũng không hy vọng tiếp tục như vậy nữa.

Thêm nữa, bởi vì không muốn để Cố Ngự Lâm biết mình là bà chủ giấu mặt, cô khổ sở dấu diếm thật lâu. Cô biết trong tình yêu, quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau, anh tin tưởng cô, cũng không hỏi tới chuyện của cô, nhưng hành động của cô lại không đáng để đối phương hoàn toàn tin tưởng.

Còn nhớ rõ khi Cố Ngự Lâm mới đến Thành phố K, một ngày kia, ở Đại học A, cô đứng ở cửa phòng túc xá, dưới ráng chiều vàng nhạt, cô đối diện với bầu trời cam kết với bản thân, chỉ cần một năm, đến tháng mười năm nay, chỉ cần bọn họ còn yêu nhau, cô sẽ buông tay không làm nữa, cô sẽ dẹp bỏ tất cả để đổi lấy cuộc sống thanh nhàn hạnh phúc.

Hiện tại, còn hơn một tháng, Cố Ngự Lâm, chúng ta hãy kiên nhẫn, thêm một tháng nữa...

Màn sương trắng mịt mờ thoáng chút ánh sáng, trong đầu bắt đầu có một chút ý thức.

Cô đã nằm mơ một giấc mộng rất dài, trong mộng có thật nhiều người, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, từng người từng người theo vẻ mặt ân cần nhìn cô, người ba từ ái trước sau như một, trong ánh mắt mẹ là sầu bi cùng lo lắng hiếm thấy, còn có rất nhiều người bạn nhớ mặt quên tên, còn có Hứa Nghiêu Thực, thật là nhiều người, thật là nhiều người...

Nhưng tại sao trong lòng của cô, giống như bị thiếu mất một mảng lớn, đó là cái gì?

Sắc thái trong mộng, ấm áp mà ưu thương, mơ hồ nhàn nhạt, giống như càng lấn sâu vào thì lại càng mờ mịt.

Ở trong mộng, cô đang đứng trên đường, lo sợ mà nóng nảy đuổi theo gì đó, cô siết chặt điện thoại di động trong tay, phía trên chỉ có ba chữ... “Thật xin lỗi”.

Thật xin lỗi? Người nào đang nói xin lỗi với cô?

Trong lòng rất đau rất đau, giống như một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy tim mình. Không! Cô không muốn nhớ lại nữa, cô không nên tiếp tục đau khổ như vậy, cô khát vọng yên bình, cô khát vọng an tĩnh.

Cô... trong mảnh trắng xóa chói mắt của đèn pha ô tô, nhìn thấy chính mình ngã xuống, trong nháy mắt đó, ngước đầu đối diện với bầu trời, có thể nhìn thấy dưới ánh mặt trời, trong không khí, có cái gì đó màu trắng mỏng manh đang phiêu đãng trong gió, tốt đẹp mà yếu ớt.

Trái tim vốn đang dữ dội gần như yên tĩnh lại.

Nếu như ban đầu đoán được kết cục này, có phải hay không cô sẽ thay đổi lựa chọn của chính mình?

Hay là, nếu quả thật biết trước được kết cục này, có phải hay không, thà rằng không gặp nhau? Như vậy, có lẽ sẽ không có bi thương ly biệt...

Nhưng trong cuộc đời em, cảnh tượng tốt đẹp nhất, chính là gặp anh...

Sao em bỏ xuống được đây?

Mí mắt khẽ giật, giấc mộng kia biến mất, khung cảnh liền phai nhạt. hỗn loạn trong đầu dần dần tiêu tán, như ga giường bị tẩy trắng, dần dần mất đi sắc thái tươi đẹp vốn có.

Làm thế nào cũng không mở mắt ra được, cô sợ hãi duỗi tay lên phía trước, chạm đến một mảnh lạnh lẽo hư vô, trong đầu có gì đó giãy giụa thoát ra? Nhưng cô làm sao cũng không bắt lấy được, cái gì cũng không bắt được.

Trong lúc hốt hoảng cùng luống cuống, một cánh tay đúng lúc vươn ra, bàn tay ấm áp, đầu ngón tay hơi lạnh, khiến cô nhớ tới điều gì đó, tương tự, mà lại bất đồng.

Nhưng sau khi nắm lấy tay cô, bàn tay kia lại dần dần buông ra, đặt tay cô lên trên giường, bộ dáng muốn rời đi.

Không cần! Không cần đi! Cô vội vã bắt lấy tay anh: “Anh không cần đi!”

Bàn tay kia dừng lại một chút, cầm ngược lại tay cô, dịu dàng mở miệng: “Được, anh không đi.”

Giọng nói dịu dàng, dịu dàng khiến không ai có thể kháng cự, vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Chỉ cần em nguyện ý để tôi lưu lại, tôi nhất định sẽ không đi, tôi sẽ vẫn cùng ở cùng với em... Cho dù là khi em mất đi ý thức... mới mở miệng giữ tôi ở lại...

Hàng Hàng, tôi đã làm sai, nếu như tôii biết sẽ có kết quả này, tôi sẽ không làm như vậy.

Tôi biết rõ em sẽ không tha thứ cho tôi, tôi cũng vậy. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn em tỉnh lại.

Sân bay...

Hai giờ mời lăm phút chiều, đã đến giờ cất cánh, máy bay chậm rãi bay lên bầu trời xanh thẳm.

Cảnh sắc bên cửa sổ dần dần nhỏ lại, lướt qua mây trắng bay, lỗ tai ù ù hơi đau.

Từ giây phút máy bay cất cánh, Cố Ngự Lâm liền nhắm hai mắt lại, không nói một câu, người bên cạnh cũng trầm mặc.

Điện thoại di động đã tắt máy, tất cả những gì ở thành phố kia, đều không liên quan đến anh.

Nhưng anh vẫn đang nhớ lại, nhớ lại những kỉ niệm kia.

Những cảnh tượng kia giống như những thước phim điện ảnh, lần lượt thoáng qua trong đầu, trôi đi không cách nào khống chế.

Được rồi, cứ coi như, lần tưởng niệm cuối cùng đi.

Ngày tốt nghiệp sơ trung lần đó, hành động buồn cười của cô, đã khắc sâu vào lòng anh.

Ở Trường Thanh, trên sườn đồi nhỏ của họ, lần đầu tiên cô ôm anh, trái tim của anh nhảy lên dữ dội, hốt hoảng không dứt.

Người khác hẹn cô ăn cơm, anh không vui, chính là bắt đầu từ lúc đó, đã manh nha hiểu được lòng mình.

Cô lén ngủ lại ký túc xá của anh, đêm hôm đó, lần đầu tiên anh mất ngủ.

Anh thổ lộ với cô, cô chối đẩy một thời gian rồi cũng nhận lời, anh đã vui mừng đến thế nào.

Mùa hè kia, mỗi một lần gọi điện thoại đến lại sợ ba mẹ của cô biết chuyện.

Mùa hè kia, cô ở dưới lầu ôm chặt lấy anh, để lại cái ô màu tím lơ lại cho anh.

Ở Đại học A, lần đầu tiên anh hôn cô, bởi vì quà tặng của anh mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng.

Cô mua quần áo cho anh, cô đưa anh một cái áo T-shirt trắng vẽ cỏ bốn lá, cô nhẹ nhàng dựa vào vai anh ở sân bóng rổ...

Còn nữa, hơn một tháng trước, trong dịp nghỉ khó có được, anh và cô ở lại vùng ngoại ô, không kịp trở về, trong cái đêm mưa sa gió giật đó...

...

Từ khi xác định ở bên cạnh nhau, anh chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày, bọn họ lại tách ra.

Những hoài nghi, những lo lắng kia, toàn bộ đều bị anh cố chấp hóa giải.

Nhưng không hề nghĩ tới, trên thế giới này, còn có thứ, gọi là ngoài dự đoán.

Trong trái tim dường như có vô số côn trùng đang cắn, rất đau, đau quá...

“Tiểu Lâm, tôi yêu Hàng Hàng, so với cậu còn yêu hơn.”

Không phải là chưa từng nghĩ tới tâm tư của Hứa Nghiêu Thực, nhưng lại không nghĩ tới anh sẽ thẳng thắn đến tìm mình như vậy.

Đó là anh lần đầu tiên anh chân chính nói chuyện với cậu nhỏ mà mình từ nhỏ đã kính ngưỡng (kính trọng + ngưỡng mộ).

“Cậu nhỏ, tại sao lại nói với cháu những điều này?”

Yêu hay không yêu, không phải cậu nhỏ nói là được.

Ai yêu ai, người nào yêu hơn, trước giờ anh không quan tâm.

“Tiểu Lâm, tôi có thể đem đến hạnh phúc cho Hàng Hàng, nhiều hơn cậu, cậu có biết Hàng Hàng muốn cái gì không? Cậu có biết bà chủ của “Nghệ Tâm” chính là cô ấy không? Cậu có biết, chỉ vì cậu, mà cô ấy đã định buông tha thời khắc quan trọng nhất của sự nghiệp không?”

Trong nháy mắt đó, anh kinh ngạc cùng luống cuống. Những điều này, anh thật sự không biết, chẳng trách cô vẫn luôn nói bận học, chẳng trách thứ bảy mỗi tuần cô không thể gặp anh như đúng hẹn, chẳng trách mỗi lần nói chuyện cô đều vội vàng như vậy...

Hứa Nghiêu Thực nhàn nhạt nói tiếp: “Tiểu Lâm, những điều này là giấc mộng của cô ấy, cậu lại không cách nào có thể hoàn thành cùng cô ấy, mà tôi không có thể ở bên cạnh cô ấy, còn có thể trợ giúp cô ấy. Bởi bên cạnh tôi, cô ấy mới có thể có được hạnh phúc chân chính. Nếu như cậu cũng yêu cô ấy, cậu nên thành toàn cho chúng tôi.

Một năm này, cô ấy và tôi ở cạnh nhau, chúng tôi hiểu rõ lẫn nhau hơn cậu nhiều. Nếu như không có cậu, cô ấy sẽ tiếp nhận tôi. Cậu hãy rời đi đi.”

Anh nhìn cậu nhỏ của anh, thì thào từng chữ: “Cậu nhỏ...”

Đây là cậu nhỏ của anh sao? Cậu nhỏ đã từng thương yêu mình đó sao, sao lại nói những điều tổn thương anh như vậy?

“Không được gọi tôi là cậu nhỏ!” Hứa Nghiêu Thực chợt lớn giọng, sau đó cười khẽ: “Tiểu Lâm, tôi không phải là cậu nhóc bị bỏ rơi được nhà họ Cố các người thu nuôi, cũng không phải là cậu nhỏ gì của cậu, tôi là anh ruột cậu!”

Anh đưa một tờ đơn cho anh: “Đây là nhà họ Cố các người nợ tôi, đã có lúc, tôi muốn các người trả giá đủ, như bây giờ, tôi nghĩ tôi đã đủ nhân từ.”

Tờ giấy xét nghiệm ADN, hai chữ phía trên, nhìn thấy mà giật mình.

Ha ha, đây thật sự là một chuyện cười cực kỳ hoang đường, không phải vậy sao?

Cậu nhỏ, người cậu mà khi còn bé anh vẫn ngửa đầu lên nhìn, không ngờ lại không phải cậu nhỏ của mình.

Trong điện thoại, giọng nói mẹ tràn đầy áy náy cùng bi thương.

“Tiểu Lâm, mẹ thực xin lỗi con, nhưng mẹ lại càng có lỗi với Tiểu Thực.”

Anh vẫn lấy làm tự hào và hạnh phúc khi có một gia đình ấm áp, mẹ, ba, cậu nhỏ, thì ra tất cả bí mật đều bị chôn dấu sau bức màn thời gian, biểu hiện giả dối sao?

Cậu nhỏ gần hai mươi năm, thì ra lại là anh trai cùng mẹ khác cha, là mẹ anh vì che giấu tai mắt người đời, coi anh ấy làm cô nhi để nuôi dưỡng, còn nhận con trai ruột làm em trai.

Đây khoản nợ nhà họ Cố thiếu, hôm nay, muốn hoàn lại cho anh ấy.

Người ngồi bên cạnh chợt mở miệng, giọng điệu êm ái hiếm thấy, kéo anh từ trong hồi ức: “Thật ra, tôi không hiểu nổi, tại sao cậu không hỏi cho rõ ràng...”

Hỏi rõ ràng? Tống Hàng Hàng ư?

Anh nhắm mắt lại nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, đây cũng không phải là vấn đề người nào thích ai yêu ai, cậu nhỏ... Không, hiện tại phải gọi là anh trai rồi... anh trai nói đúng.

Một năm này, vấn đề giữa anh và cô rõ ràng như vậy. Anh không thể ủng hộ giấc mộng của cô, sự nghiệp của cô, anh hoàn toàn không hiểu, cũng không nguyện ý để cô ấy vất vả như thế.

Nhớ tới cô do dự không cho anh vào ký túc xá, nhớ tới cô hoảng sợ và do dự với anh, sau buổi trưa ấy trong lòng khó chịu và hoài nghi, như gắn rễ trong lòng anh.

Nhớ tới một lần kia, anh không liên lạc được với cô, chạy đến “Nghệ Tâm” cũng không tìm được, trằn trọc lo lắng, cuối cùng sáng sớm ngày hôm sau, rốt cuộc anh cũng biết, Tống Hàng Hàng ở chỗ nào.

Buổi sáng bảy giờ, anh đã đến đó, vừa định đến gần, lại nhìn thấy cô và Hứa Nghiêu Thực cười nói đi ra khỏi phòng.

Một khắc kia, trái tim của anh giống như thủy tinh chợt bị người nào đó ném xuống mặt đất, ầm một tiếng bị vỡ vụn, sau đó vô số bàn chân dầy xéo lên nó.

Nhưng khi đó, cuối cùng anh vẫn tự thuyết phục mình, công việc, nhất định là bọn họ đang làm việc.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ thực sự chỉ có anh trai, mới có thể đưa đến cho cô nhiều hạnh phúc hơn thôi.

Thật ra bản thân anh, vẫn luôn dối mình gạt người, gì mà kiên định, toàn bộ đều là cái cớ che giấu cho lý do không giữ được tim cô.

¬¬

Anh nợ anh trai, bọn anh đều nợ anh trai, cứ như vậy mà trả lại đi, như vậy, chẳng lẽ không phải kết cục tốt nhất sao?

Thời gian trôi qua nhanh, không có người nào có thể dự liệu được hôm nay.

Đồ ngốc, anh cũng không nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy, em thì sao?

Đây là vận mệnh của chúng ta.

Bông hoa có xinh đẹp đến đâu, cũng sẽ có một ngày khô héo.

Một ngày kia, rồi cũng sẽ điêu tàn, chắc chắn sẽ có cuộc gặp gỡ mới đang chờ đợi bọn họ.

Trong trái tim dường như có vô số côn trùng đang cắn, rất đau, đau quá...

“Tiểu Lâm, tôi yêu Hàng Hàng, so với cậu còn yêu hơn.”

Không phải là chưa từng nghĩ tới tâm tư của Hứa Nghiêu Thực, nhưng lại không nghĩ tới anh sẽ thẳng thắn đến tìm mình như vậy.

Đó là anh lần đầu tiên anh chân chính nói chuyện với cậu nhỏ mà mình từ nhỏ đã kính ngưỡng (kính trọng + ngưỡng mộ).

“Cậu nhỏ, tại sao lại nói với cháu những điều này?”

Yêu hay không yêu, không phải cậu nhỏ nói là được.

Ai yêu ai, người nào yêu hơn, trước giờ anh không quan tâm.

“Tiểu Lâm, tôi có thể đem đến hạnh phúc cho Hàng Hàng, nhiều hơn cậu, cậu có biết Hàng Hàng muốn cái gì không? Cậu có biết bà chủ của “Nghệ Tâm” chính là cô ấy không? Cậu có biết, chỉ vì cậu, mà cô ấy đã định buông tha thời khắc quan trọng nhất của sự nghiệp không?”

Trong nháy mắt đó, anh kinh ngạc cùng luống cuống. Những điều này, anh thật sự không biết, chẳng trách cô vẫn luôn nói bận học, chẳng trách thứ bảy mỗi tuần cô không thể gặp anh như đúng hẹn, chẳng trách mỗi lần nói chuyện cô đều vội vàng như vậy...

Hứa Nghiêu Thực nhàn nhạt nói tiếp: “Tiểu Lâm, những điều này là giấc mộng của cô ấy, cậu lại không cách nào có thể hoàn thành cùng cô ấy, mà tôi không có thể ở bên cạnh cô ấy, còn có thể trợ giúp cô ấy. Bởi bên cạnh tôi, cô ấy mới có thể có được hạnh phúc chân chính. Nếu như cậu cũng yêu cô ấy, cậu nên thành toàn cho chúng tôi.

Một năm này, cô ấy và tôi ở cạnh nhau, chúng tôi hiểu rõ lẫn nhau hơn cậu nhiều. Nếu như không có cậu, cô ấy sẽ tiếp nhận tôi. Cậu hãy rời đi đi.”

Anh nhìn cậu nhỏ của anh, thì thào từng chữ: “Cậu nhỏ...”

Đây là cậu nhỏ của anh sao? Cậu nhỏ đã từng thương yêu mình đó sao, sao lại nói những điều tổn thương anh như vậy?

“Không được gọi tôi là cậu nhỏ!” Hứa Nghiêu Thực chợt lớn giọng, sau đó cười khẽ: “Tiểu Lâm, tôi không phải là cậu nhóc bị bỏ rơi được nhà họ Cố các người thu nuôi, cũng không phải là cậu nhỏ gì của cậu, tôi là anh ruột cậu!”

Anh đưa một tờ đơn cho anh: “Đây là nhà họ Cố các người nợ tôi, đã có lúc, tôi muốn các người trả giá đủ, như bây giờ, tôi nghĩ tôi đã đủ nhân từ.”

Tờ giấy xét nghiệm ADN, hai chữ phía trên, nhìn thấy mà giật mình.

Ha ha, đây thật sự là một chuyện cười cực kỳ hoang đường, không phải vậy sao?

Cậu nhỏ, người cậu mà khi còn bé anh vẫn ngửa đầu lên nhìn, không ngờ lại không phải cậu nhỏ của mình.

Trong điện thoại, giọng nói mẹ tràn đầy áy náy cùng bi thương.

“Tiểu Lâm, mẹ thực xin lỗi con, nhưng mẹ lại càng có lỗi với Tiểu Thực.”

Anh vẫn lấy làm tự hào và hạnh phúc khi có một gia đình ấm áp, mẹ, ba, cậu nhỏ, thì ra tất cả bí mật đều bị chôn dấu sau bức màn thời gian, biểu hiện giả dối sao?

Cậu nhỏ gần hai mươi năm, thì ra lại là anh trai cùng mẹ khác cha, là mẹ anh vì che giấu tai mắt người đời, coi anh ấy làm cô nhi để nuôi dưỡng, còn nhận con trai ruột làm em trai.

Đây khoản nợ nhà họ Cố thiếu, hôm nay, muốn hoàn lại cho anh ấy.

Người ngồi bên cạnh chợt mở miệng, giọng điệu êm ái hiếm thấy, kéo anh từ trong hồi ức: “Thật ra, tôi không hiểu nổi, tại sao cậu không hỏi cho rõ ràng...”

Hỏi rõ ràng? Tống Hàng Hàng ư?

Anh nhắm mắt lại nhẹ nhàng lắc đầu, không cần, đây cũng không phải là vấn đề người nào thích ai yêu ai, cậu nhỏ... Không, hiện tại phải gọi là anh trai rồi... anh trai nói đúng.

Một năm này, vấn đề giữa anh và cô rõ ràng như vậy. Anh không thể ủng hộ giấc mộng của cô, sự nghiệp của cô, anh hoàn toàn không hiểu, cũng không nguyện ý để cô ấy vất vả như thế.

Nhớ tới cô do dự không cho anh vào ký túc xá, nhớ tới cô hoảng sợ và do dự với anh, sau buổi trưa ấy trong lòng khó chịu và hoài nghi, như gắn rễ trong lòng anh.

Nhớ tới một lần kia, anh không liên lạc được với cô, chạy đến “Nghệ Tâm” cũng không tìm được, trằn trọc lo lắng, cuối cùng sáng sớm ngày hôm sau, rốt cuộc anh cũng biết, Tống Hàng Hàng ở chỗ nào.

Buổi sáng bảy giờ, anh đã đến đó, vừa định đến gần, lại nhìn thấy cô và Hứa Nghiêu Thực cười nói đi ra khỏi phòng.

Một khắc kia, trái tim của anh giống như thủy tinh chợt bị người nào đó ném xuống mặt đất, ầm một tiếng bị vỡ vụn, sau đó vô số bàn chân dầy xéo lên nó.

Nhưng khi đó, cuối cùng anh vẫn tự thuyết phục mình, công việc, nhất định là bọn họ đang làm việc.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ thực sự chỉ có anh trai, mới có thể đưa đến cho cô nhiều hạnh phúc hơn thôi.

Thật ra bản thân anh, vẫn luôn dối mình gạt người, gì mà kiên định, toàn bộ đều là cái cớ che giấu cho lý do không giữ được tim cô.

¬¬

Anh nợ anh trai, bọn anh đều nợ anh trai, cứ như vậy mà trả lại đi, như vậy, chẳng lẽ không phải kết cục tốt nhất sao?

Thời gian trôi qua nhanh, không có người nào có thể dự liệu được hôm nay.

Đồ ngốc, anh cũng không nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy, em thì sao?

Đây là vận mệnh của chúng ta.

Bông hoa có xinh đẹp đến đâu, cũng sẽ có một ngày khô héo.

Một ngày kia, rồi cũng sẽ điêu tàn, chắc chắn sẽ có cuộc gặp gỡ mới đang chờ đợi bọn họ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor