Tháng Năm Bị Đánh Cắp - Chương 02

Tháng Năm Bị Đánh Cắp
Chương 2 - Người Bị Thời Gian Vứt Bỏ
gacsach.com

Hà Mạn đi ngang qua một phòng bệnh, bệnh nhân nằm trên sáu giường bệnh và người nhà đều đang ngẩng mặt coi TV. TV treo cao trên tường đang chiếu một bộ phim thần tượng nhìn rất tươi sáng, diễn viên nữ ngồi trước giường bệnh, vừa khóc vừa lay vai diễn viên nam, nức nở nói: “Anh đã quên em rồi sao? Anh thực sự quên em rồi? Nói đi, anh đang lừa em!”

Một cô bé vừa gặm táo vừa bước vào phòng bệnh, đi lướt qua người Hà Mạn. Một bác gái trung niên mặc quần áo bệnh nhân trong phòng quay đầu cười bảo cô: “Cháu đoán đúng rồi, cậu ta mất trí nhớ thật!”

“Xem tới đoạn tai nạn xe cháu đã đoán được rồi,” cô bé gặm táo rột rột: “Đâm xe là phải mất trí nhớ.”

“Kịch quá đi mất.” Mấy người xung quanh đều tỏ vẻ cảm khái.

Hà Mạn đứng ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn TV rồi lại quay sang nhìn bóng mình ánh trên cửa thủy tinh, sờ lên băng vải trên đầu, cười ngại ngùng.

Cô nhìn về cuối hành lang, dần dần, lời thoại kia lại hiện ra trong đầu.

“Nói đi, anh đang lừa em.”

Hà Mạn lẩm bẩm một mình.

2.

Lúc Hà Mạn quay lại phòng bệnh, chị Hà Kỳ đang ngồi bên cửa sổ gọt táo.”

“Sao đi vệ sinh lâu thế? Lại bị chóng mặt à?”

Hà Mạn lắc đầu, ngồi xuống giường.

“Nếu vẫn bị chóng mặt, chị sẽ nói với bác sĩ cho em ở lại thêm hai ngày, đừng vội xuất viện, phải theo dõi thêm một thời gian.”

Hà Mạn không muốn nói về vấn đề này nữa, thấy quả táo trong tay Hà Kỳ bèn thuận miệng hỏi: “Sao chị lại gọt táo, lần trước gọt xong em cũng không ăn, về sau bị y tá vất đi. Có phải chị không biết em không thích ăn táo đâu.” Giọng điệu của cô có chút bực dọc.

Hà Kỳ cũng hiểu, từ lúc cô em tỉnh lại, tính khí vẫn không được tốt, nên cô cũng không hề tính toán, cho dù Hà Mạn càu nhàu thế nào, Hà Kỳ vẫn chỉ cười hì hì.

“Từ bé tới giờ chị chưa từng chăm sóc bệnh nhân, vất vả lắm mới có cơ hội, đương nhiên phải làm hết những tình tiết kinh điển nhất. Hồi nhỏ coi phim thần tượng, chị hâm mộ diễn viên nữ được gọt táo cho bệnh nhân nhất.”

Hà Kỳ vui vẻ cúi đầu chăm chú gọt táo, vỏ táo rơi xuống từng vòng từng vòng, độ rộng không đều nhưng kỳ lạ là lại không bị đứt.

Hà Mạn càng thêm bực, vươn tay kéo đứt dải vỏ táo đang rung rung như sắp rơi kia.

Lúc này đến lượt Hà Kỳ bực mình.

“Em làm gì vậy!” Cô bật nói: “Chị vất vả lắm mới...”

“Mất trí nhớ đã đủ giống phim thần tượng lắm rồi, chị đừng có thêm dầu vào lửa nữa được không?”

Hà Mạn nói xong, khóe mắt đã ửng đỏ. Hà Kỳ không lên tiếng, bỏ quả táo rồi đứng dậy ngồi xuống cạnh Hà Mạn, nhẹ nhàng ôm cô.

“Chị, nói cho em biết đi, vì sao Tạ Vũ không đến thăm em? Rốt cuộc anh ấy bị làm sao? Có phải vẫn còn trách em không?”

Đáy mắt Hà Kỳ chợt sáng, muốn nói lại thôi.

“Có phải anh ấy vẫn giận em, nếu em không làm loạn, bọn em sẽ không sao, cũng không xảy ra tai nạn...”

Hà Mạn nói được một nửa thì ngẩn người.

Trong lúc nằm viện, cô đã nhiều lần hỏi tình trạng của Tạ Vũ, cũng nhiều lần tự trách mình vì việc làm ngày đó, dù Hà Kỳ có khuyên thế nào cũng vô dụng.

Nhưng đây là lần đầu tiên Hà Mạn tự ngừng lại, thầm nhủ với bản thân, đó đều là chuyện từ năm năm trước rồi.

Cô cố gắng níu kéo ánh trăng bên bờ biển năm năm trước, không muốn rời đi theo thời gian như những người khác.

Thời gian không kéo được cô nên đã từ bỏ cô hoàn toàn.

3.

Mười ngày trước, Hà Mạn tỉnh lại từ bóng tối.

Tới lúc đôi mắt từ từ thích ứng được ánh sáng xung quanh, cô mới nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Đúng lúc đó, một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt Hà Mạn.

Chị gái Hà Kỳ mừng rỡ hô lớn: “Tạ ơn trời đất! Cuối cùng em cũng tỉnh! Bác sĩ bác sĩ...”

Hà Kỳ vừa hô bác sĩ vừa lao về phía cửa phòng, chạy được một nửa chợt nhớ ra ở đầu giường có một thứ gọi là chuông báo, thế là lại vòng trở về, dùng sức ấn mấy lần.

Hà Mạn còn đang mơ màng, còn chưa kịp phản ứng đã bị nhóm bác sĩ, y tá vây quanh.

Bác sĩ vừa dùng đèn pin kiểm tra mắt Hà Mạn vừa hỏi vài câu.

Bác sĩ: “Xin hỏi, cô tên là gì?”

Hà Mạn không muốn để ý tới ai, đầu óc của cô rất hỗn loạn, chỗ gáy vẫn còn hơi đau đau, huyệt thái dương giật giật không ngừng. Tại tối hôm qua uống nhiều rượu quá ư? Nhưng tại sao chị lại ở đây? Đúng rồi, tai nạn xe! Tạ Vũ đâu? Tạ Vũ có sao không?

Cô mở miệng, hỏi bằng giọng khàn khàn: “Tạ Vũ đâu?”

Không có ai trả lời. Chỉ có chị gái Hà Kỳ là tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.

Hà Mạn muốn nhìn sang giường bên cạnh nhưng lại nhìn không rõ. Lúc này, bác sĩ lớn tiếng hỏi cô lần nữa: “Xin chào, cô có còn nhớ mình tên gì không?”

Hà Mạn trấn tĩnh lại, đáp khẽ: “Hà Mạn.”

Bác sĩ lại hỏi tiếp: “Cô có nhớ vì sao mình lại nằm trong bệnh viện không?”

Hà Mạn thoáng ngập ngừng, tiếp nhận một loạt hình ảnh đang tuôn vào đầu: tiệc nướng bên cạnh bể bơi, dù bay, bầu trời đầy sao, bờ biền dài,... Hình ảnh cuối cùng hiện là đường bờ biển và ánh trăng vụt tắt.

Nước mắt Hà Mạn trào ra: “Chị, Tạ Vũ, Tạ Vũ không bị gì chứ?! Chị, Tạ Vũ đâu?”

Hà Kỳ thoáng sửng sốt, nhất thời không biết nói gì. Hà Mạn cực kỳ sốt ruột nhưng cả người không có sức. Cô muốn la to một tiếng nhưng giọng nói phát ra vẫn luôn yếu ớt: “Tạ Vũ! Chị, Tạ Vũ bị sao vậy? Chị đừng giấu em, anh ấy đâu rồi?”

Nước mắt Hà Mạn không kiềm lại được, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, một dự cảm không lành khiến môi cô run run.

Nếu chị cũng tới thì tai nạn hẳn phải rất nghiêm trọng? Tạ Vũ không xảy ra chuyện gì chứ?

Hà Mạn mở to hai mắt, chỉ có thể ngả vào lòng Hà Kỳ, không ngừng rơi lệ.

“Lúc xảy ra chuyện, cô và chồng ở cùng sao?”

Bác sĩ nhẹ nhàng đặt câu hỏi, trong đầu Hà Mạn như nổ “ầm” một tiếng.

Sao lại thế? Lẽ nào Tạ Vũ mất tích?

Cô giãy ra khỏi Hà Kỳ, yếu ớt kéo tay bác sĩ, nói: “Đúng vậy! Chúng tôi đi xe máy trong đêm, không cẩn thận đụng phải thân cây... Anh ấy đâu? Các ông không tìm thấy anh ấy sao? Không thể nào! Chúng tôi chỉ đụng phải thân cây thôi mà!”

Hà Mạn khóc nức nở, chỉ cảm thấy đầu óc như dây đàn đứt phựt, bóng tối lại phủ xuống lần nữa.

4.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Hà Mạn cảm thấy mình được đẩy vào trong một loại máy nào đó, hình như các bác sĩ đang làm kiểm tra. Cô muốn hỏi tình trạng của Tạ Vũ như mí mặt cứ nằng nặng, vừa hé ra một chút đã chìm vào bóng tối.

Bóng tối, giống biển đêm đó, không hề có ánh trăng.

Lúc tỉnh lại, Hà Mạn phát hiện bên cạnh chỉ có mình chị.

Cô nghĩ hẳn có chuyện không hay rồi, tự nhủ với chính mình không thể ngất đi nữa, phải bình tĩnh, sau đó hít sâu một hơi, đẩy nhẹ chị gái đang ngủ gật.

“Em tỉnh rồi?” Hà Kỳ rất vui mừng, đang định ấn chuông thì bị Hà Mạn kéo lại.

Ánh mắt cầu xin của Hà Mạn khiến Hà Kỳ có chút luống cuống.

“Hà Mạn, đừng nóng, nghe chị nói đã...”

“Chị nói thẳng với đi, rốt cuộc Tạ Vũ bị sao vậy?!” Hà Mạn thấy tầm mắt của mình dần trở nên mơ hồ, tất cả đều nước mắt.

“Trước đó đã muốn hỏi em, cái em nói... không phải là lần tai nạn hồi đi tuần trăng mật đấy chứ?”

Giọng điệu của Hà Kỳ hơi là lạ, cứ như đang nhắc tới một chuyện đã xảy ra rất lâu rồi. Nhưng Hà Mạn không có sức đi tìm hiểu lý do, chỉ ra sức gật đầu, gật tới mức hoa cả mắt.

“Em... em không cho rằng lần tai nạn lần này...”

“Chị đừng dông dài nữa, nói nhanh đi!”

Hà Kỳ hít một hơi thật sâu, một hơi này khiến trái tim của Hà Mạn như sắp hút ra ngoài.

“Nếu ý em là vụ tai nạn hồi đi trăng mật thì, Tạ Vũ không sao cả.”

Gương mặt Hà Mạn dần lộ nét tươi cười, tựa như đóa hoa cuối cùng cũng nở rộ.

“Nhưng mà,” Hà Kỳ cẩn thận nhìn Hà Mạn, “Chị chỉ thấy khó hiểu, em rốt cuộc bị sao vậy?”

“Em bị làm sao? Không phải bây giờ đã tỉnh lại rồi sao?”

“Ý chị là...” Nét mặt Hà Kỳ có chút hỗn loạn, “Em, em và cậu ấy, đã ly hôn từ nửa năm trước rồi! Sao có vẻ em chẳng nhớ gì vậy?”

Nụ cười của Hà Mạn cứng lại nơi khóe miệng.

“Ly hôn?!”

Cô quá kinh ngạc, đâm ra cười thành tiếng.

Người bị đụng xe là mình, tại sao đầu óc của chị gái cũng bị hỏng vậy?

Hà Mạn cười hỏi: “Chị, chị không sao chứ, nửa năm trước em và Tạ Vũ còn chưa kết hôn, làm sao ly hôn được? Bọn em vừa mới đi tuần trăng mật về mà!?”

Hà Mạn nói xong, theo thói quen dùng tay phải xoay xoay nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái, nhưng lần mò hồi lâu mà không thấy.

Cô im lặng nhìn tay của mình.

Ngón tay sạch bong, cứ như có ai giữa đêm khuya lén lút tiến vào, rảnh rỗi tẩy sạch sơn móng tay mà cô mới làm hôm đi trăng mật.

5.

Hà Mạn ngồi trong phòng chẩn đoán, mặt không chút biểu cảm. Hà Kỳ kéo tay cô, lo lắng nhìn hộp đèn sáng trên tường, trên đó là tấm phim chụp X quang não của Hà Mạn. Thế nhưng chủ nhân của tấm phim chụp lại đang hồn vía lên mây, thoạt nhìn, tình cảnh lúc này cứ như Hà Kỳ mới là bệnh nhân vậy.

Trong lúc Hà Mạn còn đang ngẩn ngơ, bác sĩ chỉ lên tấm phim, giảng giải với hai người. Dưới ánh đèn trắng lành lạnh, một chuỗi thuật ngữ chuyên nghiệp xông về phía Hà Mạn, khung cảnh này quá mức rõ ràng, vắng lặng, không hề giống trong mộng.

Cô thật sự mong đây chỉ là một giấc mộng.

“Mấy hôm nay, chúng tôi đã làm kiểm tra não bộ của cô Hà. Kết quả chụp CT và MRI của cô Hà đều rất bình thường, tạm thời chúng tôi chưa phát hiện ra não của cô Hà có gì bất thường. Nhưng cấu tạo não người vô cùng phức tạp, hơn nữa khi gặp tai nạn, cô Hà từng bị thương ở đầu dẫn đến hôn mê một tháng, hiện tại chúng tôi chỉ có thể suy đoán, não của cô bị chấn động dẫn đến mất trí nhớ tạm thời...”

“Mất trí nhớ? Sao tôi có thể mất trí nhớ được, nghe cứ như trong tiểu thuyết.” Hà Mạn bật cười, “Tôi vẫn còn nhớ chị gái của mình! Tôi cũng nhớ... rất nhiều chuyện! Cái này sao gọi là mất trí nhớ được?”

Cô nhìn thẳng vào ánh mắt vừa thương xót vừa có chút bất đắc dĩ của hai người trước mặt, ngang ngạnh không muốn tiếp thu.

Trước khi tới phòng chẩn đoán, Hà Mạn nằm trên giường bệnh, một suy nghĩ bỗng lóe ra trong đầu. Cô nghi ngờ mọi chuyện là do Tạ Vũ bầy ra, giống như lời chúc phúc của người dẫn chương trình vào bữa tiệc nướng bên hồ bơi cùng pháo hoa sáng khắp trời tối hôm đó. Anh định đùa cô, kiểm tra xem cô có yêu anh thật không?

“Nếu em vừa tỉnh lại đã là năm năm sau, khi đó chúng ta đã rời xa nhau, liệu em có còn trở lại tìm anh không?”

Anh luôn thích làm những việc như vậy, hỏi cô những vấn đề kỳ quái, lại còn dùng máy quay ghi lại mấy câu hỏi này, đề phòng cô chơi xấu, đổi ý.

Anh nói, như vậy cuộc sống mới không buồn tẻ.

Nhất định anh đang trốn ở góc nào đó, dùng máy quay lặng lẽ ghi lại vẻ mặt hoang mang bối rối của cô.

Dù rằng, lúc chăm sóc cô, chị gái vẫn thường ngồi chơi với cái máy tính kỳ quái tên iPad, trên báo, tạp chí cũng ghi năm 2012, lý trí nói với cô, lời nói dối này quá lớn, quá chân thực, Tạ Vũ sắp đặt không nổi.

Chỉ có thời gian. Chỉ có thời gian mới làm được như vậy.

Trong lúc hoảng hốt, Hà Mạn nghe tiếng bác sĩ vang lên bên tai: “Cô Hà, mất trí nhớ được phân thành rất nhiều loại. Căn cứ theo lời cô nói, điều cuối cùng cô còn nhớ là kỳ nghỉ trăng mật. Cho nên, cô thuộc trường hợp mất một phần ký ức.”

Giọng điệu của ông cực kỳ thuyết phục, rất giống một bác sĩ có trách nhiệm. Hà Mạn hoàn toàn tuyệt vọng.

Từ đầu đến cuối, Hà Kỳ luôn nắm chặt tay Hà Mạn, nắm tới mức tay ướt mồ hôi.

“Nếu vậy, nếu vậy... bao giờ em gái tôi mới nhớ lại được?”

Lúc này Hà Mạn mới xoay sự chú ý sang bác sĩ.

Ngoại trừ Tạ Vũ, đây là vấn đề cô quan tâm nhất hiện giờ. Trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi, thời gian năm năm vỡ thành bột phấn, chôn giấu rất nhiều bí mật, cũng chôn giấu luôn cả tình cảm của cô. Trừ phi chính cô nhớ lại, nếu không, chẳng ai có thể giúp cô trở về hoàn chỉnh như cũ.

“Tình trạng của mỗi người không giống nhau, có người chỉ mấy tuần đã nhớ ra, có người phải hơn một năm, có vài người lại không thể nhớ ra điều gì, vậy nên chúng tôi không thể đưa một mốc cụ thể cho cô. Có điều trong thời gian này, tôi kiến nghị em gái cô cố gắng ở cùng người nhà, bạn bè, có lẽ ở bên cạnh những người quen thuộc trong quá khứ có thể giúp cô ấy tìm được năm năm ký ức bị mất.”

“Tốt!” Hà Mạn bỗng đứng bật dậy. Vì đứng dậy nhanh quá, cô thấy trước mặt tối sầm, vội vàng vịn lấy hộp đèn”

“Bây giờ em phải đi tìm người có thể giúp em khôi phục trí nhớ. Em muốn đi tìm Tạ Vũ.”

Không hiểu sao, tâm tình tích tụ từ lúc tỉnh lại bỗng trào lên trong lòng, ngay cả Hà Mạn cũng không thể dằn xuống.

Cô tỉnh lại được tròn một ngày, anh không hề gọi tới, cũng không gửi tin nhắn, không thèm hỏi thăm.

Bọn họ ly hôn rồi.

Dựa vào cái gì.

Những người này tùy ý nói cô mất trí nhớ, cứ như khiến cô vượt thời gian tới thế giới tương lai, phải đối mặt với một đống thứ từng nghe tới, dùng những sản phẩm kỹ thuật cô không biết dùng, nghe mọi người bàn luận chuyện giới showbiz và xu hướng xã hội mà cô chẳng biết tới, vất vả phỏng đoán những từ ngữ internet khó hiểu...

Thời gian quăng cho cô một đống thông tin và sự kiện cuộn trào như dòng thủy triều, nhưng lại lấy đi người quan trọng nhất.

Tựa như vừa mới ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, người mới một ngày trước còn nói mãi mãi yêu bạn, giờ đây đã bặt vô âm tín.

Cô phải tiếp nhận thế nào đây.

Hà Kỳ ôm lấy cô: “Mạn Mạn, em phải bình tĩnh, bây giờ em chưa xuất viện được.”

Hà Mạn điên cuồng giãy ra khỏi Hà Kỳ, lảo đảo xông về phía cửa. Dù thường ngày, cô cũng khá hoạt bát, ghét nhất là loại người khóc lóc om sòm giữa nơi công cộng, nhưng giờ cô không nén được nữa, nỗi uất ức trong lòng như nước lũ trào dâng, cô không ngăn được.

Cô nhớ Tạ Vũ.

Ly hôn. Thực ra hai chữ đó giống như có người đang kể cho cô nghe một bộ phim chưa xem bao giờ, vốn không làm cô chấn động lắm.

Điều khiến cô thực sự khổ sở là nỗi nhớ, là nỗi nhung nhớ đang gặm nhấm cô ngay từ lúc tỉnh lại.

Cô muốn gặp anh, hôn anh, nói với anh mình rất sợ, muốn trở lại thành phố nhỏ ven biển, nơi mùa hè kéo dài mãi mãi kia, ngồi sau lưng anh, cùng đi trên con đường bên biển không có tận cùng.

Tạ Vũ, em rất nhớ anh.

Hà Mạn còn chưa đi tới cửa đã thấy mình chìm vào làn sương mờ mịt.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/