Thần tiên cũng phải sợ - Chương 017

Chương 17: Đại náo dị giới (8)

 

Lão Lạp nhìn mây đen dày đặc trên trời, vuốt râu cười ha hả. Đúng là trời cũng giúp lão, đây chính là cơ hội tốt nhất để bắt sống con ranh kia và đám linh thú, đến khi đó bằng bản lĩnh của lão, lo gì không moi được tuyệt kỹ lăng không vẽ bùa từ con ranh kia. Lão gọi thêm mấy tên đồng bọn, rồi bắt đầu hành động. Nhân lúc cô và ba con linh thú vẫn đang mải mê sắp xếp trận pháp, lão cùng vài tên nguyên anh đỉnh phong lén lút lại gần một lùm cây rậm rạp gần đó chờ thời cơ. Trong suy nghĩ của lão, giết chết cô còn đơn giản hơn bóp nát một quả hồng chín, bắt sống cô lại càng đơn giản hơn. Chỉ là lão hơi e dè con linh thú cấp bán thần hệ hắc ám, nên phải tỉ mỉ tính toán từng bước một. Mà ẩn núp trong bụi cây chính là bước đầu tiên trong kế hoạch của lão. Ngước mắt thấy cô và ba con linh thú đã bày xong trận pháp, trên không trung tia sét đầu tiên cũng đang trong quá trình thành hình, biết rằng thời cơ đã đến, lão lợi dụng hoàn cảnh tối tăm do mây đen tạo ra, phân tán người của mình bủa ra tứ phía tạo thành trận pháp vây khốn. Khi chùm sét với hơn hai mươi tia đầu tiên nhằm thẳng đầu bọn linh thú bổ xuống, lão khọm cùng đồng bọn ẩn núp ở bốn phương tám hướng, rút ra vũ khí bản mệnh, huy động linh lực đánh thẳng về phía trung tâm trận pháp. Lão chắc mẩm rằng, dính phải đòn này và sét độ kiếp cùng một lúc, lũ súc sinh kia không chết cũng nhất định rơi vào trạng thái ngấp ngoải. Nhưng cảnh tượng sảy ra sau đó khiến nét cười trên khuôn mặt lão cứng đờ. Tất cả công kích của lão và đồng bọn, bị lớp màng trong suốt do kết giới tạo ra đánh bật trở lại. "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 280 đến từ Tĩnh Lạp." "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 282 đến từ Hoàng Duẩn." "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 282 đến từ Lê Bình." "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 284 + 283 + 282 + 283..." - Đây... đây là có chuyện gì vậy? Một tên nguyên anh đỉnh phong trợn mắt lắp bắp, những tên khác đờ đẫn lắc đầu. Mẹ nó, một trúc cơ biết lăng không vẽ bùa đã khủng rồi, lại còn có thể tạo ra kết giới ngăn cản công kích của hoá thần sơ cấp và một đám nguyên anh đỉnh phong, đây rốt cuộc là loại trâu bò gì? Lúc này bọn họ thật sự hoài nghi, con ranh trúc cơ tép riu trong mắt bọn họ chính là một cao thủ ẩn dấu tu vi. Đám người đứng ở phía xa không hiểu rõ tình huống bên này, nhưng thấy công kích của lão khọm Lạp và đồng bọn bị hất văng lại thì vô cùng khiếp sợ. Chùm sét thứ hai cùng tiếng đì đùng đinh tai nhức óc khiến lão khọm bình tĩnh lại, lão tức giận gào lên: - Tất cả xông lên, đánh tan cái kết giới kia cho ta! Lão nâng vũ khí bản mệnh ẩn chứa linh lực khổng lồ, dẫn đầu đánh thẳng về phía kết giới, ánh sáng chói loà do chùm sét tạo ra chiếu sáng khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận của lão. Diễm cười ha hả từ trong kết giới gào ra: - Thấy lũ cù lần các ngươi chăm chỉ như vậy, hôm nay bà đây liền mở tiệc thịt nướng chiêu đãi các ngươi! Bàn tay cầm Phượng Linh của cô bắt đầu di chuyển giữa không trung, một hình thái cực đồ có màu đỏ đen dần dần thành hình. Thái cực đồ quay tít bay thẳng về phía chùm sét sáng chói đang bao trùm đám linh thú, rồi hoàn toàn biến mất. Đám người đang công kích kết giới bên ngoài kinh ngạc nhìn chằm chằm thái cực đồ, đợi một lúc không thấy nó xuất hiện lại, cả bọn nhìn về phía cô cười châm chọc. - Con ranh này thấy chúng ta sắp phá được kết giới nên bày trò kéo dài thời gian đây mà. Một tên ra vẻ hiểu biết phân tích. - Mọi người tiếp tục phá cho ta, phá bằng nát cái kết giới chó má kia cho ta! Lão Lạp hai mắt đỏ ngầu, hung ác gào lên. Bên trong kết giới, ba con sâu, hạc và ngựa ngồi chồm hỗm vừa bịt tai vừa nheo mắt nhìn chằm chằm về phía thái cực đồ biến mất. - Quái vật, thái cực đồ của ngươi chạy đi đâu rồi? Hạc toi không nhịn được gào lên hỏi. - Có khi nào nó bị sét đánh thành tro rồi không? Con sâu cũng gào lên nói ra nghi vấn của mình. Mà con mẹ nó, nói chyện trong lúc sấm chớp nổ tung trời thế này thật là mệt! Nó đưa một cái chân khác của mình lên xoa xoa huyệt thái dương đau nhức. Con ngựa thì vẫn im lặng chăm chú quan sát, nó cảm nhận được thái cực đồ kia đang hút lấy phần lớn lượng sóng nhiệt của chùm sét, kích thước cũng đang dần bành chướng một cách nhanh chóng. - Cứ từ từ, trò vui còn chưa mở màn cơ mà. Diễm hí ha hí hửng gào lên. Chùm sét thứ hai còn chưa tan đi, chùm thứ ba đã nối đuôi nhau bổ xuống. Đám linh thú bên trong trận pháp thi thoảng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, cùng tiếng thở hồng hộc nặng nề, đứt quãng Bọn chúng được trận pháp bảo vệ nên đa phần chỉ bị thương ngoài da, một vài con bị nội thương nhưng không quá nghiêm trọng. Nhưng dù gì sét cũng là nỗi sợ hãi của muôn loài, bọn linh thú cũng không ngoại lệ, cho nên dù không bị thương nặng nhưng não bộ của chúng tự động phóng đại cảm giác sợ hãi cùng đau đớn, khiến cơn đau của chúng được nhân lên gấp nhiều lần. Khi chùm sét thứ sáu bổ xuống, lão khọm và đồng bọn vẫn đang miệt mài phá kết giới, cùng lúc đó, thái cực đồ ẩn mình trong chùm sét bay vút lên, nhằm thẳng hướng bọn họ nhả sét oanh tạc. "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 320 đến từ Tĩnh Lạp." "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 323 đến từ Hoàng Duẩn." "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 322 đế từ Lê Bình." "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 325 + 326 + 324..." - Cái quỷ gì thế này? Lão khọm vừa nhảy tưng tưng tránh tia sét vừa gào lên kinh hoàng. Đồng bọn của lão cũng chật vật không kém, cả bọn chia nhau ra chạy tứ tán. Nhưng cái thái cực đồ kia cũng đủ biến thái, từ một thái cực đồ khổng lồ, nó tự phân chia thành nhiều thái cực đồ nhỏ, đuổi theo đám người đang chạy trốn. - Ahh! Cứu ta! Một tên nguyên anh bị sáu tia sét đánh trúng cùng một lúc, đau đớn gào thét bay thẳng về phía bọn người Như Nguyệt. "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 293 đến từ Lãnh Như Nguyệt." "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 290 đến từ Trần Nghiễm." "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 294 đến từ Trình Tố Vân." "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ + 292 đến từ Tần Vũ Phong." "Hệ thống: Điểm số khiếp sợ... + 295 + 298 + 297..." Vài tên nguyên anh khác bị sét đánh không phân biệt được phương hướng, cũng bay thẳng về phía nhóm người đang đứng phía trước, khiến cả đám chết chùm. - Ông trời ơi! Chuyện gì đang sảy ra thế này? Một tên kết đan bị dính đạn thảm thiết kêu gào. - Đau quá, chạy mau! - Cứu ta! Cả bọn vừa gào thét, vừa chạy loạn lên như ruồi mất đầu. Như Nguyệt cũng đang chật vật chạy trốn một cái thái cực đồ, thấy Tố Vân chạy phía trước, cô ta không ngần ngại kéo mạnh cô ả lại phía sau làm bia đỡ đạn cho mình. - Ahh! Tố Vân hét lên chói tai. - Như Nguyệt, con khốn... ngươi lại dám... Ahh! Như Nguyệt nhếch miệng cười lạnh, đối với mấy câu chửi rủa phía sau cô ta coi như không khí, tiếp tục tăng tốc bay về phía trước. - Mau, chạy về phía Duyệt Cổ bí cầu cứu. Vũ Phong từ phía sau bay vọt tới gào lên. Cô ta hơi sửng sốt rồi vội vã huy động pháp bảo bám sát phía sau hắn. Mà bên kia Tố Vân cũng đã được đồng bọn chạy tới cứu viện, sau đó cả lũ chạy chối chết theo hướng Vũ Phong và Như Nguyệt vừa biến mất.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/