Thần tiên cũng phải sợ - Chương 021

Chương 21: Đại náo dị giới (12)

 

Mặc xác suy nghĩ vặn vẹo của lũ thần kinh, Diễm dẫn đàn linh thú xông thẳng tới cửa vào bí cảnh.

 

- Bí cảnh ơi, ông đây đến rồi!

 

Con sâu vừa bò vừa nghêu ngao.

 

- Bà đây nhìn thấy mày rồi, cửa bí cảnh ơi!

 

Hạc toi dẫn đầu nhóm linh thú bay trên trời, hưng phấn kêu gào.

 

- À hú! Các thanh niên, cùng nhau xông lên nào!

 

Sói ba mắt hô hào tăng thêm khí thế.

 

- À hú hú...

 

Diễm công chúa: "..."

 

Bốn lão hoá thần kỳ đứng trước cửa bí cảnh, hai mắt trợn tròn nhìn đám linh thú huỳnh huỵch xông đến.

 

Theo bọn lão biết, mấy lão già hoá thần bên kia tuyệt đối không để linh thú không có khế ước vào bí cảnh, nhưng hiện tại ở đây xuất hiện tận hơn hai mươi con linh thú cấp khủng, mà người dẫn đầu chúng nó lại là một con nhóc tu vi chỉ mới tới trúc cơ đỉnh phong!

 

"Hệ thống: Điểm khiếp sợ + 129 đến từ Hà Phương."

 

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 130 đến từ Lâm Thuận.”

 

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 128 đến từ Chu Tùng.”

 

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 129 đến từ Chu Bách.”

 

- Này... chuyện quỷ gì thế?

 

Lão Thuận líu lưỡi hỏi lão già đứng bên cạnh.

 

- Ai mà biết được!

 

Lão Phương bị hỏi vô cùng buồn bực.

 

Diễm cũng nhìn thấy mấy lão già, nhưng cô chẳng quan tâm, tiếp tục chỉ huy đám linh thú xông tới gần cửa vào mới dừng lại.

 

- Ố ồ, cửa bí cảnh vẫn còn chưa mở nha.

 

Trâu đực vừa ngắm nghía cánh cửa vừa nói.

 

- Hay ngươi thử nói "vừng ơi mở ra" xem nó có mở không.

 

Sâu xanh đề nghị.

 

Bốn lão già: "..."

 

Mẹ nó! Cái trò mèo gì mà lại còn có cả vừng ơi mở ra nữa hả?

 

- Các ngươi cũng muốn vào bí cảnh?

 

Lão Bách lên tiếng bắt chuyện.

 

- Ờ, thì sao?

 

Hạc toi chống hai cánh lên hông vênh váo.

 

- Mấy lão khọm các ngươi cũng muốn ngăn cản bọn ta à?

 

Bốn lão già: "..."

 

Thế méo nào lại thành ông nói gà, bà nói thịt chó là cái kiểu gì?

 

- Bọn lão đâu rảnh hơi mà làm mấy chuyện vớ vẩn đấy.

 

Lão Tùng bĩu môi dè bỉu.

 

- Chắc các ngươi bị bọn Dự chó điên bên kia cản không cho vào chứ gì. Chậc chậc!

 

Đám linh thú: "..."

 

Diễm công chúa: "..."

 

- Con mẹ nó! Lão Tùng trẩu kia, lão bảo ai là chó điên hả?

 

Giọng tức tối của lão Dự oang oang từ phía trước vọng đến.

 

Vài chục giây sau, sáu lão đen thui như than cỡi phi kiếm hạ xuống nhập bọn, đám người Như Nguyệt và những kẻ muốn vào bí cảnh cũng lục tục kẻ trước, người sau kéo nhau đến.

 

- Ô hô!

 

Sâu xanh nhìn đống quần áo tả tơi treo trên người mấy lão cười đểu:

 

- Mấy cục phân chó cũng đến rồi này. Có cần anh sâu đẹp trai đây cho mượn quần áo không?

 

Bọn Dự chó điên: "..."

 

- Ha hả...

 

- À hú hú...

 

Tiếng cười của đám lão Tùng trẩu, cùng tiếng hú của bọn linh thú vang ầm lên.

 

Diễm nhìn lũ thần kinh đang hăng máu xỉa xói nhau, lần thứ một trăm thở dài ngán ngẩm.

 

Không muốn phí thời gian xem kịch do diễn viên tâm thần đóng, cô xoay người tiến gần cánh cửa bí cảnh.

 

Cô đứng trên Phượng Linh, bay lên, bay xuống quan sát kỹ càng một lượt. Sau khi đã xác định, cô đặt ngón trỏ lên điểm khởi đầu của một chuỗi đồ án phức tạp, được trạm nổi trên cánh cửa đá. Ngón trỏ theo sự điều khiển của cô, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ lướt qua từng hoa văn của đồ án.

 

- Đây rồi!

 

Cô nhỏ giọng reo lên.

 

Huy động linh lực tập trung trên đầu ngón trỏ, cô ấn mạnh xuống.

 

Một loạt ánh sáng trắng nhu hoà từ vị trí ngón trỏ của cô lan ra, giống như nước chảy, chạy đến từng ngóc ngách, thắp sáng từng đường nét của đồ án.

 

Đám người và linh thú xung quanh sửng sốt quay phắt lại.

 

"Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 269 đến từ Chu Tùng."

 

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 270 đến từ Hà Phương.”

 

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 287 đến từ Lãnh Như Nguyệt.”

 

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 289 đến từ Trình Tố Vân.”

 

“Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 290 + 271 + 287...”

 

- Ngươi... ngươi cũng có thể cưỡng chế mở cửa bí cảnh?

 

Lão Bách khiếp sợ lắp ba lắp bắp.

 

Bọn lão biết trên cánh cửa kia ẩn dấu cơ quan, nếu tìm được vị trí mắt khoá có thể cưỡng chế mở cửa vô số lần.

 

Nhưng số người biết được vị trí mắt khoá có thể đếm trên đầu ngón tay, mà bọn họ lại toàn những lão quái gở, thích thì đến mở vào chơi, nhàm chán cũng đến mở vào chơi, buồn bực cũng lại đến mở vào chơi, thành ra thời gian bí cảnh mở cửa rất ít khi tuân theo quy luật vốn có của nó.

 

Mãi đến hơn trăm năm nay, mấy lão già đó đều phi thăng hết, mà trong giới lại không có lấy một người tìm được vị trí mắt khoá, nên đành cử người canh gác ở đây. Ngờ đâu ngày cánh cửa tự động mở ra theo chu kỳ, lại tòi ra một con nhóc có thể cưỡng chế mở cửa. 

 

Mẹ nó, thật là đủ chuyện quái thai!

 

Diễm hất mặt vênh váo nhìn mấy lão.

 

- Hãy thần tượng anh, anh đây chính là một vị thần!

 

Mấy lão khọm: “...”

 

Đám linh thú thấy thời cơ cưa bom đã đến, cả bọn hí hửng kêu gào:

 

- À hú hú... Anh chính là một vị thần! Một vị thần à hú hú...

 

Quần chúng xung quanh: "..."

 

Hệ thống: "..."

 

Cùng lúc đó, quầng sáng trên đồ án đã lan ra, bao trùm hoàn toàn hai cánh cửa.

 

Đám người, thú xung quanh đang nhốn nháo cũng im bặt, tất cả mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như sợ chỉ cần chớp mắt sẽ bỏ qua thời khắc thiêng liêng này.

 

Vài phút yên lặng trôi qua, quầng sáng nhạt dần rồi hoàn toàn biến mất, để lộ một thông đạo khổng lồ tối mịt.

 

Thông đạo vừa xuất hiện, lượng linh khí khổng lồ vô cùng thuần khiết, từ bên trong tràn ra, đập thẳng vào mặt mọi người.

 

- Mở rồi! Thật sự mở ra rồi kìa!

 

Một tên nguyên anh kích động gào lên, đám người xunh quanh bừng tỉnh, xô đẩy, chen lấn nhau, bay nhanh về phía thông đạo.

 

Diễm nghênh ngang dẫn theo bọn linh thú đi vào đầu tiên. Tố Vân đứng phía sau, mím chặt môi nhìn theo bóng dáng khuất dần của cô.

 

- Chúng ta cũng mau mau vào thôi.

 

Vũ Phong nóng lòng thúc dục.

 

Bên này, bọn Dự chó điên và Tùng trẩu trừng mắt nhìn nhau gầm gừ cảnh cáo đối phương. Sau đó, cả bọn lấy tốc độ nhanh nhất, nhảy vọt vào thông đạo trước mặt.

 

Bên trong thông đạo, Diễm và đám linh thú đi bộ hơn năm phút vẫn chưa thấy lối ra. Hạc toi không nhịn được lên tiếng than vãn:

 

- Cái thông đạo chết tiệt này sao lại dài ngoằng như vậy chứ! Ta cứ nghĩ chỉ cần lắc mình vào một cái là tới nơi luôn cơ.

 

Sâu xanh bĩu môi châm chọc.

 

- Con hạc đần như ngươi thì biết cái gì. Đây là thông đạo chứ không phải kết giới mà đòi lắc mình một cái là tới được luôn. Đúng là le vờ đã yếu còn đòi chém gió!

 

Hạc toi điên tiết nhảy lên chửi đổng:

 

- Mẹ nó, bà đây cứ thích chém gió đấy, có ngon mi cũng thử chém được như bà đi!

 

Quần chúng xung quanh: "..."

 

Thật là đến cạn lời với hai con bệnh này.

 

Đi thêm một lúc nữa, phía trước thông đạo truyền đến vài luồng sáng mờ ảo. Đám linh thú biết sắp tới nơi, liền tăng tốc gầm rú chạy lên phía trước.

 

Tầng một của bí cảnh là một thế giới hỗ loạn, chỗ thì là rừng nhiệt đới, chỗ lại là xa mạc.

 

Trong tầng một đa số là linh thú cấp thấp, nhưng số lượng của chúng là một vấn đề khiến người khác đau đầu.

 

Nhóm của Diễm vừa ra khỏi thông đạo, đã gặp phải cảnh tượng khiến người nhìn líu lưỡi. Gần một nghìn con lợn lòi hai sừng cấp năm, cấp sáu, to bằng toà nhà hai tầng, đang điên cuồng phun lửa lên không trung, công kích bọn lão Tùng trẩu

 

- Ủa, chúng ta đi vào thông đạo trước bọn họ mà sao lại đến sau là thế nào?

 

Hạc toi lầu bầu khó hiểu.

 

- Do thông đạo này có nhiều lối đi, độ dài ngắn và đích đến của mỗi lối hoàn toàn khác nhau, nên mới có tình huống như hiện tại.

 

Con ngựa lên tiếng giải thích.

 

Đám lợn lòi cũng phát hiện ra nhóm người mới đến, con lợn đầu đàn to gấp ba lần những con khác kêu lên vài tiếng eng éc, đám lợn lập tức tách ra thành hai nhóm, một nhóm tiếp tục tấn công mấy lão khọm, một nhóm xông thẳng về phía đám linh thú.

 

- Ơ mẹ nó, bọn ranh con này cũng trẩu nhỉ, thấy ông đây không chạy lại còn dám kéo bè kéo phái đến đánh hội đồng.

 

Con sâu vừa nói vừa há mồm phun cột băng khổng lồ về phía đám lợn, bọn lợn phản ứng cũng rất nhanh, chúng lập tức phun lửa ra đối kháng với cột băng, nhưng ngặt nỗi cấp bậc quá chênh lệch nên hơn một nửa bị dính đòn, trực tiếp trở thành lợn băng.

 

Hạc toi cũng hung hăng bay vút lên trời, há mỏ phun lửa xuống phía dưới, thành thử lợn băng tiếp tục chuyển sang hình thái mới - lợn băng quay.

 

Bên này, lão Tùng trẩu và đồng bọn cũng tiêu diệt được rất nhiều lợn lòi, con đầu đàn thấy tình huống có biến, vội vã dẫn quân lủi vào bên trong rừng rậm.

 

- Mẹ nó chứ!

 

Lão Thuận ngồi bệt xuống một bãi cỏ chửi thề:

 

- Mới hơn trăm năm mà cái lũ này đã nhân giống lên đến gần nghìn con rồi! Không biết tầng bốn tầng năm còn đông tới mức nào nữa!

 

Lão Bách thở dài:

 

- Có vẻ vụ này khó nhằn đây.

 

Lão liếc mắt về phía đám linh thú phía xa đưa ra đề nghị:

 

- Hay là chúng ta nhập bọn với con nhóc và đám linh thú kia.

 

Lão Phương bĩu môi.

 

- Có khi bọn nó còn chê chúng ta làm vướng tay vướng chân chúng nó ấy chứ.

 

Mấy lão khác: "..."

 

Meo ơi, từ khi nào mà hoá thần kỳ đỉnh phong như mấy lão, lại trở thành vật vướng chân, vướng tay bị người khác ghét bỏ rồi! Thật là muốn đập đầu vào gối chết luôn cho đỡ nhục mặt.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/