Thần tiên cũng phải sợ - Chương 024

Chương 24: Đại náo dị giới (15)

 

Quân đoàn linh thú tạp nham do bốn con đầu đàn lợn lòi, gà toi, chuột sói và bò hói chỉ huy, khí thế hừng hực dừng lại cách nhóm người của Diễm khoảng gần hai ki lô mét.

 

Bốn con đầu đàn dẫn đầu con cháu của mình đứng ở bốn hướng, chúng dùng cơ thể khổng lồ tạo thành vòng vây không có một kẽ hở, bao vây kẻ địch ở giữa.

 

- Sao bọn linh thú ở tầng hai, ba bốn lại có mặt ở đây?

 

Lão Bách nhìn số lượng linh thú khổng lồ trước mặt, nhịn không được bật thốt ra khúc mắc trong lòng.

 

- Là do con lợn lòi kia gọi chúng nó xuống.

 

Gà Tinh tốt bụng giải thích cho lão.

 

- Thấy ba con bò, gà, chuột kia không.

 

Nó hất mặt về ba hướng.

 

- Mấy con chết toi đó chính là linh thú bảo vệ tầng hai, ba, bốn.

 

Lão Tùng hoang mang.

 

- Bọn linh thú kia ở tầng hai, ba, bốn thì ta biết, nhưng ta nhớ rõ hơn một trăm năm trước, linh thú bảo vệ tầng hai đến tầng bốn đâu phải mấy con kia. Hơn nữa tại sao bọn chúng có thể xuống được tầng một?

 

Lão lặp lại câu hỏi của lão Bách.

 

- Kết giới ngăn cản bọn chúng ở cửa lên xuống các tầng bị phá bỏ.

 

Gà Tinh ngửa mặt nhìn trời, một kẻ luôn trong trạng thái tưng tửng như nó, lúc này giọng nói lại đượm chút bi thương.

 

- Lão nói xem, đã như thế có gì mà chúng nó không thể?

 

Mấy lão khọm nhận thấy cảm xúc bất thường của con gà, trong lòng bọn lão hiểu chuyện này chắc chắn cũng liên quan đến nó và cả dòng tộc của nó, nếu không nó và bọn gà bên kia cũng không thù hằn đến mức vừa thấy mặt đã muốn chọi chết nhau.

 

Bốn lão thở dài, không hỏi thêm gì nữa.

 

- Ơ, thế con gà quái thai ngươi cũng có họ hàng dây mơ rễ má với đám gà đó à?

 

Con hạc dơ cánh chỉ về phía bọn gà bên kia.

 

- Ta thấy ngươi và bọn nó rất giống nhau nha nha.

 

Gà Tinh liếc mắt khinh thường.

 

- Bọn gà ghẻ kia á? Đến tư cách rửa chân cho anh gà đẹp trai đây chúng nó còn không có, nói quái gì đến họ với chả hàng.

 

Quần chúng xung quanh: "..."

 

Gà lôi: "..."

 

- Ố, nó gọi tộc gà các ngươi là mấy con gà ghẻ kìa. Ha hả.

 

Chuột sói ngứa mồm, quay sang đá đểu bọn gà. Gà Lôi trừng mắt hung dữ nhìn nó, sau đó quay đầu về hướng gà Tinh gào lên:

 

- Con súc sinh kia, hôm nay mày đứng im chịu trói, ông đây sẽ cho mày hưởng cái chết “nhẹ tựa lông hồng”, còn không...

 

Nó nhếch cái mỏ vàng khè, tạo thành nụ cười đểu giả.

 

- Bọn ông sẽ ăn thịt uống máu mày, giống như đã làm với ông bà mày, cha mẹ mày, anh em mày. Ha hả...

 

Nụ cười khoái chí đáng tởm của gà Lôi khiến sâu xanh ngứa mắt, gà Tinh thì vẫn bình thản như thường.

 

Hạc toi dây thần kinh thô, gãi gãi đầu hỏi gà Tinh:

 

- Gà quái thai này, mấy con gà ghẻ kia ăn thịt cả nhà ngươi rồi à?

 

Gà Tinh nâng mắt nhìn nó, đáp gọn lỏn:

 

- Ừ!

 

Hạc toi: "..."

 

Sâu xanh tức giận lấy cái đuôi táp mạnh vào mông con hạc.

 

- Con hạc toi đần độn này, ngươi không nói có ai bảo ngươi câm đâu.

 

Hạc toi bấy giờ mới nhận ra câu hỏi của mình thiếu dinh dưỡng đến mức nào, nó rụt cổ áy náy nhìn gà Tinh.

 

- Người anh em!

 

Sâu xanh dùng mấy cái tay mũm mĩm của mình vỗ vỗ cái cánh của con gà.

 

- Mấy con khốn đó dám ăn thịt gia đình chú, hôm nay chúng ta liền ăn thịt cả dòng cả tộc nhà nó!

 

Gà Tinh: "..."

 

Mấy lão khọm: "..."

 

Tộc gà: "..."

 

- À hú hú... Ăn thịt chúng nó, ăn sạch chúng nó, ăn, ăn cả tộc nó!

 

Cả đám linh thú gào lên hưng phấn.

 

Quần chúng xung quanh: "..."

 

Gà Tinh bật cười ha hả.

 

- Nói hay lắm! Hôm nay ông đây nhất định phải ăn sạch cả dòng họ gà ghẻ chúng mày!

 

Diễm công chúa: "..."

 

Lại thêm một con tâm thần gia nhập quân đoàn thần kinh, chậc chậc, thế giới này sắp tàn rồi chăng?

 

Hệ thống: “...”

 

Bên kia, bọn linh thú nhận được lệnh của con đầu đàn, tất cả bắt đầu cùng nhau huy động linh lực, chuẩn bị phóng đòn công kích về phía này.

 

- Chúng nó bắt đầu rồi kia kìa!

 

Diễm trừng mắt quát bọn linh thú.

 

- Mấy đứa đần bọn bay còn đứng đực ra đấy làm gì? Định dùng mấy câu chửi tục rách nát ăn sống chúng nó à?

 

Tiếp đó cô nhìn con hạc dặn dò:

 

- Ngươi nhớ phải bám sát chỉ huy những con hệ hoả, đừng để chúng phóng lửa quá mạnh, thịt cháy quá ăn không ngon. Còn có mấy lão nữa...

 

Bị cô điểm danh, bốn lão khọm khó hiểu.

 

- Chúng ta làm sao?

 

Cô hí mắt.

 

- Mấy lão trong lúc hăng máu chém giết ấy, nhớ chú ý đừng chọc thủng bụng bọn linh thú non tơ, làm vậy thịt của chúng sẽ biến vị, ăn mất ngon!

 

Bốn lão khọm: "..."

 

Quần chúng xung quanh: "..."

 

- Vậy thôi!

 

Cô vỗ vỗ tay.

 

- Khai tiệc nào!

 

Cô quăng Phượng Linh lên không trung, ngọn lửa hừng hực bắn ra tứ phía, thiêu sống bọn linh thú đang phóng ra công kích bên kia.

 

Bốn lão khọm và bọn linh thú thấy cô mở mành hoành tá tràng như thế, cả bọn hưng phấn hú ầm lên lao vào nhập trận.

 

Cặp đôi vàng sâu, hạc phối hợp ăn ý, dẫn đầu những con hệ hoả và hệ băng, biến bọn linh thú ở gần khu vực công kích của chúng thành linh thú băng quay.

 

Gà Tinh vỗ cánh gào lên, một cột sét tím khổng lồ từ mỏ nó đánh thẳng về phía bọn gà nhép.

 

Năm lão khọm cùng con ngựa phối hợp với nhau đón đầu bốn con đầu đàn, kiếm khí của bốn lão và cột khí đen huỷ diệt của con ngựa va chạm với công kích của đối phương, tạo ra gió lốc khổng lồ, hất văng những con linh thú phía dưới.

 

Sói ba mắt cùng đồng bọn hệ kim xông thẳng về phía bọn chuột sói, cả bọn thay nhau bắn những mũi tên màu vàng sáng khổng lồ về phía bọn chuột.

 

- Mẹ nó, chúng mày còn dám nhái cả tên sói của ông đây à! Cho chúng mày chết này, chết này!

 

Sói ba mắt vừa công kích vừa kêu gào hưng phấn.

 

Bọn bò hai đầu thấy Diễm chỉ là một tên trúc cơ tép riu, cả bọn rủ nhau chạy lại vây chặt lấy cô.

 

- Ha hả.

 

Con cầm đầu nhóm cười khoái chí.

 

- Con ranh này sẽ là món khai vị ngon lành cho bữa tiệc của anh em chúng ta!

 

Bọn bò xung quanh hưng phấn bè theo:

 

- Ò... khai tiệc, khai tiệc nào!

 

Nhìn mấy con bò điên đang tự sướng trước lúc ngỏm, Diễm bật cười khanh khách.

 

- Khai tiệc hả?

 

Cô hỏi hóm hỉnh.

 

- Thế thì bà đây sẽ mở tiệc thịt nướng cháy khét tiếp đón chúng mày!

 

Lời cô vừa dứt, đồ án càn khôn ẩn mình bên trong Phượng Linh bay vút ra ngoài. Cùng lúc đó, thái cực đồ nhận được lệnh triệu hồi, nối đuôi nhau lao ra, kéo theo đó là tiếng sấm nổ tung trời.

 

Bọn nó nhanh chóng chia nhau tản ra tứ phía, nhả sét oanh tạc bọn linh thú bên dưới.

 

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 234 đến từ bò Vằn."

 

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 237 đến từ gà Lôi."

 

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 236 đến từ chuột Xám."

 

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 241 đến từ Chu Tùng."

 

"Hệ thống: Điểm khiếp sợ + 242 đến từ gà Tinh."

 

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 251 + 240 + 239 + 247..."

 

- Cái quỷ gì thế này?

 

Bốn lão khọm, gà Tinh cùng mấy con đầu đàn kinh hoàng kêu lên.

 

- Ây dzô, các ngươi đừng sợ.

 

Hạc toi hí hửng gào lên:

 

- Đây là vũ khí siêu khủng khiếp của quái vật đấy nha, cứ từ từ mà thưởng thức.

 

Bốn lão khọm và gà Tinh không hiểu hạc toi muốn nói gì, nhưng thấy thái cực đồ không công kích mình, liền hưng phấn tiếp tục lao vào chém giết!

 

- Ahh!

 

Gà Lôi bị hơn mười tia sét đánh trúng, kêu gào đau đớn.

 

- Mẹ nó, chạy mau! Rút quân mau!

 

Chuột sói vừa chạy vừa gào lên với ba con đầu đàn khác.

 

Nhưng bọn nó quá xem thường mức biến thái của thái cực đồ, thấy con mồi bỏ chạy, chúng nó cũng hò nhau đuổi theo sát mông.

 

- Ahh! Khốn khiếp!

 

Con lợn dính đạn, cái lưng bị đánh cho cháy khét lẹt.

 

- Mau, mau chạy lên tầng hai! Mẹ nó, đừng có chạy loạn lên, lối vào ở bên này này!

 

Con bò thở hồng hộc gào lên chỉ đường cho đám linh thú phía sau.

 

- Anh em!

 

Gà Tinh cũng gào lên.

 

- Đuổi theo bắt sống chúng nó!

 

Bọn linh thú có mục tiêu mới, cả lũ hú ầm lên vọt theo quân đoàn linh thú phía trước.

 

Vài nghìn con linh thú khổng lồ chạy điên cuồng, cùng tiếng sấm nổ tung trời do thái cực đồ tạo ra khiến cả bí cảnh rung chuyển ầm ầm.

 

- Thật mẹ nó, quá là hoành tá tràng!

 

Lão Tùng dẫm trên phi kiếm bám sát đàn linh thú lên tiếng cảm thán.

 

- Hôm nay lão cảm thấy thật may mắn vì chúng ta không có ý xấu với con nhóc kia, nếu không e rằng cũng bị sét oanh tạc thành thịt nướng cháy đen xì.

 

Lão Phương vừa nói vừa rùng mình ớn lạnh.

 

Bên này, Diễm đứng sừng sững trên Phượng Linh, chỉ huy đám thái cực đồ công kích bọn linh thú phía dưới.

 

- Mấy lão già kia!

 

Cô ngoái đầu lại gọi bốn lão.

 

- Các lão có nhẫn trữ vật, mau mau đi thu hết đám thịt non tơ bên dưới, đợi dẹp sạch đám thần kinh này, chúng ta mở tiệc, ăn uống tới bến luôn!

 

Bốn lão ban đầu thì vẻ mặt nhăn nhó không tình nguyện, nhưng nghe đến mở tiệc lại còn có cả ăn uống tới bến, hai mắt sáng rực như đèn pha.

 

- Được được, bọn lão đi ngay đây.

 

Cả bốn hí hửng bay vòng lại phía sau nhặt chiến lợi phẩm. Nhẫn trữ vật vốn dùng để tích trữ vật phẩm quý hiếm, nay trực tiếp bị bốn lão biến thành kho trữ thịt linh thú di động.

 

Phi kiếm: "..."

 

Bây giờ nó cảm thấy, mình hoàn toàn không cô đơn!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/