Thần tiên cũng phải sợ - Chương 022

Chương 22: Đại náo dị giới (13)

 

Diễm chỉ huy đám linh thú chọn ra những con lợn non trong đám lợn băng nướng, gom lại để riêng một chỗ. Sau đó cô giao nhiệm vụ làm thịt đám lợn cho những con linh thú có móng vuốt sắc bén. Những con còn lại đi xung quanh chặt cây, lấy củi mang về.

 

Ngồi xuống một thảm cỏ, cô lấy ra từ trong túi trữ vật mật ong, gia vị cùng các hương liệu phụ trợ bày đầy trên mặt đất.

 

Con ngựa tò mò đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô quan sát. Vừa ngồi xuống chưa nổi hai giây, một cái bát to bự chảng xuất hiện ngay bên cạnh, khiến nó giật nảy mình.

 

- Này, ngươi mang tất cả những thứ này đổ vào trong cái bát cạnh  ngươi giúp ta với.

 

Cô chỉ tay vào đống gia vị ngổn ngang trên mặt đất.

 

- Sau đó cho thêm nước vào, khuấy đều chúng lên là được.

 

Con ngựa nghiêng đầu khó hiểu.

 

- Mấy thứ dị hợm này dùng để làm gì?

 

Cô liếm nhẹ môi, hai mắt cười híp lại.

 

- Là gia vị dùng để nướng thịt, ngon hết sẩy bà bẩy luôn!

 

Ồ, ngon hết sẩy! Hai mắt con ngựa sáng rực. Nó lập tức dùng miệng ngoạm tất cả gia vị trên mặt đất đổ vào cái bát, con linh thú hệ thuỷ gần đó cũng bị nó tóm lại.

 

Dưới sự chỉ huy của cô, hai con linh thú một phun nước, một dùng hai chân trước cầm khúc cây to, quấy đều gia vị bên trong thành dạng bột sền sệt.

 

Mùi thơm của mật ong hoà với mùi thơm của bột quế lan toả trong không khí, hai con linh thú thích thú, hếch cái mũi hít lấy hít để.

 

Bọn lão Tùng trẩu đứng từ xa quan sát, thấy bọn linh thú con thì thịt lợn, con thì đi kiếm củi, liền biết ngay bọn này muốn ăn thịt lợn nướng.

 

Bốn lão nhìn nhau mỉm cười ngầm hiểu.

 

Khi đám linh thú vác trên lưng một đống củi trở về, nhóm linh thú làm thịt cũng đã hoàn tất công việc của mình. Con linh thú hệ thuỷ vừa xong việc, chưa kịp ngồi thở, lại bị con sâu lôi đến phun nước rửa sạch thịt.

 

Hạc toi làm nhiệm vụ nhóm lửa, sói ba mắt cùng vài con khác dùng cành cây khổng lồ xuyên qua cơ thể đám lợn, rồi treo chúng lên hai cành khác được đóng cố định hai bên bếp. Con ngựa và những con còn lại chia nhau ra phết gia vị lên phần da, và bên trong bụng của lợn.

 

- Ai nha nhóc con, bọn ta mang thịt lợn đến cho ngươi này.

 

Lão Tùng đứng trên phi kiếm gào thét về phía này, đằng sau lão là ba lão đồng bọn đi cùng. Mà khiến người khác chú ý là bên trên phi kiếm của bốn lão, lại chất đầy lợn lòi hai sừng.

 

- Mấy lão này định đổi nghề bán thịt lợn à?

 

Trâu đực chớp chớp mắt khó hiểu.

 

- Bọn này không mua thịt lợn đâu, mấy lão đi chỗ khác chào hàng đi!

 

Hạc toi nghển cổ hét lên.

 

Bốn lão khọm: "..."

 

Mẹ nó chứ, bọn ông đâu phải mấy thằng buôn thịt, chào chào cái bép ấy!

 

Mấy lão huy động phi kiếm hạ xuống bên dưới, mùi thơm ngào ngạt của lợn nướng xông thẳng vào mũi, bốn lão liền hít lấy hít để.

 

- Thơm quá, thơm quá!

 

Lão Phương đưa ống tay lên quệt quệt hai bên mép.

 

- Chưa ăn đã biết là ngon rồi!

 

Mấy lão còn lại nuốt nước bọt ừng ực, nhìn chằm chằm mấy chục con lợn khổng lồ vàng rộm, đang được bọn linh thú lật qua lật lại trên lửa.

 

- Tanh tách... mấy lão già các ngươi... tanh tách, tanh tách... mang lợn đến đây làm gì? Tanh tách, tanh tách...

 

Diễm vừa cắn hạt hướng dương vừa hỏi.

 

- Ơ thì thấy con nhóc ngươi nướng thịt, nên bọn lão muốn góp gạo thổi cơm chung ấy mà.

 

Lão Thuận gãi đầu cười khà.

 

- Thế thì... tanh tách, tanh tách... mấy lão mau làm thịt lũ lợn kia cho sạch sẽ đi rồi hẵng nói. Tanh tách, tanh tách...

 

Cô cười hóm hỉnh, chỉ tay về phía đám lợn trên phi kiếm.

 

Bốn lão khọm: "..."

 

Người ta nói miếng ăn là miếng nhục thật cấm có sai, xem ra hôm nay vì mấy con lợn nướng kia, nhóm hoá thần kỳ nổi danh đại lục như bọn lão phải sống kiếp thằng thịt lợn thật rồi!

 

- Được!

 

Lão Bách gật mạnh đầu.

 

- Bọn lão sẽ làm thịt sạch sẽ đám lợn này, nhưng ngươi cũng không được nuốt lời, nhất định phải chia lợn nướng cho bọn lão như đã nói mới được.

 

Diễm gật gù hài lòng.

 

- Đương nhiên! Tanh tách, tanh tách... có làm sẽ có ăn... tanh tách, tanh tách...

 

Bốn lão nghe vậy hồ hởi mang lợn ra một góc xa, phi kiếm trong tay mấy lão trở thành dao mổ lợn.

 

- Cạo lông nha ah ah, xẻ thịt nha à à, chặt xương nha ah ah...

 

Vừa làm bốn lão vừa hí ha hí hửng hát hò.

 

Phi kiếm: "..."

 

Bên này, bọn con sâu buồn bực, nhìn chằm chằm hạt hướng dương nằm bên trong lòng bàn tay của Diễm.

 

Cái hạt kia trông ngon lành là vậy, thế mà chỉ vì mồm của chúng nó quá to nên không thể ăn được, hỏi xem như thế có cay cú không cơ chứ!

 

- Oa oa! Thơm quá là thơm quá!

 

Từ trong rừng cây rậm rạp, một con gà quái dị khổng lồ vỗ hai cánh chạy thẳng về phía có thịt lợn nướng.

 

Đám linh thú thấy có kẻ định cướp đồ ăn thần thánh của mình, cả bọn xù lông, xông lên vây chặt con gà lạ mặt ở giữa.

 

Diễm quăng hạt dưa sang một bên, nhún người bay thẳng vào bên trong đám thú khổng lồ hóng hớt.

 

Cô trợn mắt nhìn con gà trước mặt.

 

Thân hình to thì khỏi nói đi, nhưng mẹ nó gà gì mà mào có tận năm cái, lại còn là màu tím, đuôi thì như đuôi con công bị dị tật, chân đỏ chót, mỗi chân còn có hẳn chín cái cựa, lông trên người sặc sỡ khỏi bàn, chẳng khác gì treo một đống đèn nhấp nháy sáng chói lọi.

 

- Ơ hay, các ngươi tự nhiên vây anh gà đẹp trai lại làm gì? Chưa thấy gà đẹp trai bao giờ à?

 

Gà Tinh mặt dày tự sướng.

 

Đám linh thú: "..."

 

- Mẹ nó, nếu không phải ngươi định cướp lợn của bọn ông, ông đây thèm vào mà nhìn cái loại gà quái thai như ngươi.

 

Con sâu chanh chua xỉa xói.

 

- Hứ, vừa nhìn là biết con sâu bọ lẹt ngươi ganh tị với vẻ đẹp trai của anh đây rồi nha!

 

Gà Tinh dơ cánh điệu đà vuốt vuốt đám lông hai bên tai.

 

Sâu bọ lẹt: "..."

 

Đám linh thú: "Ha hả..."

 

- Lợn chín rồi anh em ơi. À hú hú...

 

Sói ba mắt đứng trông lợn quay gào lên thông báo.

 

Bọn linh thú đang vây quanh con gà, trong chớp mắt liền chạy mất dạng, để lại một đống bụi đất bay mù mịt trong không khí.

 

Gà quái thai: "???"

 

Diễm công chúa: "..."

 

- Ô hô, lợn chín rồi là lợn chín rồi!

 

Nhóm lão Tùng trẩu đồng loạt vứt đám lợn đã được làm thịt sạch sẽ nằm trên phi kiếm sang một bên, cả bốn lấy tốc độ ánh sáng chạy ngay tới khu vực có thịt nướng. 

 

Diễm công chúa: "..."

 

Con gà hết nhìn bọn linh thú phía xa, lại quay sang nhìn cô, rồi lại nhìn bọn linh thú.

 

- Ơ mẹ nó!

 

Đột nhiên nó gào lên:

 

- Bọn bay định một mình đánh chén hết đấy à? Đợi anh gà đẹp trai đây đã chứ!

 

Còn chưa nói xong, nó đã bay tới nhập bọn cướp thịt với đám người, thú phía trước.

 

Diễm lắc đầu ngán ngẩm, cô đi đến thu tất cả thịt lợn lòi trên phi kiếm cất vào túi trữ vật, lợn băng quay cũng bị cô thu hết, trên mặt đất còn thừa lại toàn những con lợn còn già hơn cả cụ của lợn xề.

 

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 189 đến từ Chu Bách."

 

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 190 đến từ gà Tinh."

 

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 191 đến từ sâu Lam."

 

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 191 + 189 + 190..."

 

Diễm công chúa: "..."

 

Đang ăn mà cũng sợ sợ cái bép gì?

 

"Ký chủ, túi trữ vật của cô có thể thu được đồ vật ở thế giới này là thế nào?"

 

Hệ thống hoang mang hỏi.

 

- Có cất được thì đương nhiên cũng thu được.

 

Cô lườm nó.

 

- Mi bị đần à?

 

Hệ thống: "..."

 

Meo ơi, lý thuyết đấy chỉ áp dụng được ở thế giới của ký chủ, còn ở thế giới này mà ký chủ cũng thu được vật phẩm thì nó hoàn toàn không thể lý giải. Mà không muốn nói thì thôi lại còn chửi nó đần, thật là muốn hờn cả thế giới cho bớt ấm ức.

 

- Ngon quá xá các ông ơi!

 

Tiếng con gà từ trong đám đông nhốn nháo vọng ra.

 

Diễm liếc mắt nhìn qua, thấy hơn mười con lợn quay trong nháy mắt chỉ còn lại vài con.

 

- Ơ mẹ nó!

 

Cô chửi tục một câu rồi bay vọt về phía bọn tham ăn kia.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/