Tháng Năm Bị Đánh Cắp - Chương 04

Tháng Năm Bị Đánh Cắp
Chương 4 - Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Ai?
gacsach.com

Lại là một buổi tăng ca, Tạ Vũ giơ tay nhìn đồng hồ, kim giờ đã đi qua số mười hai.

Cuộc sống của người làm quảng cáo tựa như cô bé lọ lem, thường thì qua mười hai giờ mới bắt đầu đặc sắc. Có điều đối với Tạ Vũ, thế giới từ lâu đã không còn gì gọi là đặc sắc hay không đặc sắc, chỉ có quen và không quen.

Chẳng hạn như khi nhìn bức ảnh chân dung và tên của Lily xuất hiện trên màn hình di động, chính là không quen.

“Vẫn còn tăng ca sao?” Khi nói chuyện, Lily có thói quen kéo dài âm cuối, giọng nói mềm mại ngọt ngào như cô nhân viên trực tổng đài, nghe còn ân cần hơn cả người thân nhưng lại có chút xa lạ.

Đương nhiên, có lẽ chỉ là sự xa lạ xuất phát mình Tạ Vũ.

“Đã làm xong, sắp về rồi.”

“Ồ, mới mười hai giờ mà, đến em cũng thấy còn sớm.”

“Vậy chúc mừng em, em đã chuẩn bị tốt tâm lý dấn thân vào cái nghề này của bọn anh.”

Bên kia điện thoạt, Lily cười cực kỳ vui vẻ. Chí ít nghe thì có vẻ vậy. Dù sao, bình thường Tạ Vũ nói chuyện như vậy, Hà Mạn cũng không cười, lâu dần Tạ Vũ cũng tự hiểu mình không có khiếu hài hước. Bây giờ mỗi ngày đều nghe tiếng Lily cười, anh lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Sự hài hước của con người cũng chỉ tương đối, với một đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết thì kể cả truyện cười không thú vị nhất cũng có thể cụng đầu nhau, cười nửa ngày. Chuyện giữa anh và Hà Mạn thế nào, trong lòng hai bên đều rõ cả, càng tươi cười lại càng bạc bẽo.

“Sao còn chưa đi ngủ, không buồn ngủ à?”

“Buồn ngủ,” Lily nói giọng nũng nịu, “Nhưng em muốn giúp anh.”

“Em giúp anh thế nào? Em cũng không thể tới tăng ca cùng.”

“Nhìn cả thế giới chìm vào giấc ngủ có phải rất cô đơn không? Bây giờ anh chỉ cần nghĩ, ở một nơi xa có ngươi đang để đèn sáng đợi anh, có phải thấy vui hơn không?”

Rốt cuộc Tạ Vũ cũng hiểu nguồn gốc của cái từ sweetheart. Có vài cô gái rất biết cách đi vào lòng người, mặc dù thực ra cô chẳng làm được gì, nhưng mọi người cũng đều trưởng thành rồi, vốn không cần người ta làm gì cho mình.

Chỉ cần một hai câu ngon ngọt là đủ rồi.

Có lẽ chính vì bọn họ thiếu mất những lời ngon tiếng ngọt này, mỗi ngày thiếu đi một câu, sau đó tình cảm chết không chỗ chôn.

“Bọn họ” mà Tạ Vũ đang nghĩ đến đương nhiên là anh và Hà Mạn.

Đã có người mới lại còn so sánh với tình cũ thì không hay. Thế nhưng người nói lời này đâu biết rằng, nếu làm được thì ai muốn suốt ngày nghĩ tới người cũ?

“Mệt thì đi ngủ đi, thiếu ngủ sẽ chóng già đó.”

Tạ Vũ nói qua điện thoại, giọng điệu nhẹ nhàng, thân thiết đến nỗi không giống anh, cố sức tạo ra cảm giác về tình yêu nồng nhiệt, ngọt ngào, giống như đang bày tỏ sự áy náy với Lily vì vừa nghĩ tới Hà Mạn.

Đây coi như là nỗ lực anh trả ra cho đoạn tình cảm mới này.

Tạ Vũ bỏ máy, còn đang ngẩn ra thì chợt nghe thấy “cốp” một tiếng. Anh quay lại nhìn, Bốn Mắt đang gục mặt xuống bàn phím máy tính.

“Còn sống chứ?”

Bốn Mắt chẳng buồn ngẩng đầu, rầu rĩ đáp: “Còn sống.”

Tạ Vũ bật cười. Bốn Mắt là cấp dưới đắc lực của anh hai năm nay, từ sau khi tốt nghiệp đại học vẫn luôn đi theo anh. Tạ Vũ thấy cậu ta đi lên từng bước, từ viên thực tập lên tới quản lý khách hàng, cũng nhìn thấy tóc của cậu ta cứ rụng từng sợi, từng sợi như lính đào ngũ.

“Còn chưa xong việc? Viết không xong thì để ngày mai. Hôm qua đọc tin tức, thấy một người làm ở công ty quảng cáo thuộc 4A(*) bị đột tử vì quá mệt nhọc.”

“Chết được cũng tốt.” Bốn Mắt vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt xuống bàn, giọng nói ngắc ngoải.

Tạ Vũ đi tới bàn làm việc của Bốn Mắt, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu ta, bắt chéo chân, vừa nghịch điện thoạt vừa tán gẫu.

“Sao rồi, lại thấy hoang mang vì cuộc đời?”

“Anh à, những khách hàng của chúng ta khi thông báo tuyển người có phải đều có một yêu cầu thống nhất không?”

“Là gì? Bằng cấp chính quy?” Tạ Vũ hỏi.

“Không có đầu óc.”

Tạ Vũ bật cười. Công việc của Bốn Mắt rất áp lực, nếu nói Tạ Vũ làm giám đốc bộ phận, phải đối mặt với nhiều suy tính và áp lực, gánh vác hai tầng thì một nhân viên hàng ngày phải cầm đề án, nói chuyện trực tiếp với khách hàng như Bốn Mắt, áp lực lại đến từ những yêu cầu nhàm chán và tiêu chuẩn hỗn loạn của bên A.

“Lăn lộn ở đây bốn năm, cuối cùng em cũng thông suốt rồi.” Bốn Mắt thong dong nói tiếp.

“Hửm, thông suốt cái gì?” Tạ Vũ nén cười.

“Yêu cầu của tất cả khách hàng đối với quảng cáo vào đề án quan hệ xã hội tổng kết lại thành một câu đối.”

Bốn Mắt nói đến đây thì bỗng ngồi bật dậy, nhìn qua chai bia ra đằng xa.

“Vế trên là, sang trọng, duyên dáng, quốc tế hóa; vế dưới là, thời thượng, hấp dẫn, có cá tính.”

Tạ Vũ cũng thêm vào một đao cho hợp thời: “Hoành phi: trước mắt sáng ngời!”

Hai người cùng bật cười, Tạ Vũ cầm một xấp tài liệu trong đống lộn xộn trên bàn của Bốn Mắt, đập vào đầu cậu ta.

“Có điều, chúng ta đều cảm thấy, dù bên A có biến thái thế nào cũng không biến thái bằng chị Hà Mạn.”

Bốn Mắt vốn chỉ thuận miệng nhắc tới vị giám đốc nghiêm khắc của bộ phận bên cạnh, nhưng đảo mắt lại thấy nét cười thoáng cứng lại trên mặt Tạ Vũ.

Hai người đều im lặng một hồi, Tạ Vũ vờ như không có việc gì, cầm tài liệu ném về bàn Bốn Mắt.

“Cậu dọn bàn cho gọn đi. Bàn làm việc bừa bộn sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc, muốn tìm cái gì cũng không tìm được, khiến tâm trạng không tốt.”

“Anh à, cái này anh không hiểu rồi, như em gọi là trong loạn có thứ tự.”

“Chẳng thấy cậu có thứ tự ở chỗ nào. Còn nữa, công ty làm thẻ tập thể hình cho cậu, cậu đã đi thử chưa? Ngày nào cũng ngồi im một chỗ, tan làm xong còn đi ăn khuya, sớm muộn gì cũng chịu hậu quả.”

Tạ Vũ đứng dậy, đẩy cái ghế một cái, vỗ vỗ lên lưng Bốn Mắt.

Tạ Vũ làm thêm một tiếng nữa mới xong việc, rời khỏi phòng làm việc, trả lời tin nhắn sau cùng của Lily.

Hàng ngày, sau khi chấm dứt cuộc gọi chúc ngủ ngon, Lily thường gửi lại một tin nhắn hỏi thăm.

Trò chuyện vài câu, Tạ Vũ giục cô đi ngủ, cô sẽ nhắn lại “Được ⊙ ﹏ ⊙b”. Hồi đầu, Tạ Vũ cứ tưởng tới đây là xong, nhưng còn chưa quá ba phút, cô đã gửi thêm một tin, lên án hành vi không trả lời tin nhắn của anh.

“Tại sao không nhắn lại?”

“Không phải em đi ngủ rồi sao?”

“Làm sao ngủ được. Anh dỗ em ngủ.”

“Được rồi, được rồi, anh dỗ em ngủ. Bây giờ đã đi ngủ được chưa?” Tạ Vũ bó tay.

“Được rồi. Giờ em ngủ đây! ^_^”

Tạ Vũ rút ra kinh nghiệm, nhận tin xong bèn trả lời một ký hiệu mặt cười để kết thúc.

Không ngờ, Lily cũng nhắn lại một mặt cười.

Phụ nữ rốt cuộc muốn thế nào đây?

2.

Tạ Vũ dừng xe ở bãi đỗ, sau đó lôi một lon bia từ cốp sau. Tiếng bật nắp bia khiến bãi đỗ xem càng thêm trống trải, hiu quạnh.

Tạ Vũ uống rất nhanh, vừa uống vừa bước trên con đường đầy bóng cây về nhà. Căn nhà còn chưa xuất hiện, lon bia đã cạn đến đáy.

Anh đã rất hạn chế rồi, mỗi ngày một lon bia, đến cảm giác choáng váng cũng không có, chỉ thấy vui vẻ hơn một chút. Ai mà không hi vọng lúc đi ngủ, tâm trạng được vui vẻ.

Thời gian đầu, khi anh và Hà Mạn mới tới thành phố này, hai người đều rất nghèo, phải thuê phòng ở rất xa trung tâm, cũng không có xe riêng. Hai người ngồi tàu điện ngầm tới bến cuối sau đó sẽ mua ba lon bia ở quán nhỏ ven đường. Tạ Vũ hai lon, Hà Mạn một lon, vừa uống chầm chậm vừa đi về nhà, suốt dọc đường đều cười rất vui.

Về sau, không ngờ Hà Mạn lại lên chức giám đốc bộ phận trước anh. Thời gian bọn họ tăng ca không giống nhau, Hà Mạn luôn là người về muộn hơn. Ban đầu, Tạ Vũ còn có thể ngồi lại phòng làm việc chờ cô, về sau cô lại bảo anh không cần chờ.

Vì thế, mình anh uống hết ba lon bia.

Dần dà càng lúc càng uống nhiều.

Có điều đây đều là chuyện quá khứ, từ khi ly hôn, anh đã bỏ rượu. Chỉ là gần đây, bạn thân Danny tặng một thùng bia, anh để nó ở cốp sau, thế là lại bắt đầu thói quen lúc trước, mở một lon bia rồi đi bộ về nhà.

Ngẩng đầu thấy đêm nay có trăng, đi theo anh trên con đường uốn khúc trở về nhà, thỉnh thoảng bị cành lá um tùm che đi, để lại trên đường những bóng cây loang lổ.

Ánh trăng. Ánh trắng cuối cùng mà Hà Mạn còn nhớ.

Tạ Vũ ngửa đầu nhìn trăng, không khỏi bật cười.

Anh nhớ mấy hôm trước, chị gái Hà Kỳ của Hà Mạn đã gọi điện cho mình.

Mất trí nhớ? Lừa ai vậy!

3.

Tin Hà Mạn bị tai nạn là do chị Hà Kỳ gọi điện thoại báo cho Tạ Vũ. Hôm đó Tạ Vũ chỉ để ý thấy Hà Mạn không đi làm nhưng anh cũng chẳng quan tâm là vì sao —— có lẽ là đi công tác hoặc đi gặp khách hàng, hoặc là bị ốm rồi, ai biết được.

Nhận được điện thoại đã là lúc tan tầm. Hôm đó Tạ Vũ cố ý không tăng ca vì đã đồng ý với Lily, chính thức giới thiệu cô với đám bạn tốt, thế nên đã hẹn nhau đi chơi ở nhà hàng của Danny. Tạ Vũ đã thua mấy lượt, trên mặt dính đầy giấy, lúc nhận được điện thoại cũng không có phản ứng gì nhiều.

Mấy lần Tạ Vũ định mở miệng hỏi tình hình cụ thể nhưng cứ nghe câu tiếp theo của Hà Kỳ là biết được đáp án, cho nên chẳng cần phải hỏi. Anh nhíu mày lắng nghe, bạn bè xung quanh đều im lặng, đồng loạt quay sang theo dõi cuộc điện thoại không lời này.

Ngắt máy xong, Tạ Vũ đứng dậy nói: “Hà Mạn bị tai nạn, mình phải tới xem thế nào.”

Danny xấu hổ nhếch mép, mấy người bạn khác cũng đưa mắt nhìn nhau, chần chừ hỏi: “Không có việc gì chứ?”

Vẻ mặt Lily trở nên kỳ quái nhưng rất nhanh đã đổi thành nét mặt tươi cười ngọt ngào.

“Có nghiêm trọng không? Có cần em đi cùng anh không?”

Tạ Vũ không ngờ Lily lại đề xuất muốn đi cùng, anh ngẩn cả người, thấy hơi xấu hổ theo bản năng.

May mà có Danny đứng ra giải vây kịp thời: “Ôi Lily, em để Tạ Vũ đi một mình đi. Cậu ta là đàn ông, vợ trước xảy ra tai nạn thì cũng nên nhanh chóng tới thăm cho phải phép, đi một chốc rồi về thôi. Em cứ ở lại đây đi,””

“Dựa vào đâu?” Lily khó hiểu nhìn Danny, giọng nói có phần cao lên, cuối cùng cũng có cơ hội trút một ít bất mãn với Tạ Vũ cho người khác.

Danny lơ đễnh đáp: “Cậu ta đi đã tính là gì, bọn anh cũng đâu đến tụ tập vì cậu ta. Tất cả mọi người đều đến vì em, em đi thì bọn anh còn ở đây làm gì?”

Những người khác đều cực kỳ thức thời, gật đầu lia lịa. Lily được nể mặt cũng không khăng khăng nữa, chỉ đứng dậy tiễn Tạ Vũ tới cửa.

“Hy vọng chị ấy không sao.” Lily chớp mắt nhìn Tạ Vũ.

“Chắc không sao đâu.” Tạ Vũ hơi không tập trung, suy nghĩ rất hỗn loạn.

Lily nhận ra bèn không nói gì thêm, tiến lên ôm lấy anh.

“Đừng sợ, chị ấy sẽ không sao đâu,” cô vùi đầu vào ngực Tạ Vũ, nói khẽ: “Em ở đây chờ anh.”

Tạ Vũ hôn nhẹ lên mặt cô: “Ngoan, anh sẽ về thật nhanh.”

Nhưng mà, hôm đó anh lại ở bệnh viện suốt một đêm.

Tai nạn xảy ra rất đột ngột. Vào giờ cao điểm buổi sáng, một chiếc xe vượt đèn đỏ đâm sầm vào taxi mà Hà Mạn ngồi, tài xế bị thương nặng, Hà Mạn thì hôn mê. Bác sĩ nói, Hà Mạn không có gì đáng ngại, theo lý thuyết thì điều trị một thời gian sẽ tỉnh lại. Buổi tối Hà Kỳ phải về nhà chăm con, Tạ Vũ bị giữ lại như vậy.

“Tạ Vũ, chị cũng thấy rất ngại, vốn không định gọi điện cho em, nhưng chồng chị đi công tác rồi, trong nhà còn mỗi mình chị. Ba mẹ qua đời sớm, toàn là chị chăm sóc con bé, lần này thực sự không thể rời người ra được nên mới phiền tới em...”

Tạ Vũ lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Chị về nhà đi, sáng mai đến thay em là được.”

Lily gửi rất nhiều tin nhắn hỏi tình trạng của Hà Mạn, thực ra đứa ngốc cũng nhận ra, cô đang mong anh chóng quay lại. Tạ Vũ trả lời được mấy tin thì điện thoạt hết pin nhưng anh cũng vội vã đi nạp điện nà chỉ ngồi yên cạnh giường Hà Mạn nhìn cô, suy nghĩ cứ lơ lửng, chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì.

Có thể là nhớ tới hồi đi hưởng tuần trăng mật, xe máy của hai người lệch ra khỏi đường, đâm thẳng vào một cây cỏ. Cánh tay và bắp chân của Tạ Vũ đều bị trầy một mảng lớn, Hà Mạn thì ngất luôn. Buổi tối hôm đó, trong bệnh viện địa phương, Hà Mạn cũng bị bọc kín như cái bánh chưng giống hôm nay, đầu bị quấn một tầng băng gạc rất dày, che hết cả tóc, nhìn cô như một chú tiểu.

Lúc đó, anh cũng ngồi bên giường, nghe tiếng nhân viên y tế đi qua đi lại, nói ngôn ngữ mà anh không hiểu, vừa lo lắng chờ cô tỉnh lại, vừa nhớ tới hành động khiến hai người đâm vào cây, nghĩ lại thấy buồn cười. Anh cầm chiếc máy quay còn miễn cưỡng xài được, ghi lại hình ảnh Hà Mạn nằm trên giường bệnh.

Về sau bọn họ cắt nối, biên tập lại thành một đoạn phim hài về an toàn khi lái xe, phát lên trong cuộc họp hàng năm của công ti, bị đồng nghiệp trêu là “càng thể hiện càng chóng chết”.

Tạ Vũ ngẫm lại thì không nhịn được cười. Nhìn Hà Mạn đang nằm lẳng lặng, anh không khỏi muốn chia hình ảnh trước mắt thành hai nửa, một bên là Hà Mạn của tuần trăng mật năm năm trước, một bên là Hà Mạn bây giờ, sau đó tự hỏi bản thân một câu, trong khoảng thời gian ấy đã xảy ra chuyện gì.

Chia ra quá khứ và hiện tại, cũng chia cắt hai người bọn họ.

Ánh trăng từ khe cửa chiếu lên mặt anh. Cũng giống ánh trăng của năm năm trước.

4.

Về sau, Tạ Vũ cũng tới thăm Hà Mạn mấy lần, thời gian rất ngắn, không còn gác đêm nữa. Sắc mặt của Hà Mạn dần tốt hơn, Hà Kỳ nói bác sĩ dự tính cô sẽ chóng tỉnh lại.

Trừ não bộ bị chấn động, Hà Mạn không còn vết thương nào nghiêm trọng, tỉnh lại là đã khỏe hơn phân nửa. Từ lúc Hà Kỳ gửi tin báo Hà Mạn tỉnh lại, anh chưa từng tới gặp cô.

Gặp mặt cũng có gì để nói.

Anh cũng không muốn khiến cô nghĩ mình vẫn còn quan tâm tới cô. Không phải vì xấu hổ hay gì đó, dù sao một người lớn như anh cũng chẳng muốn làm mặt nóng đi dán mông lạnh.

Khi ly hôn, bọn họ đã tới mức không thèm nói với nhau một câu, huống hồ bây giờ ở trong bệnh viện trắng toát này cũng chẳng có lý do gì khiến người ta phải căng thẳng.

Chẳng qua, có một lần anh gặp phải Lily.

Sau lần gác đêm đó, Lily đâm khó chịu với anh. Sáng sớm về nhà nạp pin điện thoại, nhắn tin cho cấp trên xin nghỉ một ngày, sau đó gục đầu ngủ luôn. Tỉnh lại thì thấy cuộc gọi nhỡ, trừ một cuộc của Danny, còn lại đều là của Lily.

Anh cũng biết mình sai, có chút chột dạ, nhưng khi gọi lại, Lily lại không nhận điện.

Cũng đã gửi mấy tin nhắn xin lỗi nhưng vẫn không có hồi âm.

Anh hỏi Danny, Danny lại tỏ vẻ hận thép không thành gang, bảo anh rằng: “Cậu có phúc mà không biết hưởng, đáng đời.”

Chiến tranh lạnh mấy ngày, một lần Tạ Vũ tới thăm Hà Mạn, còn chưa bước vào phòng bệnh đã thấy Lily xách theo giỏ trái cây, cẩn thận nhìn qua tấm cửa thủy tinh.

Anh thấy cô đẩy cửa đi vào bèn đứng ngoài cửa nhìn.

Có lẽ Hà Kỳ đi toilet nên không ở trong phòng. Lily đi giày cao gót, cố gắng nhón chân thật khẽ, nhẹ nhàng đi vào cứ như tiếng bước chân của cô có thể đánh thức Hà Mạn vậy.

Cô đặt giỏ quả xuống bàn nhỏ cạnh giường bệnh, sau đó dè dặt xem xét Hà Mạn thật tỉ mỉ, không biết là có gì đẹp nữa.

Tạ Vũ đứng ở cửa chờ cô. Lily ra tới cửa vẫn còn quay đầu lại, chăm chú nhìn Hà Mạn trên giường bệnh, vừa ra khỏi phòng nhìn thấy Tạ Vũ thì ngây ra luôn.

Tạ Vũ không khỏi phì cười.

Lily cũng quên mất mình đang giận Tạ Vũ, hai người nhìn nhau một lúc, Tạ Vũ bước tới cầm tay Lily, kéo cô rời khỏi.

“Anh không giận?”

“Giận gì chứ? Em không giận là tốt rồi. Sẵn lòng tới thăm bệnh nhân, em tốt thật đấy.” Tạ Vũ thờ ơ đáp.

“Thực ra cũng không hoàn toàn là vì lòng tốt.”

“Vậy vì sao?”

“Bệnh nhân có gì đẹp đâu, cũng chẳng phải gấu trúc.” Lily bĩu môi phàn nàn, “Bởi vì chị ấy, bởi vì chị ấy nên anh mới...”

Tạ Vũ lập tức cắt lời cô: “Thế nên em vừa hạ độc vào trong giỏ trái cây đó?”

“Nói bậy gì vậy!” Lily bị đánh lạc hướng, giận tới mức bật cười, đuổi theo đánh Tạ Vũ, “Em chỉ tò mò thôi mà.”

“Tò mò tới mức phải tới tự tay sờ lên mặt cô ấy?” Tạ Vũ nhíu mày.

Lily có chút ngại ngùng: “Em chỉ muốn xem da chị ấy thế nào thôi.”

Rốt cuộc trong đầu phụ nữ có những ý nghĩ gì vậy, Tạ Vũ bất đắc dĩ lấy tay che mắt.

Nhưng mà, đó là lúc Lily giống Hà Mạn nhất.

Lúc xấu hổ không giống, lúc làm nũng không giống, lúc trả lời tin nhắn càng không giống.

Thế nhưng những hành động kỳ quái tình cờ, tâm tư của con gái, những suy nghĩ quái lạ này... thật sự rất giống.

Giống cô của năm đó.

Tạ Vũ xoa đầu Lily, kéo cô ra khỏi bệnh viện. Lily vẫn còn quay đầu nhìn, Tạ Vũ có chút phiền lòng, bật nói: “Có gì đáng để ý đâu?”

Lily bĩu môi: “Anh nói xem?”

Tạ Vũ thuận miệng dỗ dành: “Đều là chuyện quá khứ rồi.”

Anh lấy chìa khóa xe, giúp Lily mở cửa bên phó lái rồi đi sang phía ghế lái.

Phía sau láng máng có tiếng càu nhàu rất nhỏ.

“Chính là vì quá khứ nên mới phiền phức.”

5.

Tạ Vũ ném lon bia rỗng vào thùng rác ven đường.

Ánh đèn vàng từ cửa nhà cách đó không xa khiến lòng anh ấm áp một chút. Tạ Vũ ngáp một cái bước tới, đột nhiên bị bóng người bên cạnh làm giật mình.

Là Hà Mạn.

Nhưng cũng không phải Hà Mạn.

Cô không mặc đồ công sở đen trắng mà vận một bộ quần áo thường ngày rất lâu rồi chưa mặc, Tạ Vũ thấy rất quen.

Hình như là một bộ mà cô mặc trong tuần trăng mật.

Hè lại sang rồi. Tạ Vũ chợt lơ đãng.

Tóc của Hà Mạn cũng không quá kín kẽ như trước, lúc này tóc được xõa ra, rủ xuống bên tai, dưới ánh đèn màu cam nhìn vừa bình thản lại dịu dàng.

Cô cứ ngước mắt nhìn anh như vậy, khiến tim anh đập bồn chồn.

Em đã về rồi?

Suýt nữa thì nói ra, Tạ Vũ gượng đổi thành.

“Em,... em xuất viện rồi?”

Đã lâu không nói chuyện với cô, Tạ Vũ thực sự cảm thấy không được tự nhiên, biểu hiện cực kỳ không bình tĩnh.

Nhưng dù có không bình tĩnh thì cũng không bằng việc tiếp theo đó.

Hà Mạn nhào tới, hai tay ôm lấy lưng anh, cả người vùi vào lòng anh. Tạ Vũ cảm thấy tim mình như bị đạp một cái, đại não không được bơm máu đủ, trước mắt bỗng trắng xóa.

Dần dần trước ngực có cảm giác âm ấm. Cô gái trong lòng như một con vật nhỏ bị thương, bật khóc thút thít, cả người run run, điềm đạm tới mức mơ hồ.

Hai tay cứng đờ của Tạ Vũ cũng chậm rãi buông xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

“Tạ Vũ, em mất trí nhớ rồi.”

Một giọng mũi truyền tới, nhẹ nhàng nói ra một câu.

Toàn bộ mơ mộng trên người Tạ Vũ đều bị lời này đánh bay trong nháy mắt.

Em tính giỡn mặt tôi đấy à?

Tạ Vũ nhẹ nhàng đẩy Hà Mạn ra.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/