Tháng Năm Bị Đánh Cắp - Chương 08

Tháng Năm Bị Đánh Cắp
Chương 8 - Mùng Bảy Tháng Bảy Trời Trong
gacsach.com

Tạ Vũ vừa bước vào nhà hàng của Danny đã cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái.

Nhà hàng của Danny kinh doanh đồ ăn Ý, việc làm ăn đa phần là vào buổi tối, thông thường vào buổi trưa chỉ có lác đác khách tới ăn. Hôm nay nơi này im ắng một cách lạ thường.

Một người cũng không có. Nhân viên phục vụ cũng không ra đón tiếp.

“Danny, cậu ở đâu? Tôi tới lấy xe.”

Tạ Vũ đi qua góc khuất, bước vào căn phòng ở trong cùng thì nhìn thấy Lily đang tươi cười và Danny mặt mày như suýt khóc.

Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu Tạ Vũ. Danny đứng một bên không ngừng lấy tay đặt lên cổ ra hiệu, bộ dáng nghiến răng chịu đựng, coi bộ bị dọa không nhẹ.

Chắc cô ấy biết chuyện Hà Mạn rồi. Tạ Vũ thở dài trong lòng.

Nhất định phải giải thích rõ ràng.

“Ăn cơm chưa?”

Lily không hề khởi binh hỏi tội như suy nghĩ của Tạ Vũ, ngược lại còn cười hì hì, chỉ là ngón tay cô không ngừng gạt móc khóa của túi xách Chanel Tạ Vũ mua cho, tạo thành tiếng lạch cạch.

“Chưa, sao em lại ở đây?”

“Anh Danny gọi em tới, anh ấy nói trưa nay anh cũng tới,” Lily vừa cười vừa vỗ một phát không hề nhẹ lên vai Danny, “Hôm nay, anh Danny mời khách nhỉ!”

“Đúng đúng, tôi mời khách, tôi hoàn toàn tự nguyện, không có ai ép tôi...” Danny vừa nói to vừa nháy mắt với Tạ Vũ ra hiệu cầu cứu. Tạ Vũ còn chưa kịp phản ứng, Lily đã mỉm cười, nhéo mặt Danny.

“Anh Danny bị sao vậy, mặt có gì khó chịu sao? Nếu bị chuột rút thì em xoa giúp nhé!”

Danny lập tức ngậm miệng, lỉnh ra khỏi phạm vi bàn tay của Lily rồi chạy té khói, vừa chạy vừa hét: “Tôi tới phòng bếp xem xét!”

Ánh mắt của Lily cuối cùng cũng dời từ bóng lưng của Danny sang Tạ Vũ.

“Giận à?” Tạ Vũ chủ động mở miệng, nét mặt tươi cười, ngồi xuống bên cạnh Lily.

Lily thu lại nụ cười có chút dọa người lúc nãy, bĩu môi không đáp.

“Thực ra hôm nay anh định kể với em chuyện đó. Anh biết có thể em sẽ không vui, nhưng quả thật Hà Mạn đang ở chỗ anh.”

“Hai người rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ giấy ly hôn chỉ để làm cảnh thôi sao? Hai người... hai người đang coi thường pháp luật!”

Tạ Vũ vốn còn cân nhắc xem nên nói tiếp thế nào, nghe Lily lên án như thế, nhất thời anh không nhịn được cười phá lên.

“... Coi thường cả em nữa!” Lily hơi xấu hổ, vội vã đùng đùng bổ sung thêm một câu.

“Anh nào dám coi thường em, nếu coi thường em thì cần gì phải dè dặt đi giải thích với em? Cô ấy sống khó khăn, theo đạo lý thì anh phải giúp cô ấy, nhưng ly hôn là ly hôn, anh nhất định không...” Tạ Vũ lại muốn bật cười, “Coi thường pháp luật.”

Ban đầu Lily còn cười cùng anh, bây giờ nụ cười đã chậm rãi ngưng lại. Không giống cơn giận phô trương ban nãy, lần này vẻ mặt của cô có chút trầm tĩnh, chí ít là sự trầm tĩnh mà Tạ Vũ chưa thấy bao giờ.

“Vũ, em hỏi anh, nếu bây giờ em bảo muốn chị ấy chuyển đi, anh có đồng ý với em không?”

Tạ Vũ ngẩn người.

Chỉ sau ba giây im lặng, Lily bỗng mỉm cười như cô chưa từng hỏi gì cả, cô ôm lấy cánh tay của Tạ Vũ: “Được rồi, được rồi, đùa với anh thôi. Chị ấy là bà lão bị hư đầu thôi mà, đương nhiên em phải tin tưởng anh. Công việc của anh đã bận rộn lại còn thiện tâm chăm sóc chị ấy, em sẽ không làm anh thêm phiền.”

Tạ Vũ vươn tay ôm Lily, kéo cô vào lòng, chợt thấy cực kỳ áy náy.

“Lily, anh...”

“Đừng nói lời vô nghĩa, em biết đạo lý như thế, anh định bồi thường cho em thế nào đây?”

“Em muốn anh bồi thường thế nào?” Tạ Vũ cười nhìn cô.

“Dẫn em đi Hokkaido!”

Vụ đi Hokkaido này, Tạ Vũ đã thất hứa với Lily không biết bao nhiều lần. Anh cân nhắc một lúc cuối cùng cũng đồng ý tháng sau sẽ xin nghỉ, nhất định rút vài ngày đi Hokkaido với cô.

“Tốt quá! Em nghe nói, lá phong ở Hockkaido vừa đỏ hơn vừa rụng sớm hơn ở Tokyo. Cuối tháng sau anh xin nghỉ, chúng ta chọn đúng lúc, nhất định có thể đến kịp. Du lịch suối nước nóng và ngắm lá phong, anh thấy sao?”

Lily vừa nói vừa vui vẻ nhảy nhót, lập tức lấy iPad trong túi ra tìm hiểu về du lịch suối nước nóng ở Hokkaido, tranh thủ lúc tải trang web, quay sang hôn Tạ Vũ một cái thật kêu, nũng nịu nói: “Em biết chồng thương em nhất mà!”

Đúng lúc đó, Danny bước vào, tay trái thì bưng một đĩa salad, tay phải bưng một cốc đào ép, nhìn vẻ mặt đổi nhanh như thời tiết của Lily thì không khỏi toát mồ hôi.

Món ăn lần lượt được mang lên, ba người vừa tán gẫu vừa ăn cơm, không ai nhắc tới Hà Mạn nữa. Có điều tới lúc gần ăn xong, Danny vừa đứng dậy định đi gọi nhân viên phục vụ tới thu dọn thì bị Lily kéo lại.

“Đúng lúc có anh Danny ở đây,” Khẩu khí của cô rất nghiêm túc, “Em muốn chồng đồng ý với em một chuyện, anh Danny làm người chứng kiến.”

“Chuyện đi Hokkaido sao? Ngày mai anh đi đặt vé máy bay là được rồi, không cần cậu ta làm người chứng kiến đâu. Chính cậu ta đánh bài thua anh bao nhiêu tiền còn chẳng nhớ.” Tạ Vũ còn chưa dứt lời đã bị Danny đấm một cái.

“Không, đó là quà bồi thường, chứ không phải hứa hẹn. Em cần lời hứa của anh.” Lily nói xong, cố ý ngừng lại một chút.

Tạ Vũ chợt thấy không ổn, Danny cũng không ầm ĩ nữa.

Lily rất hài lòng với biểu hiện của hai người.

“Kể từ giờ cho tới khi người phụ nữ kia rời khỏi nhà anh, anh phải thề, bất kể là tin nhắn điện thoại hay tin QQ, MSN, Skype, Facebook, Twitter, anh đều phải nhanh chóng trả lời! À, kể cả là lúc họp.”

Tạ Vũ gật đầu: “Không thành vấn đề, không phải anh vẫn luôn như vậy sao?”

Lily tỏ ý rằng mình còn chưa nói hết.

“Điện thoại sau giờ làm phải nhận hết, nhất là —— Facetime.”

“Giám sát như thế không quá nghiêm ngặt chứ?” Danny đứng bên nghe mà líu lưỡi.

“Cái đó chỉ do thái độ thôi, thể hiện rằng anh ấy không bao giờ có bí mật không thể cho ai biết!”

“Được rồi, anh hứa với em.”

Tạ Vũ vươn tay định vỗ đầu Lily. Kể ra cũng thật kỳ lạ, đầu của Lily rất giống đầu Hà Mạn, sau gáy đều có một chỗ hõm nho nhỏ, rất thú vị.

Nhưng Lily lại nhẹ nhàng nghiêng đầu, né tay anh. Thừa lúc Tạ Vũ còn chưa kịp phản ứng, cô xách túi lên, đắc ý nhìn anh: “Tốt lắm, một lời đã định, anh phải làm cho tốt đấy! Aiz, buồn phiền đúng là tổn hại sức khỏe, em phải đi dạo phố đây!”

Tạ Vũ đành cười, lấy ví ra, rút một cái thẻ đưa cho Lily.

“Quẹt nhè nhẹ thôi, ra tay nể tình chút.” Tạ Vũ khẽ thở dài.

Lily nhướng mày, giẫm trên giầy cao gót, oai phong rời đi.

Danny nhìn theo bóng lưng của Lily, thở dài: “Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao ở cổ đại chỉ những nhà giàu sang quyền quý mới có tư cách nạp thiếp. Phụ nữ ấy mà, không có tiền thì đúng là không nuôi nổi, chỉ kẻ có tiền mới rỗi việc nuôi lắm như vậy.”

Anh vỗ vai Tạ Vũ, nói như thật: “Từ hôm nay, tôi công nhận cậu là quý ngài thành công.”

Tạ Vũ duỗi tay chẹn họng Danny.

2.

Cuộc sống tại gia của Hà Mạn không thể nói là không đặc sắc.

Mỗi ngày, cô đều học được rất nhiều kiến thức mới, đọc tin tức chính trị, tài chính và kinh tế xã hội trong những năm gần đây, đuổi kịp bốn, năm bộ phim Mỹ đã kết thúc, xem Harry Potter từ tập ba đến tập bảy...

Hình như từ sau khi tốt nghiệp đại học, cô chưa bao giờ tiến hành học tập một cách tập trung như thế. Trước đây là vì thi cử, bây giờ là vì sinh tồn. Nội dung học tập có đủ loại, bao quát mọi mặt, đi đường cũng có thể gặp phải “câu hỏi vì sao”.

Hà Mạn chìm đắm trong niềm vui học tập.

Nghe Tạ Vũ nói, có một khoảng thời gian trước khi ly hôn, Hà Mạn từng có ý định từ chức, mục đích là học được bằng MBA, quay lại vườn trường, nạp đủ điện.

Nhiều năm công tác cho Hà Mạn rất nhiều kinh nghiệm, khiến cô trưởng thành hơn, đủ để cô ứng phó với phần lớn thách thức trong công việc. Có điều lượng công việc quá nhiều nên nhìn qua thì cô vẫn rất bận rộn, khẩn trương. Trên thực tế, từ lâu cô đã không có không gian để học tập và trưởng thành thêm, mỗi ngày đều bị những hạng mục và đơn từ lặp đi lặp lại đè ép, cô cảm thấy mình dần bị vét sạch, trì trệ không tiến lên, không có cảm giác nâng cao giá trị.

“Vậy lúc đó anh có ý kiến gì không? Có ủng hộ em không?” Hà Mạn nghĩ ra bèn tiện mồm hỏi.

Lúc nói chuyện, Tạ Vũ còn đang rửa bát. Câu hỏi này khiến anh im lặng hồi lâu, tận tới lúc tắt vòi nước, anh mới cười rầu rĩ.

“Em không cần ý kiến của anh.” Anh nói ngắn gọn.

Hà Mạn nhếch miệng, nuốt lại câu muốn nói.

Có thể vì cảm thấy không khí quá gượng gạo, Tạ Vũ vừa xếp bát vào tủ vừa nói tiếp.

“Anh làm bên nghiệp vụ, nói trắng ra là làm về tiêu thụ, tìm kiếm khách hàng, xây dựng quan hệ nên cảm nhận cũng không mạnh mẽ được như em. Nhưng em là giám đốc sáng tạo, duy trì độ nhạy cảm và nhiệt tình đối với tin tức và những sự vật mới rất quan trọng, nếu trào lưu cũng không theo kịp thì nói gì tới chuyện dẫn dắt trào lưu mới và kích thích tiêu dùng. Vậy nên anh cũng hiểu.”

Hà Mạn đăm chiêu gật đầu.

“Đương nhiên, cũng có khả năng là em không muốn tiếp tục gặp anh ở cùng công ty nữa.”

Lúc Tạ Vũ nói những lời này, sắc mặt không hề thay đổi.

Một lần nữa, trong lòng Hà Mạn lại trào dâng một thôi thúc muốn hỏi thẳng Tạ Vũ, vì sao bọn họ lại ly hôn, vì sao cô lại thay đổi nhiều như vậy, vì sao anh lại ghét cô đến thế.

Nhưng cô vẫn nhịn xuống.

Hà Mạn luôn có dự cảm, một khi đem vấn đề này hỏi thẳng mặt Tạ Vũ, cho dù cô có nhận được đáp án chân thực thì giữa cô và Tạ Vũ cũng không còn khả năng nào nữa.

Dù sao bây giờ cô phải duy trì trạng thái vừa vô tội vừa vô tri này để còn cơ xoay chuyển.

“Chúng mình cùng xem DVD đi!” Hà Mạn nhanh chóng dời chủ đề.

3.

Xem DVD là một việc cực kỳ tốt. Giống như một cặp yêu nhau lúc không nói chuyện thì thường đi xem phim, xem DVD có thể khiến Hà Mạn và Tạ Vũ đỡ phải nói nhiều, không khí cũng không còn xấu hổ.

Tạ Vũ lau khô tay, cùng Hà Mạn đi tới phòng khách, lấy ra một đống đĩa DVD từ trong hộp đưa cho Hà Mạn chọn, phần lớn là những phim điện ảnh hấp dẫn, doanh thu phòng vé cao trong mấy năm này.

Hà Mạn cầm chiếc đĩa có ghi Avatar HD, tò mò hỏi: “HD là cái gì? Phim này hay không?”

Dạo gần đây, Tạ Vũ cực kỳ vui vẻ hưởng thụ cảm giác có thể giải thích tất cả cho Hà Mạn. Kiểu hỏi đáp này khiến bọn họ tránh khỏi các loại xấu hổ, đồng thời luôn có chuyện để nói.

“HD chính là đĩa Bluray, mới lưu hành khoảng hai năm gần đây, là kiểu đĩa chất lượng cao, xem nét hơn đĩa DVD rất nhiều. Còn Avatar là bộ phim lớn của Cameron, kể về người Trái đất đi xâm lược hành tinh khác, họ phái một người đàn ông xâm nhập vào nội bộ của người hành tinh kia, kết quả là anh ta bị người đẹp ngoài hành tinh xúi giục, giúp đỡ người hành tinh kia chống lại con người.”

“... May mà anh không làm bên sáng tạo. Chắc chẳng ai mua quảng cáo do anh làm đâu.”

Hà Mạn đặt đĩa vào hộp, phút chốc đã bị cái đĩa khác hấp dẫn.

“Oa, Scream đã ra đến phần năm rồi á? Lợi hại thật đấy, chúng ta xem cái này được không?”

“Không phải em vẫn sợ xem kiểu phim này sao?”

“Như thế mới kích thích chứ!”

Như thế này thì mới có thể nhào vào lòng anh chứ, nhân dân toàn thế giới đều biết phim kinh dị dùng để làm gì. Hà Mạn nghĩ thầm.

Tạ Vũ nhận lấy đĩa phim: “Cho em chọn lại lần nữa, không phải em mới xem tới phần sáu của Harry Potter sao? Anh xem phần bảy với em.”

Hà Mạn lắc đầu: “Không, chắc chắn anh đã xem phần bảy Harry Potter, em muốn ngày mai ở nhà một mình rồi xem nốt. Anh ngồi bên cạnh không chừng lại nhắc trước phim.”

Tạ Vũ nhún vai: “Được rồi, vậy xem Scream, xem từ phần mấy?”

“Phần ba đi!” Hà Mạn phe phẩy đĩa phim trong tay.

Tạ Vũ đi tắt đèn phòng khách, hai người ngồi cuộn tròn trên sô pha, bàn trà trước mặt đặt đầy mấy loại snack khoai tây. Ban đầu Hà Mạn còn nhai khoai côm cốp, một lát sau đã chẳng còn tí tiếng động nào.

Hung thủ đeo mặt nạ, mặc áo choàng đen giết một người, hai người rồi ba người. Hà Mạn thường xuyên giật thót nhìn về cửa thủy tinh ngoài phòng khách nhà mình —— tại sao nhìn giống trong phim thế kia?

Đúng lúc này, bóng cây chợt đu đưa. Hà Mạn giật thót.

Nhưng cô không hề nhào vào lòng Tạ Vũ.

Thực ra, từ nhỏ tới lớn cô chưa bao giờ chủ động theo đuổi ai, quen Tạ Vũ rồi yêu nhau đều như nước chảy thành sông, bây giờ bảo cô bắt chước mấy cô gái trong phim thần tượng, che mặt nhào vào lòng ai đó thì cô không làm được.

Cho dù xảy ra chuyện gì, cắn răng chịu đựng mới là bản tính của Hà Mạn.

“Xem tiếp không?” Tạ Vũ ngồi một bên, không nhịn được muốn bật cười.

Hà Mạn cắn chặt răng: “Đương nhiên, anh sợ à?”

“Anh quan tâm đến em thôi, bây giờ đầu óc em vốn đã không được tốt, nhỡ đâu bị dọa cho thành bệnh tim thì thành “tưng tửng” mất.”

“Hứ,” Hà Mạn đáp trả, “Đầu óc của em chỉ tạm thời không tốt thôi, không như đầu óc của anh, lúc nào cũng không tốt.”

Tạ Vũ không ngờ Hà Mạn còn chưa bị dọa sợ hẳn, trong chốc lát không biết đáp trả làm sao. Vì vậy Hà Mạn càng thêm hài lòng: “Anh thấy chưa, em vừa nói đầu óc anh không tốt, anh đã biểu hiện ra rồi.”

Suy nghĩ của Tạ Vũ xoay chuyển, đột nhiên anh chỉ vào màn hình TV, tùy ý nói: “Này, có thấy người đàn ông đội mũ đứng thứ hai bên trái không.”

“Thì sao?”

“Anh ta là anh trai cùng mẹ khác cha của nữ chính Sydney. Cũng chính là hung thủ.”

Tạ Vũ nói xong bèn nhảy khỏi sô pha chạy mất.

“Tạ Vũ, anh muốn chết đúng không?!” Hà Mạn nhấc gối ôm ném về phía anh.

Thế là không xem phim được nữa.

Hà Mạn tắt TV, lấy đĩa phim ra. Tạ Vũ đi bật đèn phòng khách.

“Thứ bảy anh có phải làm thêm không?” Hà Mạn chậm rãi cất đĩa phim vào hộp, giả vờ lơ đãng hỏi nhỏ.

“Chắc là không. Sao vậy?”

“Em... em mời anh đi ăn cơm tối, cảm ơn sự giúp đỡ vừa qua của anh!”

Tạ Vũ ngờ vực nhìn cô: “Vì sao? Em có chuyển biến tốt rồi à?”

“Chuyển biến tốt gì?” Giờ tới lượt Hà Mạn thấy khó hiểu.

“Chính là...” Tạ Vũ chỉ ngón trỏ vào thái dương, “Đầu óc của em ấy.”

Hà Mạn vừa định phát cáu thì Tạ Vũ đã chêm thêm: “Ý anh là, em đã có dấu hiệu nhớ lại rồi sao?”

Cả căn phòng như ngừng lại.

“Không có,” Hà Mạn thong thả lắc đầu, “Một chút cũng không.”

Tạ Vũ gật đầu, vẻ mặt khó mà nói rõ là thất vọng hay nhẹ nhõm.

“Cho nên,” cô kéo câu chuyện trở lại đề tài hôm thứ bảy, “Thứ bảy này cùng đi ăn cơm tối, được không?”

“Đi đâu?”

“Em còn chưa nghĩ ra,” Hà Mạn đặt hộp đĩa lên giá, “Tối nay trước khi đi ngủ, em sẽ vào dianping tra thử.”

“Ấy, em biết dùng dianping rồi sao?” Tạ Vũ cúi đầu nhìn điện thoại, “Đúng rồi, thứ bảy là ngày mấy?”

Hồi lâu sau, Hà Mạn mới trả lời.

“Mùng bảy.”

Mùng bảy tháng bảy.

Hà Mạn vẫn chưa quay đầu lại, không biết Tạ Vũ có phản ứng gì không. Tựa như đã trôi qua cả thế kỷ, cô mới nghe được giọng của Tạ Vũ mang theo ý cười: “À, vậy để anh chọn nhà hàng cho.”

4.

Mình chỉ muốn giúp Hà Mạn tìm lại ký ức đã mất, không có ý gì khác. Tạ Vũ nghĩ.

Mệt cái là cô ấy vẫn còn nhớ rõ ngày này, mình cũng không nỡ bác bỏ ý kiến của cô ấy.

Anh đứng trước cửa nhà hàng của Danny, lên tư tưởng hồi lâu rồi mới hít sâu một hơi, bước vào.

Năm năm trước, Danny chỉ là đầu bếp, năm năm sau, ông chủ trước kia rời đi, anh dùng tiền dành dụm mua lại nhà hàng này, tự mình làm ông chủ. Trước đây, vào ngày kỷ niệm cưới, Hà Mạn và Tạ Vũ đều đến nhà hàng này để chúc mừng. Đương nhiên, bây giờ Hà Mạn không hề biết đến chuyện này.

Tối qua, cô cũng không đề cập đến chuyện muốn tới đây. Coi bộ thực sự không nhớ rồi.

Hà Mạn tới nhà hàng rất sớm. Cô vẫn chưa gặp Danny, chỉ đi theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, tới ngồi ở chỗ Tạ Vũ đã đặt trước.

Bàn mà họ đặt trước nằm trong một sân nhỏ, trên những khe hở của tường vây làm từ đá lớn, những dây thường xuân leo đầy, tầng tầng lớp lớp, nối lại thành một thác lá xanh biếc, tựa như một bức họa. Những tia sáng nhạt trên nền lam đậm dần chìm vào biển đêm, nhân viên phục vụ đi tới thắp ngọn nên trên bàn. Hà Mạn nhìn chằm chằm vào ánh nến, cảm thấy hơi buồn chán bèn lấy điện thoại di động ra.

Cô thực sự yêu cái điện thoại này chết được. Camera trước giúp cô không cần xoay điện thoại ngược lại như trước. Trước kia, chụp mười tấm thì chỉ có một tấm là coi được, mấy tấm khác thì hoặc là không chụp được hết, hoặc là nét mặt quá đáng sợ.

Lúc mới tốt nghiệp đại học, Hà Mạn vừa đi làm liền bấm lỗ tai rồi uốn tóc, làm xong thì mê luôn, lúc đó chẳng có kỹ xảo gì, chỉ biết giơ hai ngón tay hình chữ V. Đi đường giơ tay chữ V, trên bàn cơm giơ tay chữ V, đứng trước cây thông Noel giơ tay chữ V, chụp toàn thân, chụp chân dung cũng đều như thế... Về sau, tên Hà Mạn trong danh bạ của Tạ Vũ biến thành “Mạn thích giơ tay chữ V”.

Hà Mạn lẳng lặng nhìn chính mình trên màn hình điện thoại. Tối nay, cô và Tạ Vũ chia nhau rời khỏi nhà, trước khi ra ngoài không hề nói chuyện với nhau, có lẽ vì không muốn anh nhận ra mình dốc công trang điểm.

Rốt cuộc thì cô vẫn thua kém chính mình năm năm trước. Hà Mạn từng nghĩ, cái câu “tuổi 25 của phụ nữ là thởi điểm quyết định” đều là lời nói dối do các công ty mỹ phẩm dệt nên để đẩy mạnh tiêu thụ, bây giờ cô thấy tin một chút.

Tuy không được trẻ trung như lúc mới kết hôn nhưng ánh mắt lại rất có nội hàm, không cần cố ý trừng mắt, bĩu môi, giơ tay nữa, tùy ý chụp một bức cũng rất có phong tình.

Hà Mạn đặt điện thoại xuống.

Hôm nay, cô nhất định phải thể hiện trạng thái tốt nhất của mình. Cô có chuyện quan trọng muốn nói với Tạ Vũ.

Tạ Vũ bước nhanh vào sân, vẻ mặt áy náy: “Em tới sớm vậy, anh không ngờ trên đường lại bị kẹt xe. Thật ngại quá.”

Hà Mạn mỉm cười: “Không sao, anh uống chút nước đi.”

Mất trí nhớ thật là tốt. Nếu như trước đây, anh dám tới muộn thế này, lý do duy nhất khiến Hà Mạn còn ngồi chờ chính là muốn hắt cốc nước vào mặt anh.

Đều khiến anh uống được chút nước, có điều phương pháp khác biệt rất nhiều.

Tạ Vũ nhận cốc nước cô đưa cho, một hơi uống cạn, bình tĩnh lại mới phát hiện Hà Mạn ăn mặc rất đẹp. Cách ánh nến, Tạ Vũ nhìn cô, có chút giật mình.

“Sao vậy?” Hà Mạn biết thừa nhưng lông mày lại hơi cau lại, giả vờ ngây thơ.

Đây là chiến thuật được toàn thế giới công nhận. “Đẹp mà không tự biết” là cảnh giới cao nhất của phụ nữ.

“Không có gì, anh đói rồi.”

Ha ha, đi chết đi. Hà Mạn mỉm cười.

“Welcome!” Một giọng nam vang dội truyền tới.

Hà Mạn còn chưa nhìn rõ mặt Danny thì đã nhận được cái ôm nhiệt tình của đối phương, cô có chút mờ mịt.

Mình và anh ta quen thân đến thế sao?

Danny là bạn tốt nhất của Tạ Vũ nhưng Hà Mạn và anh vẫn không hợp nhau lắm. Bên cạnh bạn trai có một anh chàng đào hoa, mồm miệng trơn tru, rõ ràng là tên xúi bẩy thứ thiệt, khiến ai cũng phải đề phòng.

Huống hồ, giữa cô và Danny còn có hiềm khích cũ.

Chính lúc Hà Mạn còn đang nghi ngờ, Danny đã ân cần thăm hỏi: “Chị dâu! Nhớ chị quá đi!”

“Danny? Cậu... cậu không cần nấu ăn sao? Đầu bếp mà có thể tùy tiện chạy loạn bên ngoài sao?”

“Chị dâu, chị thật biết nói đùa, phòng bếp của bọn tôi có phải nhà tù đâu.”

Tạ Vũ bật cười: “Danny đã mua lại nhà hàng này rồi, bây giờ cậu ta là ông chủ.”

Hà Mạn trợn tròn mắt, vội vàng chúc mừng Danny: “Vậy thì tốt quá, cậu thật lợi hại! Chúc mừng, chúc mừng!”

Danny xấu hổ nhếch mép: “Đúng vậy, tôi cũng thấy rất vui vẻ... vui vẻ được gần năm năm rồi.” Anh quay người nháy mắt với Tạ Vũ, thản nhiên lấy tay chỉ vào đầu mình: “Bây giờ tôi đã hoàn toàn tin tưởng rồi.”

“Tin cái gì?” Hà Mạn hỏi.

Sắc mặt của Danny lập tức thay đổi, anh ta tỏ vẻ đau khổ muốn chết: “Thật không dám tin mà, loại chuyện ngoài ý muốn đó vậy mà lại xảy ra với chị, tôi thật sự thấy buồn cho chị, chị dâu!”

Anh ngừng lại một chút, sau đó nghiêm túc bổ sung: “Phải biết rằng, tình cảm của chúng ta mấy năm nay vẫn rất tốt!”

“Thật... sao?” Nghi vấn trong lòng Hà Mạn càng tăng cao, cô quay đầu nhìn Tạ Vũ, định xác nhận xem lời Danny có đúng hay không. Tạ Vũ không biết trả lời thế nào, đành cười ngốc.

Danny nhìn về phía xa như đang chìm trong hồi ức, nói tiếp: “Hàng năm, tôi đều giữ lại cái bàn này, đích thân xuống bếp nấu cho hai người. Hơn nữa, mỗi lần tới đây chị dâu đều chọn thịt bò đắt nhất, rượu vang tốt nhất trong nhà hàng. Tạ Vũ rất chiều chị, chị muốn cái gì cậu ta cũng chọn cái đó, lúc trả tiền chưa bao giờ chớp mắt! A đúng rồi, vừa may gần đây chúng tôi vừa nhập về mấy chai Château Lafite, có muốn thử không?”

Mặt Tạ Vũ dần xanh mét.

Nhưng Hà Mạn nghe thế lại thấy nở từng khúc ruột, có người phụ nữ nào không thích nghe người khác khen chồng mình thương mình. Lập tức cô quay sang, kích động hỏi Tạ Vũ: “Vũ, anh nghĩ sao? Có muốn thử không?”

Giờ thì cô đã tin, trong năm năm này, quan hệ giữa cô và Danny thực sự không tệ.

“Em muốn chọn thì cứ chọn.” Tạ Vũ mỉm cười bảo Hà Mạn.

Sau đó bàn tay đặt dưới bàn giơ ngón giữa lên với Danny.

Hà Mạn vui vẻ ra quyết định cuối cùng: “Được rồi, cho một chai đi!”

“Còn có thịt bò Kobe mới nhập nữa, chở về bằng máy bay, tuyệt đối tươi sốt, tôi sẽ đích thân lo liệu, chị dâu yên tâm!”

“Không phải cậu chuyên về đồ Ý sao?” Tạ Vũ thấy đau đầu.

“Được đấy, lấy một phần đi.” Hà Mạn cười cật đầu.

Mất trí xong lại thấu tình đạt lý như thế, Danny cực kỳ vui vẻ, rèn sắt phải rèn lúc còn nóng, anh ta quyết định tiến hành thôi miên sâu với Hà Mạn: “Hai người kết hôn mấy năm, đám bạn bè của Tạ Vũ đều nghĩ chị dâu là người thẳng thẳn nhất, hiền dịu nhất. Chị có biết không, mỗi lần có Champion League hoặc World Cup, chị đều chủ động mời mấy anh em chúng tôi tới nhà coi bóng đá! Hơn nữa, chị luôn quét dọn nhà cửa sạch không chút bụi, cái sàn nhà đá trắng được lau tới mức sáng lấp lánh, đến một sợi tóc cũng không có, cả phòng tràn ngập hương hoa nhàn nhạt, là hoa gì nhỉ... À, là hoa oải hương! Đúng là khiến người ta nhớ mãi không quên!”

Lần đầu tiên có người sẵn lòng và thoải mái nói về cuộc sống hôn nhân của cô và Tạ Vũ, tuy rằng Hà Mạn cảm thấy có vài chi tiết rất lạ nhưng nghe xong vẫn thấy rất vui vẻ, cảm giác vừa xa lạ vừa hứng thú. Nét mặt Tạ Vũ vẫn rất kỳ quái, cứ như đang đau khổ nhịn cười vậy.

Danny vẫn kể tiếp như thật: “Càng khiến bọn tôi cảm động là, mỗi lần chúng tôi tới, chị dâu đều xếp đầy bia trong tủ lạnh, chủng loại còn đa dạng hơn cả quán bar, à, chị còn biết pha Margarita(*), miệng ly còn rắc một vòng muối...”

Tạ Vũ thấy Danny càng nói càng thái quá, vội vả mở miệng bảo cậu ta đi chỗ khác: “Tôi đói rồi, đừng ba hoa nữa, mang đồ ăn lên đi.”

Vừa thấy Tạ Vũ lên tiếng ngăn cản, Danny chưa nói xong nhưng cũng đành ngừng lại, quay người ra hiệu với nhân viên, nói với Hà Mạn: “Không sao, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp, giờ mở rượu trước!”

Gạo đã thành cơm, để xem lát nữa cậu dám không trả tiền không. Danny thỏa mãn rời đi.

5.

Phục vụ làm việc rất nhanh nhẹn, Danny vừa đi mất đã có một người mang rượu vang và đồ ăn kèm đến.

Không biết tại sao, có lẽ vì vừa rồi Danny quá mức ồn ào, anh ta vừa đi, hai người đã im lặng nhìn nhau.

May mà còn có rượu.

Muốn điền vào kẽ hở giữa hai người họ, hoặc là dùng lời nói, hoặc là dùng rượu.

Hà Mạn uống rất nhanh, lúc dùng xong món khai vị và soup, hai người đã uống hết hơn nửa chai.

“Uống chậm thôi.” Tạ Vũ mở miệng ngăn cản, “Thịt bò Kobe em gọi còn chưa mang lên, chai rượu này để phối với thịt bò, giờ em uống hết thì lát nữa phải làm sao?”

Đương nhiên anh phải khuyên nhủ cô, cái người này lần nào cũng nâng ly mời anh, hại anh phải uống đầy một bụng rượu.

“Ừm.” Hà Mạn đã hơi say, bức tường phủ dây thường xuân có chút biến dạng. Bỗng nhiên, cô rất muốn nói chuyện, những kiêng kỵ và nhút nhát lúc trước đã biến mất, chẳng có gì là không thể nói.

Rượu làm tăng dũng khí của người đang yêu.

Hà Mạn hơi say chợt thấy mình rất dễ vui vẻ.

Cũng rất dễ thương cảm.

“Em về nhà... em tới ở nhờ được mấy ngày rồi nhỉ?” Hà Mạn nói rì rì.

Tạ Vũ không biết cô định nói gì, cũng không tiếp lời, chỉ im lặng nhìn cô.

“Không có chút dấu hiệu nhớ lại nào, làm sao bây giờ, em vẫn không nhớ ra gì cả, phải làm sao đây?”

Tạ Vũ nhìn xuyên qua ánh nến lung lay, chợt sáng chợt tối.

“Thế cũng tốt, đừng gò ép bản thân.” Anh nói.

“Nếu không nhớ ra, em vẫn sẽ yêu anh.” Mặt Hà Mạn ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời nhìn anh không chút kiêng nể: “Giống như năm năm trước.”

Tạ Vũ nghẹn lời.

Hà Mạn cảm thấy mắt mình xon xót nhưng vẫn cố nhịn, nói tiếp: “Nhưng anh không còn yêu em nữa. Anh ghét em, em có thể cảm nhận được. Nhưng em lại không biết là vì sao? Anh có thể nói cho em biết vì sao không?”

Tạ Vũ vẫn không nói lời nào. Hà Mạn cũng không ép anh, chỉ cầm ly rượu lên, híp mắt uống nốt ngụm cuối trong ly.

“Có đôi khi, em hi vọng mình không nhớ ra nữa. Em sợ tới lúc nhớ ra rồi, em cũng không yêu anh nữa. Có lúc em lại cực kỳ mong mình nhớ lại được, như vậy em sẽ không yêu anh nữa, chúng ta bình đẳng.”

“Đừng uống nữa.” Tạ Vũ nhẹ nhàng lấy ly rượu khỏi tay Hà Mạn.

May mà đúng lúc đó, Danny tự mình bưng hai đĩa thịt bò đi tất, đặt trước mặt mỗi người. Danny nhìn thoáng qua chai rượu, ánh mắt cực kỳ vui vẻ: “Tửu lượng của chị dâu khá quá, một chai có đủ không, có muốn mở một chai nữa không?”

“Cậu chờ chút!” Hà Mạn hơi lớn giọng, cúi đầu móc ra một chiếc bút từ trong túi, cầm nút chai trên bàn lên, viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo rồi cười đưa cho Danny.

Trên đó có bốn chữ cực kỳ xấu: “Được thêm một chai.”

“Bọn tôi trúng thưởng à?” Hà Mạn cười hài lòng.

Tuy Tạ Vũ đang thấy chua xót vì những lời vừa rồi của Hà Mạn nhưng nhìn cảnh đó cũng phải bật cười thành tiếng.

Da mặt Danny giật giật mấy cái, quay đầu bảo Tạ Vũ: “Phong thái của vợ cậu không hề thua kém năm đó, mặt dày tới tận cùng.”

Tận tới lúc Danny đã bỏ chạy trối chết, Tạ Vũ vẫn còn cười. Hà Mạn nằm bò ra bàn, chớp mắt nhìn nụ cười của anh, chính cô cũng nở nụ cười ngây ngốc sau khi uống rượu.

“Anh cười nhìn đẹp lắm. Tuy bây giờ có thêm mấy vết nhăn nhưng vẫn dễ nhìn lắm.”

Tạ Vũ đang cười to cũng phải chậm rãi ngừng lại. Anh bất đắc dĩ vuốt tóc cô trìu mến.

6.

“Nhắc tới Danny, em vẫn thấy khó hiểu, sao mấy năm nay quan hệ với cậu ta lại trở thành tốt thế? Em nhớ hồi trước bọn em còn cãi nhau một trận to mà, về sau làm sao mà hòa giải được vậy?”

Trên đường về nhà, bước chân của Hà Mạn hơi loạng choạng, nhưng không đến nỗi liêu xiêu, có thể thấy tinh thần cô vẫn tỉnh táo. Tạ Vũ đỡ ở bên cạnh nhưng chỉ cần vừa chạm vào tay cô là anh rụt ngay lại.

“Em nhớ rất rõ lần cãi nhau đó. Cô ả tiếp tân ở công ty chúng ta cứ theo đuổi anh ấy, biết rõ bạn gái chính quy làm ngay trong công ty mà ngày nào cũng mang đồ ăn sáng tới cho anh, đồ lẳng lơ!” Hà Mạn nghiến chặt răng, “Thế mà tên Danny kia thì chẳng từ chối ai, chỉ cần là phụ nữ theo đuổi anh, cậu ta đều gọi chị dâu. Chẳng trách mấy người nhìn trúng anh đều tính đột phá ở chỗ cậu ta. Cái nhà hàng nhỏ của cậu ta đúng là động Bàn Tơ!”

Gì chứ? Tạ Vũ cười khổ.

“Hồi đó, em phát hiện cô ả đó rất hay tới nhà hàng của cậu ta. Em vỗ bàn làm ầm lên, chất vấn cậu ta vì sao gọi người khác là chị dâu. Anh đoán xem cậu ta nói gì với em?”

“Nói gì?”

“Cậu ta nói, tất cả đều có cơ hội.”

Tạ Vũ cười khổ. Từ lần đó Hà Mạn đã tuyên chiến với Danny, chuyện này anh cũng biết.

“Thật ra em cũng hiểu. Bạn bè nhiều năm như các anh, anh em là sắt thép, phụ nữ là nước trôi, cậu ta chỉ để ý tới người bạn là anh, phụ nữ bên cạnh anh là ai không quan trọng. Anh thích ai thì cậu ta tiếp nhận người đó, chẳng có gì sai.”

Hà Mạn nói xong còn tự gật đầu. Tạ Vũ vẫn trông chừng bước chân của cô, dọc đường vẫn luôn im lặng, nghe cô lẩm nhẩm.

“Em còn nhớ, hồi đó em đã thề chắc với cậu ta, ‘chờ đó, Danny, tôi sẽ cho cậu thấy, ngoại trừ tôi, không ai có được cơ hội đó!’.”

Hà Mạn nói tới đấy thì ngừng lại một lúc, ngước nhìn Tạ Vũ như một chú cún đáng thương.

“Thế nên hôm nay gặp cậu ta, em thấy thật mất mặt. Cuối cùng em cũng không thể trở thành người duy nhất có cơ hội.”

Cô cúi đầu, nước mắt nói đến là đến. Hậu quả của quá chén chính là drama queen, cảm xúc dâng trào, làm gì còn kịp chuẩn bị nữa, huống hồ suốt quãng thời gian này đã khiến cô quá sức rồi.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần Tạ Vũ rung lên.

Anh rút điện thoại ra xem, là một cuộc gọi Facetime, người gọi là Lily.

Tạ Vũ thoáng do dự, sau đó ấn nhẹ vào nút bên cạnh điện thoại, lặng lẽ chuyển từ chế độ rung sang im lặng.

Anh bỏ điện thoại vào túi, bình thản nhìn cô, hồi lâu sau mới hỏi nhỏ: “Có muốn uống thêm ít bia không?”

Hà Mạn ngẩn người, hoảng hốt ngẩng đầu, qua làn nước mắt, cô nhìn thấy Tạ Vũ lờ mờ trong bóng nước, mơ hồ cả thời gian, giống như năm đó.

“Muốn chứ,” Cô nín khóc, mỉm cười, “Anh hai lon, em một lon.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/