Tháng Năm Bị Đánh Cắp - Chương 11

Tháng Năm Bị Đánh Cắp
Chương 11 - Thời Hạn Của Mùi Vị
gacsach.com

Buổi sáng tỉnh dậy sau khi say rượu thường khiến người ta cảm thấy cực kỳ uể oải và trống rỗng.

Chất cồn chính là thứ cho vay nặng lãi. Nó có thể khiến người ta thêm can đảm và vui sướng nhưng ngày hôm sau sẽ đòi về gấp bội bằng những triệu chứng: đau dạ dày, choáng đầu, suy nghĩ tiêu cực, bi quan chán đời.

Hà Mạn quên kéo rèm cửa, trời vừa sáng đã bị ánh nắng nóng rực gọi tỉnh. Cô lăn qua lăn lại trên giường gần một tiếng rồi mới cố lấy dũng khí ngồi dậy, không ngờ, động tác đơn giản vậy cũng khiến cô suýt nôn.

Cả ngày chìm trong tình trạng hoảng hốt, chán ăn, lúc trời chạng vạng, ánh nắng chiều chiếu vào phòng ngủ, cô mới có chút cảm giác sống lại. Điện thoại nhận được bảy tin nhắn, một tin là Lộ Tiểu Hoàn gửi cho cô trước khi lên máy bay, bảo cô phải giữ gìn sức khỏe, hẹn khi nào cô đi công tác về sẽ gặp mặt; một tin là Hà Kỳ gửi tới hỏi giờ cô có ở trong phòng không, chị làm một ít rượu hoa quế, muốn mang tới cho cô; năm tin còn lại đều là tin quảng cáo và tin rác, tên lừa đảo thích nhắn dấu chấm câu kia cũng nằm trong đó.

Hà Mạn cảm thấy thật chán nản. Hình như Tạ Vũ hoàn toàn không để ý tới sống chết của cô, đối với người nguyên thủy sống giữa xã hội hiện đại là cô, anh chẳng có chút quan tâm nào.

Cô vuốt tóc, cuối cùng cũng quyết định rời giường.

Hà Mạn đi siêu thị mua mấy thứ như trứng gà, sữa tươi về bổ sung cho tủ lạnh, ngẫm nghĩ một lúc lại mua thêm mấy hũ thủy tinh miệng rộng để làm mousse.

Ngày trước cô chỉ biết làm vài món ăn thường ngày, từ lúc ở bên Tạ Vũ mới bắt đầu khổ luyện nghề bếp. Tạ Vũ thích đồ ngọt, cô bèn học nướng bánh mỳ, bánh quy, tự làm bánh bông lan. Triệu chứng sau khi uống rượu của Hà Mạn vẫn còn rất rõ ràng, tim đập bồn chồn, cô định làm ít đồ ăn, biết đâu có thể giảm bớt khó chịu.

Quả nhiên là già rồi. Hồi hơn hai mươi, đánh bài, ca hát suốt đêm, say rượu mà sáng hôm sau tinh thần vẫn tỉnh táo như cũ, nào có chật vật như bây giờ.

Hà Mạn thở dài xắn tay áo, lúc đối mặt với đống nguyên liệu nấu ăn, cô bỗng hoảng hốt.

Phải làm thế nào?

Chắc là lâu lắm rồi không làm nên bị lụt nghề, Hà Mạn cố gắng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đành chịu thua. Chẳng lẽ già thật rồi, đến trí nhớ cũng suy giảm rõ rệt vậy sao? Cô buộc lòng phải lấy điện thoại ra, lên mạng tìm cách làm mousse.

Tách riêng lòng trắng và lòng đỏ, hòa lòng trắng với bơ tươi và sữa đặc trong thố inox, thêm đường, dâu tây, sau đó dùng máy đánh trứng đánh bông.

Trong đầu Hà Mạn vẫn còn chút ấn tượng mờ nhạt, vì vậy cô đặt điện thoại xuống, bắt đầu đánh bông trứng. Sự dễ dàng do có máy móc khiến con người ta phải ngẩn người, tay cô tuy bận rộn nhưng tâm tưởng đã bay theo gió. Mỗi câu mỗi chữ Tiểu Hoàn nói hôm qua đều rất rõ ràng, có lẽ do uống rượu xong lại ngủ một đêm, hiện thực và cảnh mơ hòa lẫn với nhau, trở nên vô cùng hỗn loạn và khó hiểu.

Cô không nhớ cách làm mousse trứng, không nhớ tối qua đã nói những gì, vì sao mỗi lần tỉnh lại, cô luôn chỉ nhớ rõ nhất tuần trăng mật vui vẻ đó, tại sao không quên sạch mười năm đó đi, cả Tạ Vũ cũng quên sạch sẽ luôn.

Tâm trạng của Hà Mạn bỗng rất tệ.

Tận tới khi tay phải mỏi nhừ, cô mới đặt máy đánh trứng xuống. Cô cẩn thận rót hỗn hợp vào hũ rồi đặt vào tủ lạnh.

Phải để lạnh bao lâu? Hà Mạn cau mày, bực mình cầm điện thoại lên tìm lại lần nữa.

Cần khoảng hai tiếng.

Hà Mạn quyết định dùng hai tiếng này đi tìm Tạ Vũ nói cho rõ ràng.

Tối qua có một câu nói mà cô vẫn nhớ rất rõ. Cô có cảm giác vừa ngủ một giấc, năm năm đã trôi mất, về sau, không biết có phải đến mạng sống cũng không còn không, xảy ra chuyện gì cũng chưa dám nói chắc.

2.

Cô đã trả lại chìa khóa cho Tạ Vũ, cũng không dám nhắn tin cho anh báo mình đang chờ ở cửa, sợ anh đang bận việc, nhận được tin lại phải chạy về nhà, sau đó chê cô phiền.

Hà Mạn chợt phát hiện ra mình đã lùi tới mức độ người xa lạ, chỉ sợ gây phiền phức cho anh. Từ lúc cô tỉnh dậy ở bệnh viện tới nay cùng lắm mới chỉ một tháng, cô làm quen với thế giới mới, làm quen với thân phận mới, cũng tiếp nhận tội lỗi mà Hà Mạn kia gây ra.

Hai tiếng trôi qua, đã chín giờ tối, cô vẫn chưa thấy Tạ Vũ về.

Nếu còn không về nhà, mousse sẽ bị hỏng mất. Hà Mạn nói với chính mình, chờ thêm năm phút nữa thôi.

Năm phút sau không có ai, năm phút sau nữa vẫn không có ai.

Hôm nay coi như xong rồi. Hà Mạn nhấc chân chậm rãi ra khỏi khu nhà, kêu taxi về nhà, lôi mousse từ trong tủ lạnh ra, một mình ăn hết ba hũ, ăn đến nỗi muốn nôn ra.

Tình bạn mất đi lại lấy lại được khiến cô rất vui vẻ, nhưng thoắt cái Lộ Tiểu Hoàn đã ra nước ngoài rồi, bây giờ cô càng cảm thấy trong lòng trống rỗng. Còn mười ngày nữa là đến cuối tháng rồi. Trước đó, khi quan hệ giữa hai người vẫn còn tốt đẹp, Tạ Vũ luôn khuyến khích cô vào hòm mail của công ty làm quen với nội dung công việc, giúp cô tải video các cuộc họp hàng năm trong công ty xuống để cô làm quen với đồng nghiệp, anh còn giúp cô chỉnh sửa bản ghi các hạng mục chính và vài sự kiện lớn đã xảy ra, nhưng cô không hề xem lấy một tờ.

Hà Mạn thấy sợ hãi, vừa cảm thấy chẳng có chút ý nghĩa nào. Cô không khơi dậy nổi nhiệt huyết trong cuộc sống. Cô cũng từng bắt đầu phấn đấu từ hai bàn tay trắng. Tiểu Hoàn nói, sau khi tốt nghiệp Hà Mạn thành công hơn cô, điều này là sự thực. Gia cảnh của Tiểu Hoàn ở tầm trung, tuy không thể giúp cô tiêu pha tùy ý nhưng sống sung túc cả đời thì hẳn không thành vấn đề. Còn Hà Mạn thì vẫn luôn kìm nén, cố gắng làm việc, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, trong tình yêu cũng luôn để tâm tổ chức, về sau mới có được tất cả.

Song, giờ đây cô lại trắng tay lần nữa, hơn nữa còn là bị số phận đá thẳng từ đỉnh xuống đáy, đến diễn biến tâm lý kiểu ‘tự làm bậy không thể sống” cũng chẳng có.

Giờ cô nên làm gì đây? Lại lần nữa trở thành một nữ cường nhân đã ly hôn, sau đó sống nốt quãng đời còn lại trong cô đơn? Hay là nhanh chóng bỏ qua quá khứ mù mịt kia, lập tức ra ngoài tìm người mới?

Hà Mạn sực nhớ ra, hình như tối qua Tiểu Hoàn nói gì đó về bác sĩ tâm lý, nhưng lúc đó đầu cô đã hơi váng vất rồi, không nhớ nổi bác sĩ đó tên gì. Cô định gọi điện hỏi Tiểu Hoàn nhưng đối phương lại tắt máy.

Hà Mạn đành nhắn tin cho Tạ Vũ: “Anh rảnh không? Có chuyện muốn hỏi anh. Tiểu Hoàn nói với em, ngày trước em vẫn đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng cô ấy ra nước ngoài rồi, giờ em không liên hệ được. Anh có biết số điện thoại và địa chỉ của phòng khám đó không?”

Hỏi thế này chắc không đến nỗi quá đáng, cô nghĩ.

Hà Mạn nghĩ Tạ Vũ chưa chắc đã trả lời ngay bèn buông điện thoại đi tắm. Lúc quay lại đã thấy ba cuộc gọi nhỡ, đều là của Tạ Vũ.

Cô vội vàng gọi lại, đối phương bắt máy rất nhanh: “Sao em không tiếp điện thoại?”

Hà Mạn giải thích: “Em vừa đi tắm nên không nghe thấy. Sao vậy?”

“Không có gì... Chỉ thấy khó hiểu vì sao em lại muốn gặp bác sĩ tâm lý thôi. Bây giờ không phải em vẫn rất ổn sao?”

Em không ổn. Nhưng Hà Mạn không nói ra.

“Chỉ là cảm thấy... có thể có ích với việc khôi phục trí nhớ. Tiểu Hoàn nói, thời gian đó, em thường nói chuyện với bác sĩ. Em không muốn quấy rầy anh mãi vì chuyện hồi phục trí nhớ này, không bằng tự mình đi hỏi thăm, biết đâu có thể nhớ ra gì đó.”

“Anh nghĩ không cần đâu. Hồi trước anh đã bảo mấy trò này toàn là lừa tiền thôi, bây giờ em sống vui vẻ, cần gì phải đi gặp bác sĩ, dù không có bệnh, cứ dằn vặt mãi cũng thành có bệnh.”

Khẩu khí của Tạ Vũ không được tốt lắm. Hà Mạn không khỏi thấy lo lắng, không biết mình có làm gì xúc phạm tới anh không.

“Đâu phải muốn đi khám thật... Em chỉ muốn xem qua bệnh án trước đây, em nghe nói còn có băng ghi âm nữa. Em làm thế còn không phải vì muốn tự lực cánh sinh, nhanh chóng hồi phục sao.”

“Không nhớ ra thì thôi, em thế này cũng rất tốt. Vì sao cứ phải để tâm vào mấy chuyện vụn vặt như vậy?”

Hà Mạn đã nhẫn nhịn rất lâu, giọng điệu của Tạ Vũ cuối cùng cũng khiến cô nổi giận đùng đùng, nỗi uất ức khi đứng chờ ngoài cửa cùng nỗi thương tâm vì mấy ngày qua bị lạnh nhạt đều xông cả lên não.

“Còn không phải vì muốn biết tại sao em với anh lại chia tay ư? Bằng không thì việc gì em phải đi tìm hồi ức gì đó, anh tưởng em ăn no rỗi việc sao? Anh không nói cho em biết, vì sao từ sáng đến tối cứ nhìn em như kẻ thù giết cha, dù là nói thẳng hay ám chỉ anh cũng không chịu nói. Phải, em chia rẽ anh và bạn gái là em không đúng, nhưng em đã rút lui rồi, ngàn sai vạn sai đều là em sai, hai người cũng có thể tái hợp mà. Em sẽ không bao giờ ầm ĩ với hai người nữa. Em chỉ đi tìm ký ức của mình, sau đó quay lại công ty làm một nữ trí thức khắt khe, như vậy cũng không được sao? Anh dựa vào đâu mà châm chọc em như vậy?”

Lồng ngực Hà Mạn phập phồng dữ dội, Tạ Vũ ở đầu bên kia vẫn chưa cất lời.

Hai người ở hai đầu dây im lặng nửa phút, Hà Mạn không kiên nhẫn được nữa, cô chán nản nói: “Coi bộ em không tranh cãi thì lại đi tra hỏi. Làm phiền anh rồi, xin lỗi.”

“Mạn.”

Ngón tay của cô đã sắp chạm tới phím ngắt máy thì ống nghe bên kia bỗng truyền tới giọng nói mơ hồ của Tạ Vũ. Cô vội vàng áp điện thoại vào tai.

“Nếu em muốn biết, vậy anh sẽ nói hết với em.” Tạ Vũ nói khẽ.

3.

Những gì Tạ Vũ nói cũng không quá khác lời của Lộ Tiểu Hoàn. Hà Mạn im lặng lắng nghe giọng nói trầm tĩnh, thong thả của anh, bất giác tưởng tượng ra vẻ mặt anh khi nói những lời này.

Đó hẳn là một Tạ Vũ mà Hà Mạn chưa thấy bao giờ.

“Là tại anh không thể khiến em tin tưởng. Do anh ghen tị với em. Là đàn ông trong gia đình, anh vốn nên gánh vác nhiều hơn nhưng anh không làm được. Không làm được thì cũng thôi, nhưng đến dũng khí xoay chuyển tình hình cũng không có, anh chỉ biết trốn tránh bằng cách chìm vào rượu, cố tình biểu hiện mờ ám với những cô gái khác để chọc em tức giận, chẳng qua là muốn chứng minh sức hút của mình, cứu vớt chút danh dự. Anh dùng cách đó để chứng minh mình không thua kém em, vốn hi vọng em có thể để tâm tới anh hơn, chỉ không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại đi tới bước này.”

“Vậy anh và những cô gái đó...”

“Không có gì cả. Ly hôn rồi, anh cũng không cần lừa em làm gì. Thực sự không có gì. Đều do anh cố ý.”

Hà Mạn không biết mình nên hỏi thêm điều gì.

Có lẽ sự thực là như vậy. Không có nguyên do gì đặc biệt, chỉ là những mâu thuẫn tích lũy theo từng ngày không thể tháo bỏ, những tranh chấp không rõ lý lẽ, cho tới khi một trong hai người bùng nổ, không có ai ra tay ngăn trở, rồi cứ thế mà kết thúc.

Cô mở miệng nhưng vẫn không nói được tiếng nào, hình như muốn nói rất nhiều, lại vừa như không còn lời nào để nói.

Truy tìm và nghi ngờ lâu như vậy, cuối cùng lại như đánh vào vải bông.

“Em, em tới tìm anh.” Giọng cô khàn khàn.

“Đã trễ lắm rồi, để sau đi.”

Hà Mạn sửng sốt: “Thế nào, chẳng lẽ anh có gì không tiện?”

“Hà Mạn, em cứ như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

Anh nói, chẳng có ý nghĩa gì.

“Anh không muốn em đi tìm bác sĩ tâm lý đó chỉ vì không đành lòng nhìn em tiếp tục đi tìm chân tướng ly hôn nào đó, uổng phí công sức. Lúc trước anh không muốn nói ra là vì nghĩ chẳng có gì hay mà nói, mà cũng khó nói cho rõ ràng. Bây giờ mọi chuyện đã trôi qua, em cứ xoắn xuýt mãi chuyện quá khứ, không bằng nhìn về phía trước, sống cho thật tốt.”

“Em không quan tâm quá khứ nữa, vậy về sau thì sao?” Cô vội hỏi.

Về sau có thể quay lại lần nữa không? Nếu đôi bên đều có lỗi, anh cũng biết mình sai chỗ nào mà em thì đã mất trí nhớ, không còn là cái người đáng ghét kia nữa, liệu chúng ta có thể còn có “sau này” không?

“Cái gì mà về sau?” Giọng Tạ Vũ chợt lạnh hẳn.

Hà Mạn mỉm cười: “Không có gì. Cảm ơn anh, em biết rồi.”

Mưa đêm gõ vào bệ cửa sổ. Cả một đêm, Hà Mạn không ngủ, cũng không khóc.

Cô bỗng cảm thấy cực kỳ thất vọng về Tạ Vũ.

Tình yêu mà cô luôn khắc ghi chẳng qua chỉ là sự lệch lạc của thời gian. Mọi người thay đổi cả rồi, Tiểu Hoàn và Hà Kỳ còn vậy, huống chi là Tạ Vũ. Bọn họ vừa mới ly hôn, anh đã có cô bạn gái xinh xắn đáng yêu. Trước lời xin lỗi và bày tỏ hết lần này đến lần khác của cô, ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ dịu dàng chu đáo nhưng thực ra đã muốn đẩy mạnh cô ra.

Dù lời từ chối có dịu dàng hơn nữa, chung quy vẫn rất tức cười.

Rõ ràng là lỗi của cả hai, không phân được ai sai nhiều hơn, anh lại đẩy hết đau đớn sang mình cô.

Thật ra từ lâu, anh đã không còn yêu cô nữa rồi.

Điều này thực sự khiến Hà Mạn đau đớn quay cuồng nhưng cô không rơi nổi một giọt nước mắt.

Bạn đã từng có cảm giác nản lòng thoái chí chưa? Cảm tưởng như có thể nhìn thấy trái tim mình suy sụp một cách chóng vánh, giống như bầu trời bỗng tối sầm lại.

Tim tựa tro tàn. Thực ra, những lúc như thế, con người ta đã không còn khóc.

4.

Đầu tháng, Hà Mạn trở lại công ty.

Cô dùng mười ngày cuối cùng để xem hết một lượt những thứ mình đã quên, vội vàng lướt qua các hạng mục trước kia, những thứ đang làm thì xem được rất ít. Năm năm đã trôi qua, những sách lược làm việc trong giới quảng cáo, giới quan hệ xã hội, rồi cả những phương thức môi giới, truyền bá đều thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Với một người tụt hậu như Hà Mạn, khoảng một tháng trước cô mới bắt đầu được lĩnh hội sức mạnh kỳ diệu của “truyền thông kiểu mới”, đương nhiên có vài việc phải rất vất vả cô mới hiểu hết được. May mà những khái niệm cơ bản nhất đều không thay đổi. Từ năm năm trước, cô đã có danh chàng Ba liều mạng(*), nắm rất vững kiến thức cơ bản, tư duy lại nhanh nhẹn, là tinh anh số một số hai của công ty. Những nền tảng này sẽ giúp cô không thua quá thảm.

Vả lại còn có internet. Cái gì không hiểu, cô có thể tra cứu.

Điều đáng tiếc nhất khi quay lại làm chàng Ba liều mạng lần nữa là cô phát hiện ra trí nhớ của mình suy giảm nghiêm trọng. Hồi trước chỉ cần đọc qua một lần là cô có thể nhớ tư liệu của khách hàng, còn bây giờ cứ phải xem lại luôn, giống như lúc làm mousse phải xem đi xem lại từng bước một.

Quả nhiên là già rồi.

Sau khi ý thức được mình đã mất đi Tạ Vũ, đáy lòng Hà Mạn bỗng trở nên hờ hững đến kinh người. Cô vẫn mỉm cười với viên thu ngân ở siêu thị như trước, vẫn mỉm cười với người giao hàng mua trên mạng, mỉm cười với phục vụ nhà hàng, nhưng cô luôn mơ hồ cảm thấy, tất cả chỉ là theo thủ tục, trình tự, chẳng liên quan gì tới cô.

Sự hờ hững này khiến cô mất ngủ. Hà Mạn cũng không nghĩ quá nhiều, thời gian không ngủ được vừa khéo có thể dùng để bổ túc nghiệp vụ, dốc sức làm việc.

Điều khiến Hà Mạn hết sức vui mừng là, sau năm năm, ông chủ của bọn họ vẫn là người cũ, không sợ nhận nhầm người. Về phần cấp dưới, không nhận ra cũng chẳng ảnh hưởng lắm, để bọn họ tự giới thiệu lại là được rồi, dù sao họ cũng không dám hỏi thẳng vì sao cô làm những chuyện kỳ quái như thế.

Chẳng hạn như bây giờ.

Hà Mạn ngồi trên ghế lãnh đạo, nhìn một hàng sáu nhân viên đang ngồi trên sô pha, ngăn cách với cô bởi chiếc bàn làm việc to đùng. Cô mỉm cười chào hỏi bọn họ, có một cô nàng rõ ràng đã bị dọa sợ.

Không biết hồi trước giám đốc Hà đáng sợ tới cỡ nào mà khiến mấy bạn nhỏ trước mặt đều cho rằng nụ cười hiếm có của cô là tín hiệu muốn sa thải họ, ai nấy đều sợ run cả người.

“Mọi người tự giới thiệu một lần đi, nói rõ vị trí công tác mà mình đang phụ trách, và các hạng mục đang làm, có cảm tưởng thế nào, có nguyện vọng thay đổi nội dung công việc gì không. Cứ nói tùy ý đi.”

Nét mặt mọi người đều như đụng phải quỷ.

Hà Mạn đã có chuẩn bị từ trước, mỉm cười ôn hòa, giọng tuy nhẹ nhưng cực kỳ đáng tin cậy: “Chuyện là thế này, sau khi xảy ra tai nạn, tôi bỗng nảy ra nhiều câu hỏi về nhân sinh, có điều chắc chắn mọi người cũng không hứng thú nghe tôi nói về mấy cái giác ngộ này. Khách quan mà nói, quả thực suốt một khoảng thời gian, tôi chưa rảnh để xem xét toàn diện bộ phận sáng tạo của chúng ta. Lượng công việc về sau còn rất nhiều, tôi không muốn mọi người chịu quá nhiều sức ép. Cơ hội hiếm có, tôi cam đoan, dù hôm nay có nói gì cũng không ảnh hưởng tới bát cơm của các bạn. Ai muốn nói trước?”

Cô đã hạ quyết tâm không đóng giả Hà Mạn trước đây.

Tất cả đều thay mới. Tạ Vũ đã nói, phải nhìn về phía trước, không phải sao.

“Nhãn hiệu An Nhu này thoạt nghe thì có vẻ hơi giống tên hãng băng vệ sinh nhưng thực ra lại là nhãn hiệu bra. Bên công ty kia đã nói chỉ định sản xuất bra, lấy chất lượng làm đầu, chưa bao giờ cân nhắc tới phân khúc thị trường hay nhóm khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, theo ý kiến của tôi, dù bọn họ chưa ý thức được nhưng chính sản phẩm đã giúp họ xác định được phạm vi khách hàng của mình, đó là phụ nữ trung niên.”

Hà Mạn ấn nút điều khiển trong tay, file powerpoint chuyển sang trang tiếp theo. Lãnh đạo các bộ phận đang ngồi trong phòng họp đều tập trung nhìn lên màn chiếu, nét mặt tràn ngập hứng thú.

Ngoại trừ Tạ Vũ. Anh không nhìn bất cứ ai, kể cả Hà Mạn.

“Tên gọi của nhãn hiệu An Nhu này vốn khá cũ, dễ thu hút phụ nữ đã kết hôn ngoài 40 tuổi. Báo cáo phân tích tình hình tiêu thụ của các đồng nghiệp phòng tôi sau khi đi điều tra thị trường cũng đã chứng minh điều này. Còn đối với lứa tuổi như tôi hoặc là giới trẻ, các sản phẩm của An Nhu gần như không phù hợp,” Hà Mạn nói tới đây, mọi người trong phòng đều bật cười vì câu trào lộng của cô, “Mấy kiểu dáng này thực sự đã quá lỗi thời. Có lẽ chỉ ở thị trường Âu Mỹ mới có những bà nội trợ quan tâm đến kiểu dáng của bra, còn với thị trường châu Á, đối tượng thực sự thấy hứng thú với bra, có sức mua lớn, tần suất mua mới cao chính là phụ nữ trẻ. Bọn muốn cả bộ đồ lót, màu sắc bra phải phối hợp tốt, như vậy mới lấy được cảm tình của bạn đời.”

Hà Mạn tiếp tục giải thích, bản báo cáo hoàn thành tốt đẹp. Giữa phòng hội nghị mờ tối, chỉ có cô đứng trước màn chiếu, thần thái sáng láng, tựa như vụ tai nạn xe chưa từng xảy ra, cô cũng chưa bao giờ mất trí nhớ, càng chưa từng rời khỏi chiến trường này.

Lúc này Tạ Vũ mới ngẩng đầu, dường như đã tách xa khỏi phòng họp, anh cười khẽ.

Kết thúc báo cáo, ông chủ vẫn còn hỏi thêm: “Nếu phải đổi tên của An Nhu, vậy nên đổi thành gì?”

Hà Mạn mở miệng định trả lời nhưng suy nghĩ một lúc lại chữa lại: “Hôm nay chỉ định đưa ra một quan điểm để mọi người cùng thảo luận, hi vọng sẽ thu được nhiều ý kiến hơn. Sau khi tìm ra được vấn đề mới có thể tìm ra phương án giải quyết toàn diện. Tên mới của nhãn hàng chỉ là một phần của phương án, các thành viên của phòng tôi đã có khá nhiều ý kiến hay, bây giờ cũng muốn nghe ý kiến của các vị ngồi đây.”

Hà Mạn mỉm cười nói xong, hơn phân nửa những người ngồi đây đã đổi sắc mặt.

Lắng nghe ý kiến của người khác? Cô Hà Mạn này nằm viện uống nhầm thuốc rồi à? Cô vẫn luôn tự cho mình là “Steve Jobs tương lai của giới quảng cáo”, không phải vì cô tin chắc mình có thể lập ra Apple —— cái cô học tập ở Steve Jobs không chỉ có óc sáng tạo mà còn có tính độc đoán. Trong báo cáo của Hà Mạn trước kia, không có đồng nghiệp chung bộ phận, không có ý kiến của người khác, lời cô chắc chắn đúng, chắc chắn có đạo lý, ai dám dị nghị, cô sẽ tranh luận tới cùng.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nét mặt ngạc nhiên lẫn nghi ngờ.

Đúng lúc đó, Tạ Vũ vốn luôn im lặng bỗng mở lời: “Cô có biết, thực chất nhãn hiệu An Nhu này là tên em gái tổng giám đốc công ty đó?”

“Cho nên?” Hà Mạn tỏ ý bảo anh nói tiếp.

“Ông ấy chọn tên này để thành lập thương hiệu đã nói lên ý nghĩa đặc biệt của nó. Cô vừa bắt đầu đã muốn thay đổi nhãn hiệu người ta đã dùng bảy, tám năm, e sẽ khiến khách hàng không vui.”

Nụ cười của Hà Mạn vẫn không thay đổi: “Khiến khách hàng không vui e rằng chỉ là phỏng đoán của anh. Tên thương hiệu có ý nghĩa đặc biết có lẽ cũng chỉ là suy đoán của anh. Có lẽ năm đó, khi ông ta mới gây dựng sự nghiệp, không nghĩ ra cái tên nào cho nữ tính nên mới dùng luôn tên của em gái, lại còn khiến em gái vui vẻ, đơn giản thế thôi. Cho dù đổi lại thì ông chủ đó cũng không quá đau lòng đâu. Khách hàng đã bằng lòng để công ty chúng ta làm vụ này, trước đó cũng không hề yêu cầu không được đổi tên nhãn hiệu. Suy nghĩ từ góc độ của khách hàng, tôi nghĩ chúng ta cần gì phải mua dây buộc mình.”

“Hơn nữa,” Hà Mạn càng nói, nụ cười càng tươi rói: “Cho dù khách hàng không muốn đổi cái tên An Nhu này, họ cũng có thể tiếp thu đề nghị của chúng ta, sản xuất một nhãn hàng phụ, tập trung vào đối tượng trẻ, thay đổi kiểu dáng, rồi tung quảng cáo. Nếu vậy cũng chẳng có vấn đề gì. Tóm lại, phòng sáng tạo chúng tôi đã dốc hết sức làm ra bản báo cáo hoàn hảo này, có thể giải thích rõ với khách hàng không thì là công việc của anh rồi. Có phải không, giám đốc Tạ?”

Quả nhiên.

Lại bắt đầu ầm ĩ rồi.

Lúc này, những người ngồi đây, bao gồm cả sếp lớn, đều cực kỳ vững tin, Hà Mạn kia chẳng thay đổi tí nào, chất lượng thuốc của bệnh viện vẫn còn ổn lắm.

Tạ Vũ cười cười không nói thêm.

5.

Một tháng cứ trôi qua bình thản như vậy. Có lẽ do đột ngột trở lại cương vị công tác, cô thấy hơi khó thích ứng với cường độ công việc, thỉnh thoảng bị chóng mặt, lại còn hay quên, may mà không mắc phải sơ suất gì lớn. Cô thành công trở lại vị trí giám đốc sáng tạo, yên ổn sống trong thế giới tư bản này.

Nhưng cô vẫn chưa nói chuyện với Tạ Vũ. Hà Mạn nhớ lại chuỗi ngày chạy theo anh từ lúc mất trí nhớ, càng nghĩ càng thấy khó xử xen lẫn căm phẫn. Lúc gặp Tạ Vũ, lồng ngực lại đau âm ỉ, còn chẳng bằng không gặp.

Tết Trung thu, công ty tổ chức cho mọi người đi hát karaoke. Trừ mấy người cứng đầu chiếm mic không buông, những người khác đều uống say đến độ đứng không vững.

Hà Mạn thì không hề. Tửu lượng của cô kém nhưng chỉ những lúc ở bên người thân thiết, cô mới có thể uống say. Đi cùng khách hàng hay người quen thông thường, cho dù uống tới mức ói ra, trước sau cô vẫn không say.

Trước đây, Tạ Vũ cực kỳ tò mò với đặc tính này của cô, lâu dần cũng hiểu được, Hà Mạn vẫn luôn giữ lòng phòng bị với người ngoài, đương nhiên không thể lơi lỏng, giao bản thân cho rượu.

Lúc tình hình trong phòng đã hoàn toàn hỗn loạn, Hà Mạn đẩy cửa bước ra ngoài, thoát khỏi không khí ngột ngạt ở đó. Cô đi bừa vào một phòng còn trống, ngồi ngẩn trên sô pha.

Cửa không đóng, ánh sáng từ ngọn đèn vàng ngoài hành lang hắt chéo vào. Cô có thể thấy trai gái đủ kiểu đi ngang qua, đa phần là bước chân lảo đảo. Có một cô gái uống say vừa đi ngang qua cửa phòng của cô đã đứng không vững nữa, run rẩy khuỵu xuống đất. Chàng trai đi đằng sau nhanh chóng nâng cô gái dậy, dìu cô đi tiếp. Nhưng cô gái kia lại giãy ra, vừa khóc vừa hô, anh dựa vào đâu mà quản lý tôi, không phải anh không cần tôi nữa sao, anh đi mà song ca với cô ta đi, anh cút đi, cứ mặc kệ tôi...

Chàng trai thấp giọng dỗ dành, dìu cô gái đi về đằng xa.

Chắc bọn họ là một cặp, Hà Mạn suy đoán.

Có thể chỉ là xích mích thông thường, cô gái uống say cố tình gây sự, hiểu lầm chàng trai với cô gái khác, cãi nhau một trận, tỉnh rượu xong là tốt rồi.

Cũng có thể là chàng trai đó thực sự bắt cá hai tay nhưng oan gia ngõ hẹp thế nào lại xuất hiện trong cùng một phòng, cuối cùng cá rơi xuống nước. Chàng kia trước khi lên bờ dù sao cũng muốn bắt được một trong hai con cá nên mới nhỏ nhẹ dỗ dành một hồi.

Hoặc có khi bọn họ là đồng nghiệp cùng công ty, công ty có lệnh cấm yêu đương trong công sở, vậy nên bọn họ đành chuyển sang hoạt động bí mật, giả bộ mình còn độc thân. Chàng trai bị nữ đồng nghiệp khác ngấp nghé, cô gái chỉ có thể đứng một bên cắn răng nhìn, giả vờ không để tâm.

Hà Mạn ngây ngốc nhìn ra ngoài, suy nghĩ miên man.

Khung cảnh phồn hoa náo nhiệt, con người ăn uống hưởng thụ. Trên thế giới này có biết bao nhiêu mối tình, lại có bao nhiêu khả năng khác nhau, nhưng nói trắng ra, chung quy cũng chỉ có từng ấy chuyện.

Mỗi đôi tình nhân đều nghĩ tình cảm của mình là đặc biệt nhất, khó khăn nhất, khó bỏ nhất, phức tạp nhất và cũng đáng quý nhất.

Chẳng lẽ cô và Tạ Vũ không phải như thế. Hoặc giả chỉ có mình cô nghĩ vậy.

Có điều đó cũng chỉ là một cuộc tình. Thời gian dài một chút, có dài lâu đến mấy cũng phải có ngày hết hạn. Hạn sử dụng của sashimi chỉ có một ngày, sữa tươi Tetra Pak khử trùng ở nhiệt độ cao có hạn một năm, mỹ phẩm có hạn năm năm, cầu đường có hạn trong một trăm năm...

Tình cảm của bọn họ, chẳng qua là quá hạn mất rồi.

Buổi ban đầu là lúc tươi mới nhất, sau đó từ từ biến chất, nhưng vẫn tiếc không nỡ bỏ, rốt cuộc vẫn phải ném đi. Sau đó cô mất trí nhớ, lại nhặt về nếm thử một miếng, cuối cùng cũng đành phải từ bỏ.

Hạn sử dụng trong tiếng Nhật được gọi là “thời hạn của mùi vị”, chính Tạ Vũ đã nói với cô như vậy. Cô vẫn cảm thấy năm chữ đó rất kỳ diệu. Không phải người ta vẫn nói “Chỉ có tình yêu và đồ ăn ngon là không thể vứt bỏ” sao, hương vị cũng giống tình yêu, phải được thưởng thức thật tinh tế.

Nhưng quá hạn rồi thì còn có thể thế nào.

Ngọn đèn trước mắt bị một bóng người chắn lại, cô ngẩn ngơ phát hiện ra Tạ Vũ đã đứng ở cửa.

Hà Mạn đứng dậy, đẩy anh ra, nhanh chóng đi khỏi.

Phía sau không có ai đuổi theo.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/