Tháng Năm Bị Đánh Cắp - Chương 12

Tháng Năm Bị Đánh Cắp
Chương 12 - Xin Lỗi
gacsach.com

“Cô Hà, bác sĩ Lư có việc đột xuất, anh ấy nói cô cứ nghe mấy cuốn băng ghi âm trên bàn trước đã, anh ấy đang tới đây.”

Y tá của phòng khám tâm lý tư nhân dịu dàng hơn hẳn y tá ở bệnh viên công, có lẽ là do khối lượng công việc khác biệt. Chẳng phải Hà Mạn từng bị áp lực công việc đè bẹp kia vẫn thường cáu gắt với những người xung quanh sao?

Cuối cùng cô cũng tìm được phòng khám này. Từ lúc xuất viện tới nay đã là ba tháng, Hà Mạn cũng chẳng cần đi tìm sự thực ly hôn gì đó nữa rồi. Biết hay không biết đều không còn quan trọng, Tạ Vũ cũng chẳng trở về bên cô.

Chỉ là suốt mấy ngày nay, cảm giác cô đơn cứ kéo tới khiến cô rất khó chịu.

Hà Mạn không còn hận “Hà Mạn” đã cướp mất tuổi trẻ, bạn bè và ông xã của cô nữa, cô ấy cũng chỉ là một kẻ đáng thương thôi. Bây giờ cô chẳng còn gì nữa, nếu có cơ hội nói chuyện về chính mình lúc trước cũng không phải chuyện xấu.

Chỉ muốn tìm một người hiểu rõ mọi chuyện, nói chuyện một lúc. Dù sao cuối tuần cô cũng không có việc gì làm.

Hà Mạn không liên lạc với Tạ Vũ nữa. Cô không muốn Tạ Vũ nghĩ cô lấy cớ tìm phòng khám tâm lý tới quấy rầy anh. Cô cũng có tự tôn chứ. Nhưng cô vẫn gửi cho Tiểu Hoàn một lá thư, không ngờ đối phương hồi âm rất nhanh. Bác sĩ tâm lý kia tên là Lư Chi Hành, Tiểu Hoàn gửi cho cô số điện thoại công việc, số di động và địa chỉ của anh ta. Hà Mạn gọi đến số của phòng khám, hẹn sẵn với y tá phụ trách sẽ gặp vào hôm nay. Trong lúc chờ bác sĩ Lư quay lại phòng khám, y tá dẫn cô vào phòng làm việc của bác sĩ, vào máy tính mở ra một thư mục chứa đầy các tệp âm thanh, đó đều là đoạn ghi âm mỗi lần Hà Mạn tới tư vấn tâm lý.

Hà Mạn cảm ơn y tá. Y tá bèn bước ra ngoài rồi khép cửa phòng lại.

Trên màn hình, mỗi tệp đều ghi rõ thời gian thu âm. Hà Mạn đeo tai nghe, tiện tay nhấp chọn một biểu tượng.

Giọng nữ truyền vào tai cực kỳ quái dị, vừa quen vừa lạ, nôn nóng bất an, tốc độ nói rất nhanh.

“Đi đâu anh ấy cũng cầm theo di động, mỗi lần điện thoại reo chuông, anh ấy lại trốn vào toilet. Hôm nay anh ấy tắm xong để quên điện thoại trong phòng tắm. Tôi cầm điện thoại lên xem thì thấy một người tên Cookie gửi một tin rất mờ ám cho anh ấy. Lúc ấy, tôi bỗng cảm thấy mình không thở được nữa, anh có hiểu không, tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, tôi cảm thấy như sắp chết đến nơi.”

Giọng của bác sĩ Lư có vẻ dịu dàng mà rất có sức hút: “Vậy tin nhắn đó viết gì?”

Hà Mạn: “Người tên Cookie đó hỏi anh ấy bao giờ có thể gặp lại.”

Bác sĩ Lư: “Thực ra tin nhắn này rất bình thường, cũng không chứng tỏ anh ta có người bên ngoài. Đôi khi tâm trạng và thái độ của con người chi phối góc độ nhìn nhận vấn đề. Trong lòng cô không tin tưởng anh ta nên mới cảm thấy tin nhắn này có vấn đề. Tôi là người ngoài nhìn vào, tôi lại nghĩ nó rất bình thường, có lẽ chỉ là bạn làm ăn thôi.”

Hà Mạn: “Chắc chắn có vấn đề, tôi có thể cảm nhận được! Anh không phải phụ nữ, nếu không anh sẽ hiểu, chẳng cần có chứng cứ gì mà vẫn cảm giác được giữa hai người bọn họ có vấn đề, chỉ liếc mắt một cái là phát hiện ra ngay. Anh không hiểu đâu, anh thực sự không hiểu nổi đâu.”

Trong đoạn ghi âm, giọng nói của Hà Mạn đang cao vút bỗng trầm xuống, tựa như mây trời đột nhiên rớt xuống, tâm trạng thoắt cái đã chìm xuống tận đáy.

Đó là cô ư? Hà Mạn ngồi trước máy tính chợt thấy mình không nghe nổi nữa.

Hà Mạn trong đoạn băng lại nói tiếp: “Càng ngày anh ấy càng về nhà muộn. Ngày nào tôi cũng muốn nói với anh ấy ‘có gan thì cút hẳn đi, đừng bao giờ về nữa’ nhưng lại sợ anh ấy bỏ đi thật. Tôi không sợ anh ấy bỏ đi, thật đấy, không sợ một tí nào. Bây giờ tôi không còn yêu anh ta đến vậy nữa, thật đấy. Tôi chỉ nghĩ, dựa vào đâu mà người sai là anh ta, chẳng qua chỉ chưa bị tôi bắt được thôi, dựa vào đâu mà tôi phải giúp anh ta đạt mục đích, dựa vào đâu cơ chứ?”

Hà Mạn trong đoạn băng đã bật khóc nức nở. Hà Mạn tập trung nghe giọng nói suy sụp của chính mình trong đoạn ghi âm, không nhận ra có người đã bước vào phòng.

Thình lình, một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy cô từ đằng sau.

Hà Mạn hoảng hốt bật dậy, quay người vùng ra.

2.

Người đàn ông trước mặt mặc sơ mi trắng, áo vest vắt ở tay còn chưa kịp treo lên.

Hà Mạn sửng sốt nhìn anh ta một hồi lâu, não bộ mới bắt đầu vận động trở lại.

Anh ta hẳn là bác sĩ Lô. Hà Mạn tuy khó chịu trong lòng nhưng vẫn nhếch miệng thành một nụ cười, gật đầu hỏi thăm người kia.

“Bác sĩ Lô, tôi là Hà Mạn.”

Lư Chi Hành mỉm cười, chủ động lùi về sau một bước như muốn trấn an Hà Mạn, xoay người treo áo lên.

“Tôi còn thấy khó hiểu sao gửi tin nhắn mà em không trả lời, hóa ra là mải nghe băng ghi âm.” Giọng điệu của anh ta nhẹ nhàng, tâm trạng có vẻ không tệ.

Hà Mạn nghe thế thì cầm lấy di động đang đặt trên bàn, mở khóa màn hình, quả nhiên nhìn thấy một tin nhắn mới. Trước đó, cô cũng không lưu số của Lư Chi Hành vào máy, giờ lại thấy hơi xấu hổ, vội vàng mở tin nhắn ra đọc.

Sau đó cô ngây người.

Trong trang tin của số điện thoại đó có một tin mới nhất: “Tôi đang trên đường đến rồi, sẽ nhanh tới đó thôi, đừng sốt ruột.”

Nhưng phía trên còn có thêm ba tin khác, chính là mấy dấu chấm câu nhắn từ tháng trước. Dấu chấm hỏi, dấu chấm tròn, dấu chấm lửng.

Vậy ra đó không phải tin nhắn lừa đảo thu phí. Nhưng tại sao lại thế?

Lúc này, bác sĩ Lư đã treo áo xong, cởi một cúc áo sơ mi cho thoáng rồi cười hỏi cô: “Em biến mất hơn nửa năm, cuối cùng cũng muốn tới tìm tôi rồi sao?”

Đó là giọng nói của người đàn ông trong đoạn ghi âm. Hà Mạn ngoảnh lại, đánh giá anh ta lần nữa: tầm ba, bốn mươi tuổi, vóc người trung bình, không quá đẹp trai, cắt đầu húi cua, khí chất điềm đạm ung dung, nhìn qua thì có vẻ là một người rất biết quan tâm chăm sóc.

Đáng tiếc Hà Mạn chẳng có tí ấn tượng nào, cũng không thể phối hợp với thái độ quen thân của anh ta.

Bác sĩ Lư thấy Hà Mạn không trả lời bèn đổi câu hỏi: “Nghe nói em ly hôn rồi?”

Giọng điệu của anh ta cực kỳ dịu dàng. Hà Mạn tự nhủ với chính mình, bác sĩ tâm lý đều như thế hết, nếu cứ hung dữ như giáo viên chủ nhiệm thì còn ai dám tới tâm sự với bọn họ nữa.

Hà Mạn hít một hơi sâu, không trả lời hai câu hỏi của anh ta mà chỉ nói thẳng mục đích của mình.

“Tình hình là thế này,” nhìn nét mặt khó hiểu của người trước mặt, Hà Mạn cố nén nghi ngờ, nói nốt câu: “Bác sĩ là bác sĩ tâm lý chắc phải hiểu rõ loại chuyện như mất trí nhớ ngắn hạn hơn tôi. Dù sao tình huống hiện tại của tôi chính là như vậy, tuy đã thích ứng được với sinh hoạt hàng ngày nhưng tôi vẫn tò mò chuyện quá khứ. Thế nên... thế nên tôi muốn nói chuyện với bác sĩ, nhân tiện nghe mấy bản ghi âm những lần tôi tới đây tư vấn.”

“Bác sĩ?” Lư Chi Hành mỉm cười: “Nếu không phải em đang giả vờ, vậy xem ra, em thực sự không nhớ ra tôi rồi.”

Hà Mạn lắc đầu, quả quyết nói: “Không có chút ấn tượng nào. Tôi có cảm giác hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

Cô cũng không biết vì sao mình lại dùng cách diễn đạt cứng nhắc như vậy.

Lư Chi Hành cúi đầu trầm ngâm, không khí bỗng có chút kỳ lạ. Hà Mạn cũng không ngắt mạch suy nghĩ của anh ta, im lặng đứng một bên.

Một lúc sau, anh ta mới mỉm cười, nét mặt cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Anh ta bước tới ghế của mình rồi ngồi xuống, tỏ ý bảo Hà Mạn ngồi xuống sô pha.

“Tôi nghĩ, cô thực sự không cần lừa tôi, càng không cần dùng vẻ mặt này xuất hiện trước mặt tôi sau hơn nửa năm.”

Hà Mạn không hiểu anh ta muốn nói gì, cẩn thận giữ im lặng.

Lư Chi Hành cười thân thiện với cô, nói rất thành khẩn: “Vừa rồi thật đường đột quá. Lúc đi vào nhìn thấy cô, tôi cứ tưởng là bạn gái của mình, bóng lưng của hai người thực sự rất giống nhau, tôi chỉ vô tình, không có ý gì khác. Cô Hà đừng để bụng.”

Tâm trạng Hà Mạn dễ chịu hơn một chút, cô cười lắc đầu.

“Cô muốn hỏi điều gì?”

“Thực ra tôi cũng không biết.” Hà Mạn đứng dậy: “Từ khi biết trước kia mình thường tới đây khám, tôi vẫn muốn qua đây, lúc đó chuyện cũng rất cấp bách. Nhưng mà qua một thời gian, tình hình đã thay đổi, nhìn thấy bác sĩ, tôi bỗng cảm thấy mình không có gì muốn hỏi.”

“Thực sự không muốn hỏi gì?”

“Chuyện qua rồi cứ để cho nó qua đi. Dù sao cuộc sống và trạng thái tinh thần hiện giờ của tôi cũng không có vấn đề gì, không cần truy tới gốc rễ nữa.”

Vừa nghe xong đoạn ghi âm đó, Hạ Mạn đã quyết định như vậy.

Về phần mối hiềm nghi giữa cô và Tạ Vũ trong quá khứ, cô không muốn nhắc thêm nữa. Hà Mạn trong đoạn ghi âm kia vừa khốn khổ vừa điên cuồng, không ngừng lên án một người đàn ông không có trách nhiệm, mà đó lại là người cô yêu, là người mà cô không bao giờ nghĩ có thể làm ra hành động vứt bỏ khốn nạn như vậy. Cô thấy tội nghiệp cho “Hà Mạn” bị tổn thương kia, càng thêm căm hận sự vô tình của Tạ Vũ.

Thế nên cứ coi như xong hết rồi đi.

Hà Mạn cầm túi lên, đang định xoay người rời đi thì Lô Chi Hành bỗng gọi giật lại.

“Hà Mạn, nếu cô không còn nhớ chuyện năm năm trước nữa, vậy có phải trong lòng cô, Tạ Vũ vẫn là chồng cô không?”

Hà Mạn không đáp, chỉ quay đầu nhìn anh ta.

Lô Chi Hành dùng ánh mắt ân cần nhìn Hà Mạn: “Là bác sĩ, tôi rất hiểu tình hình lúc trước của cô. Tôi vẫn mong cô có thể rời xa Tạ Vũ. Tuy nhìn cô bây giờ có vẻ rất khỏe mạnh nhưng tôi không quên được bộ dạng của cô lúc mới được bạn giới thiệu tới đây. Người đàn ông đó đã giày vò tinh thần của cô rất lâu, cô nên cách xa anh ta một chút, suy xét cho hạnh phúc của chính mình.”

Hà Mạn lạnh lùng nhìn anh ta.

“Sao vậy?” Lư Chi Hành bị cô nhìn chòng chòng cũng có chút căng thẳng.

“Đây là lời một bác sĩ nên nói sao?” Hà Mạn không nhịn được nữa, “Từ lúc bước vào phòng khám, lời nói và hành động của anh đều rất không chuyên nghiệp, ôm tôi từ đằng sau, lại còn hỏi thẳng chuyện ly hôn của tôi, bây giờ còn lo lắng cho hạnh phúc của tôi nữa. Tuy tôi mất trí nhớ, bây giờ không còn kinh nghiệm khám bác sĩ tâm lý nữa, nhưng trực giác nói cho tôi biết, hành động của anh cực kỳ không thích đáng.”

“Còn nữa,” Hà Mạn móc điện thoại ra, “Anh gửi cho tôi mấy tin nhắn này là có ý gì?”

Lư Chi Hành âm trầm nhìn Hà Mạn, cười lạnh.

“Cô giả vờ gì chứ? Vội vàng muốn về bên người đàn ông kia nên bây giờ bắt đầu đóng kịch với tôi?”

Hà Mạn chỉ cảm thấy đầu kêu “ông” một tiếng cứ như có gì trong đầu đang nứt toác ra. Cô thoáng cảm giác được người mình đang bắt đầu run lên không tự chủ. Cổ họng rất đau, một câu cũng không nói nên lời.

“Do tôi không chuyên nghiệp, không nên giữ bệnh nhân lại qua đêm, càng không nên thích cô ấy. Cho dù mỗi lần tới đây, cô ấy đều lên án ông chồng với tôi, nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ không hồi tâm chuyển ý, đúng không?”

Sau khi Lư Chi Hành dỡ mặt nạ tươi cười xuống, mỗi câu nói ra đều ầm ầm như tiếng sấm vang bên tai Hà Mạn.

“Có điều bây giờ cô không phải là bệnh nhân của tôi nữa. Tôi nói những lời này cũng không tính là không chuyên nghiệp. Tôi đi tìm cô rất lâu nhưng cô vẫn luôn trốn tránh tôi, nghe nói cô đã ly hôn từ nửa năm trước, là chuyện xảy ra sau khi cô ngủ lại đây sao?”

Trong tim Hà Mạn như có gì đó đang rầm rầm sụp đổ. Cô cắn răng, đỏ mắt nhìn Lư Chi Hành thì thấy đối phương giật bắn, vội vã dừng câu tiếp theo lại.

“Tôi...” Nét mặt u ám của Lư Chi Hành thoáng buông lỏng, lại khôi phục vẻ ôn hòa như lúc thường: “Quên đi, em thật sự không còn nhớ nữa. Tôi cứ tưởng em cố ý tới đây định phủi sạch quan hệ, thế nên... Coi như tôi chưa nói gì đi. Hà Mạn, tôi xin lỗi.”

“Anh nói cho hết,” Hà Mạn cảm thấy mỗi chữ thốt ra đều khó khăn vô cùng, “Anh nói cho hết đi.”

“Khoảng... khoảng hơn một năm trước, em bắt đầu tới gặp tôi vì vấn đề hôn nhân, khởi đầu là từ chuyện hai người vừa trải qua một ngày kỷ niệm cưới cực kỳ không vui. Mấy tháng đầu, lúc em tới đây chỉ không ngừng khóc, không nói câu nào. Về sau, em bắt đầu dần tin tưởng tôi, học cách kể chuyện trước mặt tôi, giảm bớt áp lực. Sau đó, em và bạn thân cũng trở mặt, chỉ còn một thân một mình, lại còn có xu hướng tự khép kín bản thân, đồng thời trở nên rất dễ ỷ vào người khác. Người khác này vừa khéo lại là tôi. Có thể...” Lư Chi Hành kể tới đây thì gãi đầu, có chút ngượng ngùng, “Có thể là do tôi tách biệt hẳn khỏi phạm vi sinh hoạt của em, lại là người duy nhất mà em có thể tâm sự hết tất cả. Chúng ta càng lúc càng thân thiết, em có chuyện gì đều chia sẻ với tôi đầu tiên.”

Lư Chi Hành nhìn Hà Mạn, nét mặt dịu dàng. Hà Mạn ngoảnh mặt đi, trái tim lạnh buốt như băng.

“Tôi cũng hiểu, tôi chẳng qua chỉ là vật dự phòng. Tuy bị kéo vào theo nhưng tôi vẫn rất hiểu. Mặc dù em chưa từng biểu hiện ra nhưng tôi nghĩ tôi vẫn hiểu được.”

“Đừng nói những lời vô ích này nữa.” Hà Mạn cứng nhắc ngắt lời Lư Chi Hành.

Lư Chi Hành mỉm cười: “Vậy em muốn nghe cái gì? Được rồi, đêm tất niên, chồng em lại đi mất. Em uống rượu say, vừa khóc vừa gọi cho tôi, nói chồng em tắt điện thoại, em không tìm được anh ta. Em say khướt còn tới tìm tôi, nói em không muốn về nhà. Thấy em quá suy sụp, tôi sợ em xảy ra chuyện nên ở lại phòng làm việc cùng em, an ủi em.”

Hà Mạn bỗng cảm thấy da đầu tê dại, tiếng vang ù ù bên tai. Giọng nói của Lô Chi Hành như truyền tới từ một nơi rất xa, lại bị tiếng nổ vang nhấn chìm.

“Sau tối hôm đó, em không tới nữa, tôi gọi điện em cũng không tiếp. Nghe nói em đã nhanh chóng ly hôn, tôi nghĩ em sẽ tới tìm tôi, nhưng em không hề tới. Nhắn tin cho em, em cũng không trả lời, về sau tôi nhớ em cũng chỉ gửi một dấu chấm câu, dù sao tôi gửi gì tới em cũng sẽ không đọc.”

Ngừng lại một lát mà cảm tưởng như cả thế kỷ đã trôi qua, Hà Mạn chậm rãi mở miệng, lúc này mới phát hiện, đến chính giọng nói của mình cô cũng không nghe rõ nữa: “Buổi tối hôm đó... giữa chúng ta... có xảy ra chuyện gì không?”

Lư Chi Hành bỗng cảm thấy có chút không đành lòng.

“Nếu... Nếu em đã không còn nhớ nữa vậy cứ để nó thành quá khứ đi. Dù sao người em yêu nhất vẫn luôn là chồng em.”

“Có, hay là không?”

Hà Mạn như phát điên, cô không nghe được giọng nói của mình, chỉ có thể hét thật to.

Khung cảnh trước mặt nhòa đi, nước mắt vừa tuôn ra, trong phút chốc đã lạnh ngắt.

“Có. Hơn nữa chồng em cũng biết. Hà Mạn... Tôi nói đến chuyện này chỉ vì không khống chế được tâm tình. Đây không hoàn toàn là trách nhiệm của em, có lỗi của tôi, cũng có cả trách nhiệm của chồng em. Từ lâu rồi, tôi đã không còn tâm tư khác, chỉ không đành lòng nhìn em bị che mắt, lại quay lại tìm anh ta. Tôi không muốn em lại bị tổn thương...”

Hà Mạn chỉ cảm thấy mọi thứ trước mắt nhòa dần, những mảnh nhỏ lóe sáng giống như những vệt nhiễu trên màn hình TV hồi nhỏ, cô không thu được tín hiệu từ thế giới bên ngoài nữa.

Nực cười, vậy mà cô cứ luôn cho rằng mình là người bị tổn thương, đức hạnh không tỳ vết.

Trong thoáng hoảng hốt, từng đoạn ký ức ngắn ngủi của mấy tháng qua bắt đầu lóe lên trước mắt cô.

“Chị ta làm tổn thương anh như thế, anh còn để chị ta dọn vào ở. Tạ Vũ anh có thấy mình hèn không? Có thấy mình hèn không?”

Là giọng ai vậy, đang nói đến câu chuyện của ai?

Đúng thế, vì sao anh không nói cho em biết, Tạ Vũ, anh có thấy mình hèn không?

Nước mắt Hà Mạn rơi như mưa.

3.

Tạ Vũ ném lon bia rỗng vào thùng rác rồi mở thêm một lon khác.

Lại phải uống bia một mình rồi.

Hình như mới hơn một tháng trước, Hà Mạn còn nhảy nhót cạnh anh, bọn họ cùng uống bia, anh hai lon, cô một lon.

Tạ Vũ đã tiến bộ hơn nhiều, anh học được cách khống chế tư duy của mình, không cho nó đi qua xa, càng không cho phép nó mang tới những tâm tình vô dụng.

Bây giờ anh thường gặp cô ở công ty. Mọi người đều nghĩ tuy Hà Mạn vẫn là một Hà Mạn nghiêm túc, làm việc liều mạng như trước nhưng tai nạn cũng khiến cô có vài thay đổi, trở nên thích nói giỡn, khoan dung hơn, đáng yêu hơn.

Ký ức thực sự rất thần kỳ. Trong đám người đó cũng có vài nhân viên có thâm niên ở công ty, nhưng hình như bọn họ đều đã quên mất, thật ra Hà Mạn vẫn luôn như vậy, người thay đổi chỉ là “Hà Mạn về sau”.

Bây giờ cô chỉ quay trở lại thôi.

Có rất nhiều lần, Tạ Vũ đã tưởng tượng ra đủ loại khả năng: nếu năm đó, mình có thể thực lòng vui vẻ vì cô được khen ngợi, không suy nghĩ hẹp hòi chỉ vì địa vị của mình trong nhà bị uy hiếp; nếu năm đó, khi cô to tiếng, nói năng không suy nghĩ với mình, mình có thể thông cảm với áp lực của cô, dỗ dành cô như ngày thường, chứ không quy kết tất cả cho cô...

Cái từ “nếu” này chẳng có tí ý nghĩa nào. Sự tồn tại của nó chỉ là trò đùa ác ý của thượng đế với loài người.

Chỉ vì muốn người ta phải hối hận, muốn người ta đau lòng.

Mọi chuyện đã có thể bắt đầu lại lần nữa. Cô đã tốt hơn, rồi có một ngày cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Lon thứ hai cũng đã cạn tới đáy. Tạ Vũ nhìn nhà mình, lâu rồi ngọn đèn ở lối vào chưa được bật sáng.

Đúng lúc này, anh nghe thấy tiếng nôn mửa.

Bóng hình bé nhỏ kia đứng dưới ngọn đèn đường.

Tạ Vũ bước nhanh tới, đỡ Hà Mạn cực kỳ nhếch nhác dậy.

“Em uống nhiều như vậy làm gì! Đêm hôm khuya khoắt nguy hiểm lắm, em không biết suy nghĩ sao!” Anh phát khùng.

Hà Mạn đẩy anh ra: “Em rất bẩn, anh tránh xa em ra một chút.”

“Em tới nôn trước cửa nhà không phải vì muốn tìm anh sao?! Em bảo ai tránh xa em ra cơ?!” Tạ Vũ lấy tay cào tóc, bước qua bước lại một hồi, cuối cùng cũng khôi phục lý trí.

“Được rồi, được rồi, em đứng dậy đi, chúng ta về nhà, em cố chịu một lúc.”

Tạ Vũ xách Hà Mạn lên như nhấc một con vật nhỏ, ôm cô vào lòng, bị cô nôn đầy ra người. Tạ Vũ thở dài, rảo bước về phía cửa nhà.

Hà Mạn nằm trong lòng bỗng òa khóc.

“Em đã đi gặp bác sĩ tâm lý đó rồi.”

Tạ Vũ như bị sét đánh, đứng sững lại.

4.

“Sao anh lại gạt em? Không cho em đi gặp anh ta, khiến em nghĩ rằng ly hôn là lỗi của anh... Tạ Vũ, anh có thấy mình hèn không?”

Tạ Vũ im lặng, tim như bị dao cắt.

Hà Mạn khóc lớn, hai tay ôm chặt cổ anh, cả người cuộn tròn lại, run rẩy như thể giây tiếp theo sẽ vỡ tan.

Tạ Vũ bước vội vào nhà, đặt Hà Mạn xuống sô pha rồi xoay người đi lấy khăn mặt và nước. Lúc anh quay lại đã thấy Hà Mạn kích động tổn thương chính mình, cô lấy tay tát vào mặt mình, giật tóc, cắn mạnh vào tay trái tới mức bật máu.

Tạ Vũ cả kinh, vội xông tới nắm chặt lấy hai tay Hà Mạn.

“Em bị điên rồi à, Hà Mạn, em muốn chết cũng đừng chết trước mặt tôi. Mẹ nó, em bình tĩnh lại cho tôi! Có phải em cảm thấy có lỗi với tôi? Có phải không? Được rồi, em bình tĩnh lại đi, coi như tôi cầu xin em, được không?”

Hà Mạn chậm rãi buông tay ra.

Nhìn vết thương đầm đìa máu, tim Tạ Vũ như nhỏ máu theo.

“Đồ điên!” Anh căm hận mắng một câu, quay đi lấy hòm thuốc.

“Em thực sự khiến tôi coi thường,” Tạ Vũ vừa khử trùng cho Hà Mạn vừa trợn mắt lườm cô: “Học được cái kiểu đi tìm chết này từ lúc nào vậy? Em đến kỳ mãn kinh đấy à!”

“Em thấy ghê tởm chính mình.”

Hà Mạn nói khẽ, cứ như một đứa trẻ sáu tuổi.

Tạ Vũ thấy mũi cay cay, quay mặt sang chỗ khác.

“Tại sao lại cứ là em? Thà rằng là anh tổn thương em. Tại sao lại là em làm chuyện đó? Em hèn hạ như thế, ghê tởm như thế, không biết liêm sỉ...”

Hà Mạn dùng những từ ngữ ác độc nhất chửi rủa chính mình, vừa mắng vừa khóc. Cô lùi vào một góc sô pha, co tròn người lại, vừa điên cuồng lại vừa đáng thương.

Tạ Vũ kéo Hà Mạn đang kêu khóc vào lòng, ôm thật chặt.

“Không đâu, không có chuyện gì cả. Ngoan, đừng như vậy.”

“Anh tránh xa em ra, em không nên tới tìm anh. Anh nói đúng, em muốn chết cũng phải đi chỗ khác chết, em không tới đây để được anh thương hại, em chỉ muốn nói xin lỗi, thực sự xin lỗi, em có lỗi với anh...” Hà Mạn ra sức giãy dụa nhưng vùng vẫy hồi lâu vẫn không thoát được vòng tay của Tạ Vũ, cô cuống lên cắn luôn vào vai Tạ Vũ.

Cô cắn rất mạnh, coi Tạ Vũ là chính mình mà cắn, nhưng anh chỉ run một cái, sau đó lại như một tảng đá cứng, không nói lời nào, chỉ dùng hai cánh tay ôm cô thật chặt, cho tới khi cô mệt nhoài đành an tĩnh trở lại.

“Em không có lỗi gì với anh hết,” Tạ Vũ nói nhỏ, giống như đang dỗ trẻ con, “Là anh có lỗi với em. Trên đường về nhà anh còn nghĩ, nếu ngày đó anh không đối xử không tốt với em, em cũng không sợ hãi, phải đi tìm người an ủi. Anh cố ý khiến em ghen để giữ chút tự tôn cho mình, vốn không xứng là đàn ông. Anh không cho em đi tìm anh ta, chỉ muốn dùng hết khả năng để đền bù cho em. Trước kia, em bị anh tổn thương quá nhiều rồi, nếu đã không nhớ ra thì vĩnh viễn đừng nhớ lại nữa, anh cũng có thể lau sạch tội lỗi của mình. Mạn, anh xin lỗi. Lúc cầu hôn, anh đã hứa sẽ khiến em hạnh phúc mãi mãi nhưng anh không làm được.”

“Nhưng lúc em quay lại tìm anh, anh ghét em như thế...”

“Không phải anh ghét em,” Tạ Vũ dịu dàng nói, “Anh chỉ... chỉ không biết phải đối mặt với em thế nào. Em không biết gì cả, nhưng đứng trước mặt em, anh cảm thấy mình như con sâu rượu không biết lý lẽ, có cảm giác không trốn vào đâu được. Vẻ mặt của em càng vô tội, anh càng thấy khó chịu đựng. Anh sợ quay lại lần nữa cũng không khiến em hạnh phúc được, càng sợ một ngày nào đó em nhớ ra, nhớ ra năm đó anh hèn nhát, trơ tráo thế nào, sau đó lại rời khỏi anh. Anh không dám, bà xã, anh không dám.”

Bà xã.

Hà Mạn cảm thấy thời gian như ngừng lại ở giây phút này.

“Anh gọi em là gì?”

“Bà xã,” Tạ Vũ ôm cô thật chặt, không ngừng gọi: “Bà xã, bà xã, bà xã,...”

Hà Mạn cố lấy dũng khí, khóc nói: “Anh có thể cho em một cơ hội nữa không?”

Nước mắt của Tạ Vũ rơi xuống vai cô:

“Ừ, cho em một cơ hội, cũng cho chính anh một cơ hội. Lần này, chắc chắn chúng ta sẽ bên nhau đến già.”

“Hứa rồi nhé. Chúng ta nhất định sẽ bên nhau đến già.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/